Tô Uyển Nhi thấy trái cây trong vườn chính rất nhiều, cô chợt nhớ hương vị Strongbow đã uống nên đã kêu thằng Bưởi đi bẻ cho cô vài loại trái cây chính về rửa sạch. Còn kêu con Mận đi lấy rượu đế , đành chịu thôi nguyên liệu có gì mần nấy vậy.Hải Lam tò mò nhìn cô ” Nhi định mần gì đó đa ?.
Tô Uyển Nhi cười nuông chiều nhìn cô.
Tô Uyển Nhi : Tui mần ít đồ uống cho em uống thử nhen. Nhưng phải đợi tầm 1 tháng mới uống được. Tạm thời tui gọt trái cây cho em ăn nhen.
Hải Lam : Nhi thiệt lấm trò đa. Em thiệt tò mò cuộc sống lúc trước của Nhi.
Tô Uyển Nhi : Nó thật khó để hình dung. Có cơ hội tui kể em nghe.
Thằng Bưởi cùng một vài gia nhân khiên cả thúng trái cây vô trong đình nghỉ mát. Mồ hôi của nó nhể nhại.
Bưởi : Bẻ rồi nè cô Nhi, trái cây thiệt ngon đó đa.
Tô Uyển Nhi : Em đem rửa đi rồi mang vô cho cô.
Mất cả một buổi chiều cô mới làm được vài bình rượu trái cây. Lúc này Cao Văn vượt xuất hiện, hiếu kỳ hỏi ” Cô Nhi mần gì vậy đa ? “
Tô Uyển Nhi : Strongbow, uống hong ?
Cao Văn : No, I don”t like it .
Tô Uyển Nhi : Really ?
Cao Văn : Yes.
Loại nước uống này không có gì tốt. Cô đã từng bị Tô Uyển Nhi và Thư Thư dụ dỗ bảo đó chỉ là nước trái cây không có cồn. Thế là cô uống vài chai sau đó sỉn quất cần câu khiến cô phải nghỉ làm suốt 2 ngày.
Hải Lam : Hai người đang nói thứ tiếng gì em nghe hong hiểu gì hết.
Tô Uyển Nhi : Em đừng để ý. Nói vu vơ thôi mà.
Hải Lam : Nhi và anh 2 cũng thân nhau lung lắm.
Cao Văn : Anh đang theo đuổi cô Nhi đó đa, Hải Lam nhớ giúp đỡ anh để cô Nhi chịu làm chị 2 em nhen.
Tô Uyển Nhi trừng mắt nhìn Cao Văn, cô thật muốn nhét trái mận trong tay vô miệng nó mà.
Hải Lam im lặng không lên tiếng, cô không biết anh 2 có thiệt sự thương Nhi không nhưng cô nhất định sẽ không để Nhi làm chị 2 mình. Cao Văn vẫn tiếp tục trêu , hiếm khi có cơ hội cô được chọc tức Tô Uyển Nhi như vậy, nợ cũ thù mới cũng nên đòi một ít.
Cao Văn : Nhanh để anh còn gọi cô Nhi tiếng Mình ơi nữa chớ.
Tô Uyển Nhi : A, mình ơi……. Rồi sẽ.
Ánh mắt đó làm Cao Văn chợt rùng mình. Ôi cô lỡ dạy rồi chăng, đành phải tìm chuyện chữa cháy vậy.
Cao Văn : Anh vừa sắp xếp công việc mần ăn xong cũng đã xin phép ba má để đi An Giang. Anh đã sai người sang thông báo với cậu Sang và cậu Hải sáng mai chúng ta bắt đầu đi.
Tô Uyển Nhi : Lâu rồi tui không láy xe, ngày mai cho tui láy một chút nhé.
Hải Lam : Nhi biết láy xe hơi hả đa ?
Tô Uyển Nhi : Lúc ở Pháp tui có học , lâu rồi không được láy.
Bưởi : Cô Nhi giỏi quá, cậu 2 em cũng biết láy.
Tô Uyển Nhi thầm nghĩ [ Ở thời hiện đại thì nó ngày nào không láy chở mình với Thư Thư đi làm, thiệt là nhớ thời gian đó ].
Tô Uyển Nhi : Ừ, mai tui chở em đi thử nhen.
Hải Lam : Hay Nhi để anh 2 láy đi. Nhi là con gái sẽ mệt đó đa.
Cao Văn trong lòng cảm khái [ Nữ sanh ngoại tộc mà, nhưng cô cũng là con gái đó nhen ]. Tô Uyển Nhi bậc cười…
Tô Uyển Nhi : Lắm khi tui còn mạnh hơn cậu 2 Ân đó. Mà em đừng lo tui láy một đoạn thôi.
Cao Văn : Em đừng lo, anh sẽ không để cô Nhi mệt đâu đa.
Nói xong cô nhìn Tô Uyển Nhi với ánh mắt âu ếm. Hải Lam nhìn thấy thật khó chịu còn Tô Uyển Nhi thì trừng mắt cảnh cáo Cao Văn. Bình dấm chua đó cô chịu không nổi đâu đa.