Sáng sớm…..
Gia đình Tô gia đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn, Tô Niên ngồi ngay ngắn vào ghế của mình. Nhìn sang Tô Hạ đang ngồi kế bên. A Mễ thì tao nhã gắp thức ăn cho cô ta. Tô Hạo ngồi ở giữa duy trì trạng thái im lặng và ăn…
Một lát sau Tô Hạo ngước lên nhìn Tô Niên, gắp cho cô một miếng thịt bò sau đó trầm ổn nói.
– Tô Niên con đã quyết định chưa? Nếu người này con thấy không hợp, ba mẹ sẽ tìm người khác..
Cô đang cắn một miếng thịt mà ông đưa thì khựng lại, nhận thấy sự thất thần của em gái mình. Tô Hạ nắm tay cô nhỏ nhẹ nói.
– Em cứ nói suy nghĩ của mình. Nếu cảm thấy không hợp thì cũng không sao. Nhưng mà chị lại càng không chắc Quách Dương sẽ quên được em. Mặc dù chị và anh ấy sắp kết hôn, em nghĩ thử xem. Việc này nếu truyền ra ngoài mặt mũi Tô gia sẽ để ở đâu đây…
– Tô Hạ, con ăn phần của mình đi. Chuyện này từ từ hãy nói sau…
Thế là Tô gia lại quay về trạng thái im lặng đến không một tiếng động nào phát ra. Bỗng chốc Thím Mai chạy vội vàng về phía A Mễ và Tô Hạo..
– Ông chủ, bà chủ…Cậu Quách Dương đến.
Nghe đến Quách Dương, Tô Hạ như phát điên chạy ra ngoài cổng mở cửa cho anh. Xe được điểm một màu đen đang dần tiến thẳng vào ngôi nhà mộng mị huyền ảo này.
Xuống xe Quách Dương không nhìn lấy Tô Hạ dù chỉ một cái, đi thẳng vào trong thì bắt gặp Tô Niên bé nhỏ của anh đang ăn sáng cùng ông bà.
Dường như muốn kìm nén bản thân mình lại, đi về phía nhà bếp chào hỏi ông bà. Tô Hạ cũng chạy vào theo, bắt lấy tay anh ôm chặt.
– Dương,anh đến sao không báo với em một tiếng…
Quách Dương lạnh nhạt trả lời cho có lệ…
– Anh đến thăm bác trai, bác gái…cả Tô Niên..
Đôi mắt của Quách Dương mang theo một một tình cảm là mãnh liệt dành cho Tô Niên. Tô Hạ đứng kế bên mà không khỏi bực tức, ánh nhìn của anh cứ âm thầm theo dõi cô mặc dù đang có sự hiện diện của tất cả mọi người trong Tô gia.
Tô Hạo ho nhẹ một tiếng, lau nhẹ khóe miệng ngước lên nhìn Quách Dương đầy yêu thương. Iing cảm nhận được thằng bé rất đau đớn trong việc đánh mất Tô Niên ông cũng cảm thấy rất thương anh, một người đàn ông chỉ dành tình cảm chỉ duy nhất cho một người.
– Quách Dương, cứ tự nhiên…. về sau sẽ là người một nhà cả thôi..
Anh gật đầu, tay cầm hộp quà về phía Tô Niên. Nhẹ nhàng ôn nhu như thường ngày.
– Quà sinh nhật của em đây. Xin lỗi vì tặng em hơi muộn.
Tô Niên nhìn anh, cũng nhẹ nhàng cầm lấy. Thanh âm lãnh đạm cùng sự mạnh mẽ hiện rõ ràng..
– Cảm ơn anh.
Rất nhanh cô đã tránh né ánh mắt đầy yêu thương của anh, quay sang nhìn ba mẹ nói vài câu thì chạy ngay lên phòng..
Cô phải làm sao đây?
Cô cảm nhận được sự bùng cháy một tình yêu mãnh liệt từ trong anh hiện rõ với cô. Cô phải làm sao để cắt đứt mối quan hệ trái ngang này, một tình cảm không nên có, Tô Niên đau xoa nhẹ vầng trán.
Đến lúc gần đến phòng, thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào trong. Quách Dương nhìn cô mãi, từ bước đi về phía cô. Tô Niên sợ sệt lùi về sau vài bước. Sự bất an bỗng chốc lan tỏa khắp người cô.
– Niên Niên, anh yêu em… Niên Niên, anh không muốn kết hôn với Tô Hạ. Anh yêu Niên Niên. 3 năm nay anh đã đợi chờ em trưởng thành, muốn em là người con con gái duy nhất mà anh yêu. Muốn em hạnh phúc khi bên anh…Niên Niên..
Quách Dương như bật khóc, sự mãnh mẽ hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự yếu mềm khi đứng trước mặt cô.
– Quách Dương, chúng ta không thể như trước được nữa rồi…
Quách Dương mắt đỏ ngầu nhìn cô, đi lại gần bóp chặt vai cô, ép cô vào bức tường lạnh lẽo. Sắc mặt vì hoảng sợ mà có hơi lùi phía sau mấy bước..
– Anh làm gì vậy..đau..anh làm tôi đau đấy.
Quách Dương mất kiên nhẫn mà điên cuồng hôn vào cánh môi ánh đào bóng loáng kia. Cô mất cảnh giác nay lại bị anh hôn cô chỉ biết vùng vẫy né tránh. Đôi môi chạm vào từng chút một hương bạc hà từng người anh tràn ra. Cùng với mùi hương ngọt ngào có sẵn trên người cô. Anh chỉ muốn ôm chặt cô mãi thôi..
Đến khi cảm thấy cô không còn giãy dụa anh mới lưu luyến buông ra. Cánh môi cô đã đỏ và sưng lên không ít, Quách Dương mới bình tĩnh thả lỏng tay đang bóp chặt tay cô..
– Quách Dương, anh nên nhớ người anh sắp kết hôn là chị tôi. Anh nên cư xử đúng mực..
Quách Dương ôm chặt eo cô, nhìn cô một cách đầy thâm tình. Hạ thấp người nhìn vào đôi môi bị chính mình càn phá mà cười nhẹ. Tay anh đặt lên cánh môi của cô nhẹ nhàng mân mê. Tô Niên bị anh ôm chặt vào người cô cũng chẳng có thể thoát khỏi đành mặc cho anh ôm ngày càng chặt hơn..
– Niên Niên..Niên Niên
****************
Âu Nhã đứng kế bên báo cáo công việc. Khuôn mặt lãnh đạm lưu loát trình bày. Âu phục được cắt may vừa vặn, trên tay còn cầm xấp văn kiện to đùng.
Lãnh Hoành Dục tao nhã cầm cây bút kim gõ nhẹ lên thành bạn, ngũ quan đẹp đến khó tả. Mùi long đản hương bay lơ đảng khắp cả thư phòng. Ly rượu có thứ chất màu đỏ như máu, ánh mặt chim ưng ngước nhìn về màn hình vi tính. Đôi chân mày có phần cau nhẹ, chỉ im lặng lắng nghe Âu Nhã báo cáo tầm mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính đang phát sáng..
– Lãnh tổng, ngày mai có cuộc hẹn với Quách thị để bàn bạc về việc ký hợp đồng..
Âu Nhã báo cáo xong liền đứng chỉnh tề một góc. Lãnh Hoành Dục an nhàn cầm ly rượu uống cạn, ánh mắt chuyển sang nhìn Âu Nhã.
Hắn gật đầu nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất, khung cảnh cả thành phố hiện rõ như một từng người bước đi, từng người hối hả ra vào. Dòng xe cứ di chuyển mãi không biết ngừng, ánh mắt thâm sâu ngước nhìn, từng giây từng phút trôi qua hắn vẫn không lên tiếng chỉ lãnh đạm đứng mãi ở phía cửa sổ..
Di động Âu Nhã sáng lên, tin nhắn của Lãnh phu nhân. Anh cầm di động nhấn vào hộp thư, tin nhắn của Nhan Y hiện lên. Trong tin nhắn ghi rõ ràng.
– Con bé Tô Niên đã đồng ý hôn sự với Lãnh gia rồi, Âu Nhã cậu báo tin tốt này cho Dục biết nhé. Chắc thằng bé sẽ rất vui đấy..
Cất điện thoại vào túi, tầm mắt ngước nhìn Lãnh Hoành Dục sau đó trầm khàn lên tiếng.
– Lãnh tổng, Tô Niên tiểu thư đã đồng ý hôn sự với ngài rồi ạ..
Đâu ai biết, nụ cười tà mị của hắn khẽ lộ..
****************
15 phút trước…
BỐP..
Cái tát giáng xuống mặt Quách Dương, hình ảnh cả Tô Niên và Quách Dương ôm ấp đã hoàn toàn loạt vào mắt Tô Hạo, A Mễ và Tô Hạ..họ như đứng hình vài giây, cuối cùng sau đó mới nghe tiếng bốp từ Tô Niên tát anh..
Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, dõng dạc tuyên bố với cả gia đình Tô gia rằng..
– Quách Dương, xin anh biết trừng mực. Nếu để chồng tương lai của tôi biết anh ấy sẽ không tha cho anh..
Chồng tương lai…?
Cả Tô gia há hốc mồm, A Mễ thì cười nhìn Tô Hạ. Đây là từ chính miệng cô nói ra sao?
Tô Hạo vẫn chưa tin, Quách Dương chạy lại nắm chặt tay cô..
– Em nói cái gì..?
– Tôi sắp kết hôn.
Đùng..Tô Hạo bất ngờ như muốn ngất, còn Quách Dương buông lỏng tay cô ra. Hoàn toàn không thể tin vào tai mình..