Tô Uyển Nhi dẫn Hải Lam , Bưởi và mận ra đám trúc ở bờ đê làng, cầm cần câu chỉ Hải Lam cách câu cá. Hải Lam tuy ở miền sông nước nhưng vì là tiểu thư con hội đồng đi đâu cũng có người ăn kẻ ở mần giúp nên việc câu cá này cô nào có biết.
Tô Uyển Nhi : Nè em móc trùng vào đây quăng dây xuống nước. Đợi khi cá cắn câu phao sẽ chìm xuống.
Vừa nói cô vừa cầm tay em chỉ cách quăng cần. Hải Lam thích thú làm theo. Cả một buổi chiều chỉ là thả thính cháo không dính được con cá nào, chỉ có 2 người dính lấy nhau.
……..
Sáng ôm sau khi vừa ra cổng đã thấy 2 chiếc xe của cậu Hải và cậu Sang đậu chờ sẵn. Họ ăn mặc bảnh bao đầu tóc chỉnh tề. Tô Uyển Nhi và Cao Văn liết mắt nhìn nhau trong ánh mắt ngầm hiểu ý nhau [ Ở thời hiện đại mà đi phượt kiểu này cho thiên hạ cười vô mặt ].
Sang và Hải vội chạy tới nghênh đón cả 2 cùng lên tiếng ” Cô Lam đi xe tui nhé “.
Hải Lam vẫn giữ im lặng, Cao Văn bước đến giải vây ” Như vậy hong tiện lắm đa, Hải Lam vẫn là đi xe nhà tui được rồi đa “. 2 người đành ngậm ngùi quay về xe, chỉ đợi đến khi cưới được cô về thì mới có thể muốn làm gì làm.
Tô Uyển Nhi khẻ đưa ngoan tay cái cho Cao Văn. Vợ của cô ai mượn 2 người đó chở. Bằng láy xe cô nương đây có từ lâu rồi nhé.
9 người chỉ cần 2 xe là đủ. Cho nên Cao Văn quyết định đi xe của 2 người họ, Tô Uyển Nhi chợt nổi lên ý vui cô khẻ nói với Cao Văn ” Nè, đua xe không ? “.
Cao Văn trợn mắt, Tô đại tiểu thư bây giờ không phải là năm 2020 của chúng ta. Đường xá ở đây chạy không khéo là lọt xuống ruộng nhé .
Cao Văn : Bớt làm loạn đi.
Hải Lam đi đến khẻ khoát cánh tay Tô Uyển Nhi, ở góc không ai chú ý nhéo mạnh vào tay cô. Tô Uyển Nhi hít sâu một hơi nén cơn đau, lại chọc cái hủ dấm này bốc hơi rồi.
Hải Lam, Tô Uyển Nhi, Cao Văn, Bưởi và Mận đi cùng một xe. John, Thắng , Sang và Hải và tài xế nhà Hải đi cùng xe. Đoàn người xuất phát đi đến vùng núi Cấm.
Trên đường đi Cao Văn và Tô Uyển Nhi thay nhau láy xe. Cao Văn ở nơi này đã nữa năm nên sớm quen đường xá, Tô Uyển Nhi thì phấn khích không thôi láy xe ở đây như đua xe địa hình vậy.
Tô Uyển Nhi : À tui kể mọi người nghe , lần trước tui từ Sài Thành đi xe ngựa xuống đây đã say xe ngựa ói đến tan nát cõi lòng đó đa. Từ đó tui thề sẽ không bao giờ đi xe ngựa nữa.
Cả nhóm người cười ầm lên.
Bưởi : Cô Nhi thiệt dỡ quá đa.
Tô Uyển Nhi : Cái thằng này, hôm qua ai khen cô giỏi vậy đa.
Bưởi : Nhưng cái này em hinh khen được .
Cao Văn : Thiệt là dễ thương mà.
Tô Uyển Nhi thần chửi cô trong dạ [ Thương cái đầu mày ].
………
Đi tầm 1 ngày đường cuối cùng cũng đến nơi, ai cũng mệt rã rời. Cũng mai cậu Sang đã sắp xếp một căn nhà gần chân núi để nghỉ ngơi. Tắm rửa xong xuôi mọi người cùng tập trung để ăn tối, John mqmg ra một chai rượu của Pháp. Tô Uyển Nhi nhìn thấy mắt liền sáng, lâu rồi cô không được uống rượu rây đó nha.
John rót cho mỗi người một ly chỉ có Mận và Bưởi là không được uống do tuổi còn nhỏ. Tô Uyển Nhi lắc lắc ly rượu hóp một ngụm không vội nuốt mà ngậm lại trong miệng một lúc mới từ từ nuốt xuống, đây là cách thưởng thức tốt nhất để cảm nhận được mùi vị của rượu vang.
Mắt cô sáng rực nhìn Cao Văn nói ” AOC đỏ , cực hiếm “.
Cao Văn cũng cười đáp ” Thời điểm này là bình thường “.
John : Chai rượu này tui đem từ Pháp sang.
Tô Uyển Nhi : Hải Lam em uống thử xem, loại rượu này uống một chút không say đau.
Nói xong cô đưa ly của minh cho Hải Lam thử, em cũng tự nhiên mà uống. Vẫn là không quen nên nhăn mặt, Tô Uyển Nhi thấy vậy liền bật cười, em nhăn mẹt cũng hết sức đáng yêu mà.