Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 41



Diệp Lê vừa đi vừa nói Tư Tư:

– Mày thôi gọi A Diệu là Busamen đi, nghe chả ra thể thống gì.

Tư Tư khi trước không biết học ở đâu mấy từ tiếng Nhật, gặp đâu cũng xổ ra vài câu, nghe không ra tây ra ta, nhưng nói chung vẫn ngầu đối với mấy đứa mê manga. Chuyện sẽ chẳng ra gì khi nó cứ dùng cái giọng đấy với mấy đứa choai choai, nhưng ngay cả thầy giáo mà Tư Tư cũng quen miệng nói mấy câu không có gì gọi là đẹp đẽ cả. Hậu quả là cu cậu bị bố mẹ tịch thu hết truyện tranh lẫn máy tính, lần đó Diệp Lê phải chứa chấp Tư Tư cả tháng trời, ăn ngủ xem phim gì cũng ở nhà Diệp Lê. Gặp gỡ A Diệu cũng chỉ là tình cờ nhờ mấy câu nói chả nên hồn của Tư Tư.

Lần đó, Tư Tư theo chân Diệp Lê đến võ đường, đối với mấy đứa con trai mới lớn, mấy động tác đánh võ phải biết ngầu đến cỡ nào, tụi nó còn học theo động tác của Võ Lâm Tự đánh bậy đánh bạ, hay có đứa còn quấn giấy vở làm côn nhị khúc quơ tới quơ lui, nói chung việc Diệp Lê học vỡ rất hấp dẫn đối với Tư Tư và tụi đang em của cậu. Tư Tư vừa đi vừa nhẩm mấy câu hát anime, nghe chả hiểu gì:

– Diệp, mày nói thầy mày dạy tao vài đòn đi. Đòn nào ngầu ngầu chút, để tao doạ mấy đứa lớp mình chơi.

Diệp Lê mang theo kiếm tre bên vai, thở dài một hơi:

– Học mẹ gì ở đây, mày chịu đòn nổi không? Mày xem lưng tao bị lão kia đánh đến mức nào này.

Tư Tư mặc kệ, đánh ta giữa không trung lung tung, hưng phấn nói:

– Nam nhi đại trượng phu, sợ gì mấy vết thương đó, tao phải giống Thành Long hay Châu Tử Đan, nghênh ngang phiêu bạt giang hồ mới đúng. Mày đưa tao mượn cây kiếm mày cái.

Diệp Lê nhìn kiếm rồi nhìn thằng bạn bị tăng động, sợ nó đánh loạn xạ gây rắc rối nên từ chối. Tư Tư thấy vậy liền bĩu môi:

– Từ khi mày bị ông thầy bắt cóc huấn luyện đến giờ liền thay đổi 180°. Khi trước mày không như thế.

Diệp Lê mặc kệ, cậu đâu còn là con nít nữa, năm sau là lên cao trung, cậu phải thay đổi cho cậu bạn trúc mã của mình biết, mình văn võ song toàn như thế nào:

– Kệ mày, tao phải hạ tên điên kia thì mới an lòng sống hạnh phúc được.

Tư Tư đang vui nghe vậy liền hơi run:

– Anh ấy đi cũng hơn 2 năm rồi mà mày vẫn chưa bỏ cuộc sao? Người ta ghê gớm như thế, mày xem mày đấu với anh ta chẳng khác gì Yamcha đấu với Frieza.

Diệp Lê trừng Tư Tư một cái, mặc kệ, chừng nào còn tên đó là cậu không thể ăn ngon ngủ yên được. Cậu vẫn còn thù hắn ta cậy quyền bắt nạt cậu như thế nào. Cả hai vừa đi vừa nhảm thì Tư Tư liền nghe thấy gì đó, cậu ta nắm tay Diệp Lê lại nói nhỏ:

– Diệp, mày nghe gì không?

Diệp Lê nhấc một bên mày, tỏ vẻ không nghe thấy gì hết:

– Nghe gì? Biết chỗ này là gần khu ổ chuột không, mày dính vào là đi đời đấy.

Nói xong liền đi tiếp, mặc kệ Tư Tư nán lại cố tìm hiểu. Diệp Lê thấy cậu ta không đi theo, liền bực bội quay lại kéo tên hóng hớt kia đi. Lúc nắm cổ áo cậu ta thì Tư Tư cản lại:

– Diệp, không đùa đâu. Mày xem tụi nó đang làm gì kìa.

Diệp Lê nhìn về hướng Tư Tư chỉ, thấy một đám cỡ bằng tuổi mình, đầu tóc nhiều màu sắc, tạo hình chả khác gì gà mái đang vây quanh thứ gì đó:

– Tụi nó đang đốt pháo, có gì hay đâu mà xem. Đi thôi.

– Diệp, mày vô tâm vừa vừa thôi. Chẳng lẻ mày điếc rồi còn mù nữa sao? Nhìn kĩ đi, là mèo là mèo đó!

Diệp Lê dừng chân lại, nhìn trong đám đông, quả thật có cái thứ gì xù xù thật. Tư Tư nói tiếp:

– Tao hồi nãy thấy lông con mèo ướt nhẹp, khẳng định chúng nó có dìm nước nó. Giờ chúng còn lấy pháo đốt chân mèo, ác thật. Mày vào cứu nó đi.

– Sao lại là tao cứu, mày thấy nó trước sao không xông lên.

Tư Tư tức giận:

– Mày chẳng lẽ vô tâm đến mức này rồi sao? Mày học võ thì mày còn đối phó tụi nó được, còn tao thì mày nghĩ có thể chắc. 1 trong mấy đứa đó cũng đủ hạ tao thẳng cẳng rồi.

– Thế mà cũng đòi phiêu bạt giang hồ.

Diệp Lê cười nhạo một câu thì đi tới chỗ tụi bảy màu kia, mặt không cảm xúc nói:

– Đưa con mèo cho tao.

Lũ bảy màu đang vui không biết ở đâu xuất hiện một đứa ngạo mạn, lại còn láo lếu đòi mèo, thì ngơ ra một lúc. Sau đó, mới hoàn hồn nhảy vào chửi mắng:

– Mèo nào của mày, có ghi tên mày không?

Con mèo còn nhỏ bị dìm nước yếu ớt đến mức không kêu nỗi, sợ cứu xong chẳng còn hơi mà sống. Diệp Lê đánh giá xong xuôi, định giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng tránh cho địch què mà mình cũng chột, cậu phải đảm bảo không cho tụi nó hội đồng mình. Định gọi Tư Tư lại hỗ trợ thì tên nhóc kia cũng chạy biến trốn đi đâu mất. Hết cách chỉ còn đành:

– Tao cho bây tiền, đưa mèo cho tao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 41



Diệp Lê vừa đi vừa nói Tư Tư:

– Mày thôi gọi A Diệu là Busamen đi, nghe chả ra thể thống gì.

Tư Tư khi trước không biết học ở đâu mấy từ tiếng Nhật, gặp đâu cũng xổ ra vài câu, nghe không ra tây ra ta, nhưng nói chung vẫn ngầu đối với mấy đứa mê manga. Chuyện sẽ chẳng ra gì khi nó cứ dùng cái giọng đấy với mấy đứa choai choai, nhưng ngay cả thầy giáo mà Tư Tư cũng quen miệng nói mấy câu không có gì gọi là đẹp đẽ cả. Hậu quả là cu cậu bị bố mẹ tịch thu hết truyện tranh lẫn máy tính, lần đó Diệp Lê phải chứa chấp Tư Tư cả tháng trời, ăn ngủ xem phim gì cũng ở nhà Diệp Lê. Gặp gỡ A Diệu cũng chỉ là tình cờ nhờ mấy câu nói chả nên hồn của Tư Tư.

Lần đó, Tư Tư theo chân Diệp Lê đến võ đường, đối với mấy đứa con trai mới lớn, mấy động tác đánh võ phải biết ngầu đến cỡ nào, tụi nó còn học theo động tác của Võ Lâm Tự đánh bậy đánh bạ, hay có đứa còn quấn giấy vở làm côn nhị khúc quơ tới quơ lui, nói chung việc Diệp Lê học vỡ rất hấp dẫn đối với Tư Tư và tụi đang em của cậu. Tư Tư vừa đi vừa nhẩm mấy câu hát anime, nghe chả hiểu gì:

– Diệp, mày nói thầy mày dạy tao vài đòn đi. Đòn nào ngầu ngầu chút, để tao doạ mấy đứa lớp mình chơi.

Diệp Lê mang theo kiếm tre bên vai, thở dài một hơi:

– Học mẹ gì ở đây, mày chịu đòn nổi không? Mày xem lưng tao bị lão kia đánh đến mức nào này.

Tư Tư mặc kệ, đánh ta giữa không trung lung tung, hưng phấn nói:

– Nam nhi đại trượng phu, sợ gì mấy vết thương đó, tao phải giống Thành Long hay Châu Tử Đan, nghênh ngang phiêu bạt giang hồ mới đúng. Mày đưa tao mượn cây kiếm mày cái.

Diệp Lê nhìn kiếm rồi nhìn thằng bạn bị tăng động, sợ nó đánh loạn xạ gây rắc rối nên từ chối. Tư Tư thấy vậy liền bĩu môi:

– Từ khi mày bị ông thầy bắt cóc huấn luyện đến giờ liền thay đổi 180°. Khi trước mày không như thế.

Diệp Lê mặc kệ, cậu đâu còn là con nít nữa, năm sau là lên cao trung, cậu phải thay đổi cho cậu bạn trúc mã của mình biết, mình văn võ song toàn như thế nào:

– Kệ mày, tao phải hạ tên điên kia thì mới an lòng sống hạnh phúc được.

Tư Tư đang vui nghe vậy liền hơi run:

– Anh ấy đi cũng hơn 2 năm rồi mà mày vẫn chưa bỏ cuộc sao? Người ta ghê gớm như thế, mày xem mày đấu với anh ta chẳng khác gì Yamcha đấu với Frieza.

Diệp Lê trừng Tư Tư một cái, mặc kệ, chừng nào còn tên đó là cậu không thể ăn ngon ngủ yên được. Cậu vẫn còn thù hắn ta cậy quyền bắt nạt cậu như thế nào. Cả hai vừa đi vừa nhảm thì Tư Tư liền nghe thấy gì đó, cậu ta nắm tay Diệp Lê lại nói nhỏ:

– Diệp, mày nghe gì không?

Diệp Lê nhấc một bên mày, tỏ vẻ không nghe thấy gì hết:

– Nghe gì? Biết chỗ này là gần khu ổ chuột không, mày dính vào là đi đời đấy.

Nói xong liền đi tiếp, mặc kệ Tư Tư nán lại cố tìm hiểu. Diệp Lê thấy cậu ta không đi theo, liền bực bội quay lại kéo tên hóng hớt kia đi. Lúc nắm cổ áo cậu ta thì Tư Tư cản lại:

– Diệp, không đùa đâu. Mày xem tụi nó đang làm gì kìa.

Diệp Lê nhìn về hướng Tư Tư chỉ, thấy một đám cỡ bằng tuổi mình, đầu tóc nhiều màu sắc, tạo hình chả khác gì gà mái đang vây quanh thứ gì đó:

– Tụi nó đang đốt pháo, có gì hay đâu mà xem. Đi thôi.

– Diệp, mày vô tâm vừa vừa thôi. Chẳng lẻ mày điếc rồi còn mù nữa sao? Nhìn kĩ đi, là mèo là mèo đó!

Diệp Lê dừng chân lại, nhìn trong đám đông, quả thật có cái thứ gì xù xù thật. Tư Tư nói tiếp:

– Tao hồi nãy thấy lông con mèo ướt nhẹp, khẳng định chúng nó có dìm nước nó. Giờ chúng còn lấy pháo đốt chân mèo, ác thật. Mày vào cứu nó đi.

– Sao lại là tao cứu, mày thấy nó trước sao không xông lên.

Tư Tư tức giận:

– Mày chẳng lẽ vô tâm đến mức này rồi sao? Mày học võ thì mày còn đối phó tụi nó được, còn tao thì mày nghĩ có thể chắc. 1 trong mấy đứa đó cũng đủ hạ tao thẳng cẳng rồi.

– Thế mà cũng đòi phiêu bạt giang hồ.

Diệp Lê cười nhạo một câu thì đi tới chỗ tụi bảy màu kia, mặt không cảm xúc nói:

– Đưa con mèo cho tao.

Lũ bảy màu đang vui không biết ở đâu xuất hiện một đứa ngạo mạn, lại còn láo lếu đòi mèo, thì ngơ ra một lúc. Sau đó, mới hoàn hồn nhảy vào chửi mắng:

– Mèo nào của mày, có ghi tên mày không?

Con mèo còn nhỏ bị dìm nước yếu ớt đến mức không kêu nỗi, sợ cứu xong chẳng còn hơi mà sống. Diệp Lê đánh giá xong xuôi, định giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng tránh cho địch què mà mình cũng chột, cậu phải đảm bảo không cho tụi nó hội đồng mình. Định gọi Tư Tư lại hỗ trợ thì tên nhóc kia cũng chạy biến trốn đi đâu mất. Hết cách chỉ còn đành:

– Tao cho bây tiền, đưa mèo cho tao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.