Giờ tan học, Diệp Lê cùng Tư Tư là về cuối cùng, cả hai cùng đợi cả trường về hết mới chạy ra khỏi lớp:
– Cậu đi đâu đó.
Diệp Lê giật mình như bị bắt trộm, lúng túng nhìn người trước mặt:
– Tôi đi ăn với Tư Tư, cậu đợi tôi sao?
Chí Minh như nghe cái gì đó ghê tởm:
– Cậu ảo tưởng à? Tôi đi chấm bài giúp thầy.
Diệp Lê cười:
– Tôi biết rồi, cậu về trước đi.
Chí Minh lúc đi còn không quên nhắc:
– Cậu đừng có gây sự rồi làm phiền tôi.
– Yên tâm.
Tư Tư là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, Chí Minh vừa đi là cậu ta dậm chân bực tức:
– Đồ hai mặt, trước mọi người thì tươi cười vui vẻ, còn trước mặt mày cậu ta đúng là đồ @###.
– Cấm mày mắn cậu ấy.
Tư Tư nghe vậy càng nổi đoá hơn:
– Mày lúc nào cũng thế, lúc nào liên quan tới Chí Minh là cũng vẻ mặt mềm yếu, còn đâu ý chí để đấu với bọn kia nữa.
Diệp Lê đá cậu ta một cái:
– Đi, nói bọn chuyển chỗ, không để Chí Minh thấy.
Tư Tư phồng má méo quan tâm, ai thèm. Đi ra trước cổng, chưa đợi lâu thì bọn kia đã tới, cầm đầu là một tên đầu vàng, nhìn mặt quen quen:
– Tao tưởng mày sợ rồi trốn nữa chứ?
Bị tên kia thách, Lê Diệp vẫn bình tĩnh:
– Mày là gì mà để tao sợ.
Tên kia giọng sỗ sàng tức giận:
– Chắc mày biết lý do tao hẹn mày.
– Không phải mày muốn đánh nhau với tao?
Tên kia tiếng càng to hơn:
– Đánh nhau là một chuyện, không lẽ mày không nhớ mày đã làm nhục tao.
Tư Tư nghe xong phát hoảng:
– Đại ca, gu mày nặng đến mức nào. Chí Minh không đủ rồi thêm hắn.
Diệp Lê lần này bị kích động thật rồi, tởm***:
– Dm, nói cẩn thận. Tao chưa gặp mày.
– Ha, mày dám quên tao. Tao là người đã đấu với mày vong 16 ở đại hội.
Diệp Lê không nhớ, chỉ nhớ mang máng tên hạng nhì, còn vòng 16 thì chả biết cha nào luôn:
– Không biết, mày thua mà mang thù à?
– Lần đó mày may mắn mới thắng tao. Lần này tao sẽ cho mày biết thế nào mới thuyết phục. Tụi mày đứng đó cho tao.
Tên tóc vàng một mình đi lên thách đấu Diệp Lê, Tư Tư hơi lo lắng:
– Hay là đợi bọn Xuân Tề rồi đấu với nó.
Diệp Lê đưa cặp mình cho Tư Tư:
– Sợ gì, một mình tao là đủ rồi.
Thế là cả hai lao vào đánh nhau một trận, vì có kỹ thuật nên chả khác gì một trận thi đấu chính thống cả. Tên kia không biết sao luôn muốn nhắm vào chấn thủy của Diệp Lê, rất nhanh cậu đã cản lại:
– Mày nhanh gớm nhỉ?
– Tại mày chậm quá.
Tóc vàng bị chê liền nổi máu:
– Đồ @@.
Nhìn qua ai cũng thấy Diệp Lê trên cơ hoàn toàn, nên cậu hoàn toàn có thể khống chế khoá tất cả đòn đánh. Lúc cần dứt điểm, Diệp Lê đã tung một cước vào thẳng đỉnh đầu của tóc vàng, làm tên kia xỉu ngay tại chỗ:
– May cho mày là tao chỉ tung 3 phần lực.
Cú đá xoáy đó nếu hết lực có thể làm gãy cổ một người bình thường, và tất nhiên Diệp Lê chả dại gì mà làm điều đó:
– Còn tụi mày xông lên một lần luôn đi.
Cả đám thấy thủ lĩnh ngã xuống là bắt đầu hơi lung lay rồi, châng chừ không ai đi lên. Tư Tư rất giỏi nắm bắt thời cơ, đi lên khịa bọn một trận:
– Tụi mày ngon thì lên đây nào, chắc tụi mày không muốn giống tên kia đâu ha. Mày hay mày dám không? Không đứa nào thì biến về nhanh, nếu không tao bảo Diệp Lê đá đầu từng đứa bây giờ.
Tụi kia nghe vậy nhanh chóng vác tên ngất xỉu kia chạy đi. Để Diệp Lê và Tư Tư chưa mang lại cặp:
– Tao không ngờ bọn lại dễ hạ như thế. Tao biết chỉ cần hai tụi mình thôi cũng đủ làm bọn chạy tụt quần mà.
– Mày chắc là mày làm bọn sợ không?
Tư Tư nghe không phải giọng Diệp Lê, phách lối nói lớn:
– Đứa nào? Muốn bị đá hả?
– Tụi tao.
Tề Xuân, Ngô Bảo đứng xem từ đầu đến cuối, xong xuôi mới bước ra:
– Cú đá hoàn hảo, 95 điểm.
Diệp Lê cười:
– 5 điểm còn lại?
– Đá quá nhẹ trừ 5 điểm.
Tư Tư nhìn 2 đứa kia chỉ biết đứng xem, trách móc:
– Tụi mày biết hai bọn tao khó khăn đến mức nào không hả, thế mà chỉ biết nhìn thôi.
Ngô Bảo lấy kẹo ra ăn nói:
– Tao biết Diệp Lê sẽ xử được, mà đâu phải chỉ có hai tụi tao, Chí Minh cũng đứng ở lại xem nãy giờ.
Chí Minh, Chí Minh chưa về? Diệp Lê nhìn trước cổng, quả nhiên là cậu ấy thấy hết rồi. Diệp Lê nhanh chóng chạy tới chỗ Chí Minh đang đứng:
– Sao cậu còn ở đây?
– Các cậu làm ầm như vậy, tôi về được không.
Diệp Lê nghe vậy ríu rít xin lỗi:
– Tôi dự định đi chỗ khác nhưng ai ngờ bọn lại lao vào luôn. Giờ xong rồi, chúng ta đi về chung nhé.
Tư Tư nghe lén liền nói:
– Đại ca về sớm thế? Không định đi ăn với bọn này?
Diệp Lê bị tên bạn heo cản trở, trừng mắt một cái làm Tư Tư suýt khóc, Xuân Tề chỉ biết vỗ vai an ủi:
– Tao xin lỗi, thường ngày chỉ nghĩ mày ngốc thôi. Không ngờ là mày éo có não để ngốc luôn, Diệp Lê tụi tao có hẹn đi trước.
Nói xong, kẹp cổ Tư Tư đang tủi thân đi về.
Giờ tan học, Diệp Lê cùng Tư Tư là về cuối cùng, cả hai cùng đợi cả trường về hết mới chạy ra khỏi lớp:
– Cậu đi đâu đó.
Diệp Lê giật mình như bị bắt trộm, lúng túng nhìn người trước mặt:
– Tôi đi ăn với Tư Tư, cậu đợi tôi sao?
Chí Minh như nghe cái gì đó ghê tởm:
– Cậu ảo tưởng à? Tôi đi chấm bài giúp thầy.
Diệp Lê cười:
– Tôi biết rồi, cậu về trước đi.
Chí Minh lúc đi còn không quên nhắc:
– Cậu đừng có gây sự rồi làm phiền tôi.
– Yên tâm.
Tư Tư là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, Chí Minh vừa đi là cậu ta dậm chân bực tức:
– Đồ hai mặt, trước mọi người thì tươi cười vui vẻ, còn trước mặt mày cậu ta đúng là đồ @###.
– Cấm mày mắn cậu ấy.
Tư Tư nghe vậy càng nổi đoá hơn:
– Mày lúc nào cũng thế, lúc nào liên quan tới Chí Minh là cũng vẻ mặt mềm yếu, còn đâu ý chí để đấu với bọn kia nữa.
Diệp Lê đá cậu ta một cái:
– Đi, nói bọn chuyển chỗ, không để Chí Minh thấy.
Tư Tư phồng má méo quan tâm, ai thèm. Đi ra trước cổng, chưa đợi lâu thì bọn kia đã tới, cầm đầu là một tên đầu vàng, nhìn mặt quen quen:
– Tao tưởng mày sợ rồi trốn nữa chứ?
Bị tên kia thách, Lê Diệp vẫn bình tĩnh:
– Mày là gì mà để tao sợ.
Tên kia giọng sỗ sàng tức giận:
– Chắc mày biết lý do tao hẹn mày.
– Không phải mày muốn đánh nhau với tao?
Tên kia tiếng càng to hơn:
– Đánh nhau là một chuyện, không lẽ mày không nhớ mày đã làm nhục tao.
Tư Tư nghe xong phát hoảng:
– Đại ca, gu mày nặng đến mức nào. Chí Minh không đủ rồi thêm hắn.
Diệp Lê lần này bị kích động thật rồi, tởm***:
– Dm, nói cẩn thận. Tao chưa gặp mày.
– Ha, mày dám quên tao. Tao là người đã đấu với mày vong 16 ở đại hội.
Diệp Lê không nhớ, chỉ nhớ mang máng tên hạng nhì, còn vòng 16 thì chả biết cha nào luôn:
– Không biết, mày thua mà mang thù à?
– Lần đó mày may mắn mới thắng tao. Lần này tao sẽ cho mày biết thế nào mới thuyết phục. Tụi mày đứng đó cho tao.
Tên tóc vàng một mình đi lên thách đấu Diệp Lê, Tư Tư hơi lo lắng:
– Hay là đợi bọn Xuân Tề rồi đấu với nó.
Diệp Lê đưa cặp mình cho Tư Tư:
– Sợ gì, một mình tao là đủ rồi.
Thế là cả hai lao vào đánh nhau một trận, vì có kỹ thuật nên chả khác gì một trận thi đấu chính thống cả. Tên kia không biết sao luôn muốn nhắm vào chấn thủy của Diệp Lê, rất nhanh cậu đã cản lại:
– Mày nhanh gớm nhỉ?
– Tại mày chậm quá.
Tóc vàng bị chê liền nổi máu:
– Đồ @@.
Nhìn qua ai cũng thấy Diệp Lê trên cơ hoàn toàn, nên cậu hoàn toàn có thể khống chế khoá tất cả đòn đánh. Lúc cần dứt điểm, Diệp Lê đã tung một cước vào thẳng đỉnh đầu của tóc vàng, làm tên kia xỉu ngay tại chỗ:
– May cho mày là tao chỉ tung 3 phần lực.
Cú đá xoáy đó nếu hết lực có thể làm gãy cổ một người bình thường, và tất nhiên Diệp Lê chả dại gì mà làm điều đó:
– Còn tụi mày xông lên một lần luôn đi.
Cả đám thấy thủ lĩnh ngã xuống là bắt đầu hơi lung lay rồi, châng chừ không ai đi lên. Tư Tư rất giỏi nắm bắt thời cơ, đi lên khịa bọn một trận:
– Tụi mày ngon thì lên đây nào, chắc tụi mày không muốn giống tên kia đâu ha. Mày hay mày dám không? Không đứa nào thì biến về nhanh, nếu không tao bảo Diệp Lê đá đầu từng đứa bây giờ.
Tụi kia nghe vậy nhanh chóng vác tên ngất xỉu kia chạy đi. Để Diệp Lê và Tư Tư chưa mang lại cặp:
– Tao không ngờ bọn lại dễ hạ như thế. Tao biết chỉ cần hai tụi mình thôi cũng đủ làm bọn chạy tụt quần mà.
– Mày chắc là mày làm bọn sợ không?
Tư Tư nghe không phải giọng Diệp Lê, phách lối nói lớn:
– Đứa nào? Muốn bị đá hả?
– Tụi tao.
Tề Xuân, Ngô Bảo đứng xem từ đầu đến cuối, xong xuôi mới bước ra:
– Cú đá hoàn hảo, 95 điểm.
Diệp Lê cười:
– 5 điểm còn lại?
– Đá quá nhẹ trừ 5 điểm.
Tư Tư nhìn 2 đứa kia chỉ biết đứng xem, trách móc:
– Tụi mày biết hai bọn tao khó khăn đến mức nào không hả, thế mà chỉ biết nhìn thôi.
Ngô Bảo lấy kẹo ra ăn nói:
– Tao biết Diệp Lê sẽ xử được, mà đâu phải chỉ có hai tụi tao, Chí Minh cũng đứng ở lại xem nãy giờ.
Chí Minh, Chí Minh chưa về? Diệp Lê nhìn trước cổng, quả nhiên là cậu ấy thấy hết rồi. Diệp Lê nhanh chóng chạy tới chỗ Chí Minh đang đứng:
– Sao cậu còn ở đây?
– Các cậu làm ầm như vậy, tôi về được không.
Diệp Lê nghe vậy ríu rít xin lỗi:
– Tôi dự định đi chỗ khác nhưng ai ngờ bọn lại lao vào luôn. Giờ xong rồi, chúng ta đi về chung nhé.
Tư Tư nghe lén liền nói:
– Đại ca về sớm thế? Không định đi ăn với bọn này?
Diệp Lê bị tên bạn heo cản trở, trừng mắt một cái làm Tư Tư suýt khóc, Xuân Tề chỉ biết vỗ vai an ủi:
– Tao xin lỗi, thường ngày chỉ nghĩ mày ngốc thôi. Không ngờ là mày éo có não để ngốc luôn, Diệp Lê tụi tao có hẹn đi trước.
Nói xong, kẹp cổ Tư Tư đang tủi thân đi về.