Hơn 8 giờ, tất cả người ở Tô gia đều ai về phòng nấy, Tô Niên tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm cũng hơn 8 giờ 30 phút, tay vò mái tóc dài ướt rượi, di chuyển bước chân về góc đựng quà sinh nhật của cô.
Cô cũng thật tò mò muốn xem nhưng mà thật nhiều, muốn xem hết cũng đến phải tận giữa đêm khuya, bước chân và dừng lại trước hộp quà được đóng gói một màu đỏ kĩ càng, màu sắc hài hòa tinh tế, đến cả cách đóng hộp cũng thật đẹp mắt. Thật rất muốn xem ngay, sự hiếu kỳ của Tô Niên hoàn toàn bị chiếc hộp quà to đùng hệ thu hút vào tầm mắt, cũng có rất nhiều hộp quà khác nhau nhưng Tô Niên chỉ chú tâm duy nhất vào chiếc hộp quà được đặt gần giường cô…
Món quà này cô thực sự muốn xem đầu tiên, ngồi lên chiếc giường cỡ lớn, bộ đồ ngủ hết sức vừa vặn thân thể non mềm kia, vài giọt nước ở trên tóc rơi xuống làm gương mặt cô trở nên thu hút hồn hơn.
Gió đem xào xạc bên khung cửa sổ lạch cạch tiếng động của lá cây, bầu trời tối âm u lại xuất hiện thêm vài đám mây đen kéo đến. Chắc hẳn đêm nay sẽ là một trận mưa to thật lớn, Tô Niên đi lại phía cửa sổ khóa nhẹ chốt cửa lại, an tâm ngồi lên giường tay vẫn còn cầm chặt hộp quà có một màu đỏ tinh xảo kia, điều hòa được hạ thấp… cơn mưa cứ thế mà trút xuống, cả sấm chớp ầm ầm kéo đến…
Tô Niên nâng niu hộp quà ấy, ngắm nhìn vài giây liền mở ra xem. Bên trong có một miếng thiệp chúc mừng sinh nhật, phía dưới bức thư là một món quà rất đẹp mắt. Một sợi dây chuyền hình trái tim nho nhỏ với thiết kế tao nhã kết hợp những viên kim cương to nhỏ chúng luôn phát ra thứ ánh sáng thật đẹp đẽ tuy nhìn thì rất đơn giản nhưng khi cầm trên tay cảm giác duy nhất là chiếc dây chuyền này không phải loại rẻ tiền, nhẹ nhàng đưa sợi dây hình trái tim đeo lên cổ cười cười mân mê hình trái tim nằm ở giữa cổ thích thú cười ngọt ngào..
Lại quên mất rằng bên trong còn có một tấm thiệp, mở ra xem thì thấy ngay lập tức xuất hiện một dòng chữ cứng cáp, từng chữ đều thể hiện hiện sự uy quyền khó đoán, cầm trên tay cô có hơi run rẩy, ma lực thôi thuốc bắt cô phải đọc, nhìn lại dòng chữ ấy, một mùi long đản hương bay nhẹ vào khoang mũi cô. Cảm nhận duy nhất và chắc chắn rằng người tặng món quà này cho cô không phải nữ, mà chính là nam nhân… đôi tay cầm tấm thiệp run lên bần bật, cô có thể phán đoán trong suy nghĩ người đàn ông này không phải người tầm thường. Đôi mắt dán chặt vào dòng chữ với màu mực đen huyền bí cô đọc thầm trong bụng…
– Chúc em sinh nhật vui vẻ, cô gái nhỏ…
Kí tên: Lãnh Hoành Dục.
Cô ngâm nghi cái tên này, Lãnh Hoàng Dục, cái tên thật lạ. Dòng chữ viết tên người đàn ông này rất cứng cỏi.. cô lại đặt trong đầu một suy nghĩ, người này rốt cuộc là ai? Tại sao trong buổi tiệc đêm ấy cô lại không thấy người này cơ chứ…thật lạ…1
Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Tô Niên để hộp quà vào ngăn kéo tủ, ngước nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng nói.
– Vào đi ạ, cửa phòng không khóa..
Hình bóng A Mễ xuất hiện trước tầm mắt cô, trên tay còn cầm theo ly sữa nóng hổi. Đóng nhẹ cánh cửa lại, từng bước đi về phía cô đặt ly sữa lên đầu giường căn dặn cô vài điều..
– Tô Niên, uống sữa đi con…mẹ có chuyện muốn nói với con..
Tô Niên cầm lấy ly sữa uống cạn, đôi môi hồng nhuận nay lấm lem sữa dính trên miệng nhỏ xinh, trả lời câu hỏi của A Mễ..
– Mẹ cứ nói Tô Niên đang nghe đây ạ
Dù không phải là mẹ ruột của cô, nhưng công suất nuôi nấng của bà cô cũng không thể phủ nhận, tuy xa cách nhưng cô luôn tạo được sự thoải mái khi trò chuyện cùng nhau cũng giống như hiện tại bây giờ vậy….
A Mễ ngồi xuống giường nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng yêu chiều dỗ dành cô.
– Con cũng thấy mấy ngày qua, Quách Dương luôn bám chặt con không buông. Cũng đã tuyên bố với giới truyền thông rằng hai đứa nó sẽ kết hôn nhưng nếu để phóng viên chụp lại hình Quách Dương ôm ấp con. Tô gia sẽ gặp họa mất..
Từ khi xảy ra vụ việc đó, Tô Hạo cũng hoàn toàn nghe theo vợ mình. Tuyên bố ra bên ngoài Quách Dương và Tô Hạ sẽ chính thức kết hôn. Mặc dù họ rất tò mò tại sao Tô Hạ lại được gả cho Quách Dương, đằng khác Tô Niên hoàn toàn xem anh như người xa lạ mặc cho anh đeo bám cầu xin quay lại…
Nhưng vẫn không có tác dụng gì, Tô Hạ sung sướng trong việc đi lựa chọn váy cưới. Ngoài mặt thì Quách Dương sẽ yêu thương Tô Hạ nhưng khi có sự xuất hiện của Tô Niên, Quách Dương sẽ phát điên mà đeo bám cô không dứt, thật khiến Tô Niên đau đầu mấy ngày nay..
Quách Dương không chấp nhận được sự việc đánh mất người mình yêu. Nay lại bị ba mẹ quát mắng thảm thương. Nếu đã quyết định kết hôn với Tô Hạ thì phải một lòng một dạ với con bé. Ông bà cũng rất buồn vì đánh mất đứa con dâu xinh đẹp ngoan hiền như Tô Niên, nhưng lại không có cách gì để lên tiếng với hành vi sai trái của con trai mình. Là con trai của ông bà sai, nó phải chịu trách nhiệm trong mọi hành vi của mình gây ra..
– Vậy ý mẹ là…..?
A Mễ cười nhẹ, thật không ngờ con bé chỉ mới 18 tuổi lại hiểu biết rộng đến vậy, cũng không quá khen, từ nhỏ Tô Niên đã được uốn nắn kĩ càng đến hiện tại mới trở thành một cô gái xinh đẹp vạn người say mê.
– Ba con muốn con kết hôn.. không phải là con không biết, nếu cứ để Quách Dương đeo bám con mãi, đến lúc kết hôn thân phận cả cách xưng hô điều khác… mẹ e rằng nó vẫn chưa quên được con… cho nên ba mẹ…
– Đối tượng là ai?
A Mễ, a nhẹ một tiếng sau đó dõng dạc nói..
– Lãnh gia. Lãnh Hoành Dục.
Tô Niên lặp đi lặp lại cái tên, Lãnh Hoàng Dục….thật có nhiều sự trùng hợp ở đây. Tên đàn ông tặng quà sinh nhật cho cô cũng là Lãnh Hoành Dục, và người muốn kết hôn với cô cũng là Lãnh Hoành Dục…. lẽ nào là cùng một người sao?
Tô Niên ngạc nhiên không thôi, ý nguyện thôi thúc cô phải đồng ý và rất tò mò người đàn ông này, điều này chưa bao giờ xuất hiện ở cô cả. Ngay cả khi ở cạnh Quách Dương cô cũng chưa bao giờ như vậy. Trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man, rất không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng rặt nỗi sẽ rất phiền não cho ba mình, lẫn Tô Hạ…. quyết định này cô vẫn chưa chắc chắn. Người đàn ông kia là ai? Tại sao lại cứ xâm chiếm lấy mọi suy nghĩ thầm kín của cô vậy..
– Tô Niên con không cần căng thẳng, thứ hai tuần sau họ sẽ đích thân sang Tô gia một chuyến để cho hai con làm quen với nhau…
– Mẹ con cần một chút thời gian suy nghĩ..
– Được, mẹ sẽ cho con thời gian. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Khi nào có câu trả lời thì báo cho ba và mẹ cũng được..mẹ về phòng nhé!
Thế là cả đêm, cái tên Lãnh Hoành Dục như bao trùm cả trong tâm trí lẫn giấc ngủ bình yên của cô… thế là cả đêm hôm ấy cô thức trắng để suy nghĩ về việc A Mễ đề cập đến..