Có một số thứ dù cố gắng thì kết quả không phải là tốt đẹp, tựa như bài thi tiếng anh của Diệp Lê, thảm không nỡ nhìn. Diệp Lê lúc này như ngồi trên lò lửa, xem Tề Xuân kiểm tra đáp án ba môn thi đầu tiên của ngày hôm nay:
– Sao rồi? Ổn không? Có lọt top được không?
Xuân Tề đang chấm bài, nhăn mày mắng 1 câu:
– Mày im lặng giùm đi, thay vì hối tao thì nên đi mà ôn 3 môn còn lại có khi còn hay hơn.
– Thế thì chấm nhanh để tao còn ôn. Mày cứ rù rù như thế thì ai mà không lo cho được.
Xuân Tề mặc kệ tên ngốc kia lảm nhảm, vừa chấm vừa khoanh lại chổ sai. Toán vẫn i như cũ, hình học sai gần một nữa, so với lúc trước cũng khá lên bao nhiêu. Văn học thì tạm ổn, còn tiếng Anh thì chả khác gì mèo đang học tiếng chó vậy, chả đâu vào đâu, nói chung là tệ trong chữ tệ vl. Xuân Tề nhìn tổng điểm 3 môn, đừng nói top 100, top 150 có khi còn không vào:
– Đây, mày liệu mà tính.
Tư Tư và Ngô Bảo liếc nhìn trộm rồi cười ha hả, Tư Tư nhanh miệng nói trước:
– Mày chê tụi tao dốt như cây, chừ mày xem, xứng đáng làm đại ca của tụi tao.
Diệp Lê nhìn dãy điểm mà mím môi, bản thân cậu đúng là không đến nơi đến chốn, nhưng nhìn công sức mình bỏ ra nhưng không được đáp lại thì cũng hơi thất vọng. Đừng nói tủ máy của mình bị khoá đến khi không biết lúc nào mà dùng được, ngay cả Chí Quang cũng sẽ cười nhạo mình cho mà xem. Còn mẹ nữa, liệu bà ấy có lấy cây thước dày gần 10 phân ra đánh cậu không? Bố đi công tác rồi, lấy ai ra xin xỏ giúp mình đây? Diệp Lê chán nản, thở dài ra một hơi. Tư Tư lúc này nín cười, hỏi:
– Mày có thư thông báo từ Đại học thể thao rồi, chỉ cần không vi phạm quy tắc và luôn giữ thành tích bình thường là có thể nhập học. Đâu phải ai cũng có thể làm như vậy, cả trường chúng ta còn chưa tới 4 người được đặc cách miễn thi như vậy đâu.
Mỗi năm, các trường đại học chỉ ưu tiên những cá thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trường Diệp Lê năm nào cũng đứng nhất trường trung học tốt nhất thành phố, nên thỉnh thoảng có học sinh được đặc cách là vô cùng đáng tự hào. Đại học thể thao tuy không chú trọng quá nhiều vào môn văn hoá, nhưng vẫn yêu cầu phải luôn ổn định thành tích ở mức khá trở lên trong những năm học, Diệp Lê nhờ đạt giải mới có thể nhận được lời mời quý hơn vàng này. Nhưng nếu cậu không đủ yêu cầu môn văn hoá thì có thể sẽ bị loại khỏi danh sách ưu tiên:
– Mẹ tao cũng muốn tao vào đó, mày biết đó, mẹ tao muốn tao học đại học đến mức nào.
Diệp Lê ưu phiền vác cặp cùng với Tư Tư, Ngô Bảo và Xuân Tề ở lại học đêm rồi. Tư Tư ăn kẹo, không khỏi xót cho bạn, học đêm là một thứ đáng sợ đến mức nào. Bỗng nhiên cậu ta phát hiện gì đó, A lên một tiếng:
– A! Còn mèo Busamen ở võ đường mày nè! Dạo mày nó ú lên gớm.
Diệp Lê giật mình nhìn lên hàng rào thì thấy A Diệu đang chơi với con mèo trắng nào đó, nhìn con mèo trắng thuần đẹp phết. Tư Tư chạy tới gần chỗ nó cười cười trêu chọc A Diệu:
– Chú mày lúc nhỏ xấu đau xấu đớn. Lớn lên xấu đớn xấu đau. Hahaha.
Diệp Lê chưa vội can ngăn thì Tư Tư đã bị A Diệu cào một cái hét toáng lên:
– Tao đã bảo mày đừng có chọc nó mà, A Diệu hiểu hết ai nói xấu nó đấy.
Diệp Lê đi tới theo bản năng xoa xoa nó vài cái, làm dịu đi cơn tức giận của A Diệu rồi mới hỏi nó:
– Sao nhóc ở đây, lén đi chơi phải không?
A Diệu được vuốt ve gầm gừ mấy cái thì con mèo trắng bên cạnh đã kêu meo meo vài tiếng nhắc nhở. A Diệu nghe vậy liền bỏ tay Diệp Lê ra đi tới làm nũng dụi dụi vào mèo trắng. Tư Tư đang ôm mặt, mắt chảy cả dòng nước mắt liền hiểu ra:
– Busamen có bạn gái rồi, con mèo trắng này là bạn gái mày phải không Busamen? Bạn gái mày xinh đẹp lắm đấy! Nhưng mà… Khoan đã…
Tư Tư phát hiện gì đó, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào thứ không nên nhìn ở mèo trắng, chỉ thấy hai thứ lủng lẳng, cậu ta trợn mắt hỏi Diệp Lê:
– Busamen là mèo đực mà phải không? Chúng ta khi trước dẫn nó đi khám thú y là mèo đực mà. Còn thứ tao nhìn ở con mèo trắng này không lẽ là…bi đi?
Diệp Lê không muốn nhìn nhưng cũng chậm rãi gật đầu, mèo trắng bị Tư Tư nhìn đến mức suýt cào cậu ta một cái. Tư Tư không tin được nhìn Busamen:
– Mày không phải là có bạn gái mà là có bạn trai. Diệp, ngay cả mèo bên cạnh mày cũng gay theo mày rồi, khủng khiếp quá đi.
Diệp Lê đánh Tư Tư một cái:
– Nói bậy, A Diệu làm sao mà thích mèo đực được.
– Nhưng mày thấy có hai con mèo đực nào lại thân thiết với nhau như vậy không? Busamen, phải không?
A Diệu lúc này chỉ meo lên một tiếng, rồi tiếp tục làm nũng với mèo trắng.
Có một số thứ dù cố gắng thì kết quả không phải là tốt đẹp, tựa như bài thi tiếng anh của Diệp Lê, thảm không nỡ nhìn. Diệp Lê lúc này như ngồi trên lò lửa, xem Tề Xuân kiểm tra đáp án ba môn thi đầu tiên của ngày hôm nay:
– Sao rồi? Ổn không? Có lọt top được không?
Xuân Tề đang chấm bài, nhăn mày mắng 1 câu:
– Mày im lặng giùm đi, thay vì hối tao thì nên đi mà ôn 3 môn còn lại có khi còn hay hơn.
– Thế thì chấm nhanh để tao còn ôn. Mày cứ rù rù như thế thì ai mà không lo cho được.
Xuân Tề mặc kệ tên ngốc kia lảm nhảm, vừa chấm vừa khoanh lại chổ sai. Toán vẫn i như cũ, hình học sai gần một nữa, so với lúc trước cũng khá lên bao nhiêu. Văn học thì tạm ổn, còn tiếng Anh thì chả khác gì mèo đang học tiếng chó vậy, chả đâu vào đâu, nói chung là tệ trong chữ tệ vl. Xuân Tề nhìn tổng điểm 3 môn, đừng nói top 100, top 150 có khi còn không vào:
– Đây, mày liệu mà tính.
Tư Tư và Ngô Bảo liếc nhìn trộm rồi cười ha hả, Tư Tư nhanh miệng nói trước:
– Mày chê tụi tao dốt như cây, chừ mày xem, xứng đáng làm đại ca của tụi tao.
Diệp Lê nhìn dãy điểm mà mím môi, bản thân cậu đúng là không đến nơi đến chốn, nhưng nhìn công sức mình bỏ ra nhưng không được đáp lại thì cũng hơi thất vọng. Đừng nói tủ máy của mình bị khoá đến khi không biết lúc nào mà dùng được, ngay cả Chí Quang cũng sẽ cười nhạo mình cho mà xem. Còn mẹ nữa, liệu bà ấy có lấy cây thước dày gần 10 phân ra đánh cậu không? Bố đi công tác rồi, lấy ai ra xin xỏ giúp mình đây? Diệp Lê chán nản, thở dài ra một hơi. Tư Tư lúc này nín cười, hỏi:
– Mày có thư thông báo từ Đại học thể thao rồi, chỉ cần không vi phạm quy tắc và luôn giữ thành tích bình thường là có thể nhập học. Đâu phải ai cũng có thể làm như vậy, cả trường chúng ta còn chưa tới 4 người được đặc cách miễn thi như vậy đâu.
Mỗi năm, các trường đại học chỉ ưu tiên những cá thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trường Diệp Lê năm nào cũng đứng nhất trường trung học tốt nhất thành phố, nên thỉnh thoảng có học sinh được đặc cách là vô cùng đáng tự hào. Đại học thể thao tuy không chú trọng quá nhiều vào môn văn hoá, nhưng vẫn yêu cầu phải luôn ổn định thành tích ở mức khá trở lên trong những năm học, Diệp Lê nhờ đạt giải mới có thể nhận được lời mời quý hơn vàng này. Nhưng nếu cậu không đủ yêu cầu môn văn hoá thì có thể sẽ bị loại khỏi danh sách ưu tiên:
– Mẹ tao cũng muốn tao vào đó, mày biết đó, mẹ tao muốn tao học đại học đến mức nào.
Diệp Lê ưu phiền vác cặp cùng với Tư Tư, Ngô Bảo và Xuân Tề ở lại học đêm rồi. Tư Tư ăn kẹo, không khỏi xót cho bạn, học đêm là một thứ đáng sợ đến mức nào. Bỗng nhiên cậu ta phát hiện gì đó, A lên một tiếng:
– A! Còn mèo Busamen ở võ đường mày nè! Dạo mày nó ú lên gớm.
Diệp Lê giật mình nhìn lên hàng rào thì thấy A Diệu đang chơi với con mèo trắng nào đó, nhìn con mèo trắng thuần đẹp phết. Tư Tư chạy tới gần chỗ nó cười cười trêu chọc A Diệu:
– Chú mày lúc nhỏ xấu đau xấu đớn. Lớn lên xấu đớn xấu đau. Hahaha.
Diệp Lê chưa vội can ngăn thì Tư Tư đã bị A Diệu cào một cái hét toáng lên:
– Tao đã bảo mày đừng có chọc nó mà, A Diệu hiểu hết ai nói xấu nó đấy.
Diệp Lê đi tới theo bản năng xoa xoa nó vài cái, làm dịu đi cơn tức giận của A Diệu rồi mới hỏi nó:
– Sao nhóc ở đây, lén đi chơi phải không?
A Diệu được vuốt ve gầm gừ mấy cái thì con mèo trắng bên cạnh đã kêu meo meo vài tiếng nhắc nhở. A Diệu nghe vậy liền bỏ tay Diệp Lê ra đi tới làm nũng dụi dụi vào mèo trắng. Tư Tư đang ôm mặt, mắt chảy cả dòng nước mắt liền hiểu ra:
– Busamen có bạn gái rồi, con mèo trắng này là bạn gái mày phải không Busamen? Bạn gái mày xinh đẹp lắm đấy! Nhưng mà… Khoan đã…
Tư Tư phát hiện gì đó, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào thứ không nên nhìn ở mèo trắng, chỉ thấy hai thứ lủng lẳng, cậu ta trợn mắt hỏi Diệp Lê:
– Busamen là mèo đực mà phải không? Chúng ta khi trước dẫn nó đi khám thú y là mèo đực mà. Còn thứ tao nhìn ở con mèo trắng này không lẽ là…bi đi?
Diệp Lê không muốn nhìn nhưng cũng chậm rãi gật đầu, mèo trắng bị Tư Tư nhìn đến mức suýt cào cậu ta một cái. Tư Tư không tin được nhìn Busamen:
– Mày không phải là có bạn gái mà là có bạn trai. Diệp, ngay cả mèo bên cạnh mày cũng gay theo mày rồi, khủng khiếp quá đi.
Diệp Lê đánh Tư Tư một cái:
– Nói bậy, A Diệu làm sao mà thích mèo đực được.
– Nhưng mày thấy có hai con mèo đực nào lại thân thiết với nhau như vậy không? Busamen, phải không?
A Diệu lúc này chỉ meo lên một tiếng, rồi tiếp tục làm nũng với mèo trắng.