Sáng sớm, tại Biệt thự Lan Viên Sơn.
Từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi của Lãnh Hoành Dục đâu. Nghe Âu Nhã nói rằng hôm nay anh có một số công việc đột xuất nên cần sang Paris một chuyến. Còn căn dặn người làm aphải phục vụ Hoa Anh chu đáo.
Khi Hoa Anh từ cầu thang bước xuống, cảm nhận đầu tiên là sự trống vắng thiếu mất đi một bóng hình nào đó. Cô ta cười nhẹ. Ánh mắt mang theo nhiều tâm địa độc ác.
Cô ta không nói không rằng liền rời khỏi biệt thự lúc sáng sớm. Trước khi đi còn kiểm tra xem có kẻ nào đang theo dõi mình hay là không? Cô không tin Lãnh Hoành Dục lại mất cảnh giác như thế? Cần phải chú ý nếu anh biết đời cô cũng đi tông luôn.
Vài người hầu ở biệt thự thấy Hoa Anh ra ngoài liền nhanh tay gọi điện cho Âu Nhã. Vì trước khi Lãnh Hoành Dục ra ngoài Âu Nhã đã kĩ càng căn dặn nếu thấy Hoa Anh ra ngoài thì phải báo cáo với Âu Nhã ngay lập tức.
Vậy có thể những suy đoán trong đầu của Lãnh Hoành Dục có thể là đúng?
Nhận được thông tin, Âu Nhã đặt di động vào túi sau đó đứng nghiêng nghị khoanh tay trước ngực. Tỏ vẻ suy tư
– Lãnh tổng, những gì ngài suy đoán rất đúng. Hiện tại cô Hoa Anh đã rời khỏi biệt thự tầm năm phút. – Âu Nhã từ tốn nói
Hắn đi bên Lãnh Hoành Dục nhiều năm, cũng có thể đoán được vài phần nho nhỏ trong suy nghĩ của anh.
Những chuyện xảy ra này, không đơn giản với một cô gái trẻ kia có thể thực hiện được. Suy cho cùng người muốn nhắm vào anh đang bắt đầu phản công.
Cho đến hiện tại Âu Nhã cũng có thể đoán được vì sao Lãnh Hoành Dục không đi tìm cô Tô Niên, giải thích rõ ràng. Anh muốn Tô Niên an toàn, để chính bản thân mình giải quyết những rắc rối mà từ trước đến nay cô chưa biết anh là ai.
An toàn của người phụ nữ anh yêu làtrên hết. Tạm thời cách xa nhau như vậy sẽ tốt cho cô. Bởi ở bên anh ngoài bất an, cùng nguy hiểm Lãnh Hoành Dục không cho cô được nghĩ gì…
Lãnh Hoành Dục xoa thái dương đau nhức. Đôi mắt có chút mệt mỏi mà ngã người xuống chiếc ghế dựa.
– Theo sát cô ta, tôi muốn biết cô ta đi đâu? Làm gì?
Âu Nhã: – A Chấn đã theo đuôi cô ta rồi thưa Ngài Lãnh. Chuyện còn lại cứ để A Chấn lo liệu.
Lãnh Hoãnh Dục gật đầu, sau đó lại nhìn vào chiếc điện thoại đang chiếu gương mặt trắng hồng có chút nhem nhuốt của Tô Niên. Giọng nói có chút ôn hoà
– Tô Niên ở bên Thuỹ Sĩ vẫn an toàn chứ? – Anh nhìn cô qua chiếc di động cầm tay.
Âu Nhã trầm ổn nói.
– Rất an toàn. Người đã được bí mật theo sau để bảo vệ cô Tô Niên rồi ạ. Ngài đừng lo lắng. Những chuyện còn lại đó chính là bắt sống được kẻ muốn đấu đầu với Ngài.
– Cũng đã đến lúc tôi ra mặt đối đầu với hắn ta rồi.
…………….
Căn nhà hẻo lánh ở ngoài thành phố.
Cốc…Cốc…Cốc…
– Mau mở cửa cho tôi, Tôi cần gặp ông ta. Các người không nghe tôi nói gì sao? – Hoa Anh tức giận dẫm cửa.
Tên thuộc hạ mặt đồ đen tiến lên, nắm chặt cánh tay cô kéo mạnh.
– Cô là Hoa Anh có đúng không? – Anh ta như ma quỷ nhìn nắm chặt tay cô kéo vào.
– Này… buông ra tôi có thể tự đi được. Mau buông tôi ra…đau.Anh không nghe thấy sao hả? Tôi nói tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với ông ta..
Thuộc Hạ: – Cô có thể vào.
Câu nói vừa kết thúc, Hoa Anh liền nhanh chóng quơ tay tiến vào. Đôi chân thon dài cùng bộ trang phục đen bó sát người khiến thân thể cô ngày càng nóng bỏng mê người hơn.
Vẫn như mọi lần, u ám, tăm tối, và rấtđáng sợ.
Hoa Anh run nhẹ một cái sau đó lên tiếng.
– Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. – Cô đi vào trọng tâm ngay lập tức
Người đàn ông phả một hơi khói ra, mùi thuốc lá bay nồng nặc giữa không trung. Dù rất khó chịu nhưng Hoa Anh cũng miễn cưỡng ngồi yên ắng tại chỗ chờ đợi ông ta lên tiếng.
– Có phải là chuyện của tên họ Lãnh kia?
Hoa Anh gật đầu: – Đúng. Tôi đích thân tới đây là nói với ngài Lãnh Hoành Dục đã rời khỏi biệt thự từ sáng sớm. Nghe đâu là đi Paris xử lý một số vấn đề. Chuyện ngài bảo tôi có thể tối nay tôi sẽ thực hiện được
Ông ta dập tắt điếu thuốc, ánh mắt có chút nghi ngờ nói.
– Cô chắc chắn hắn đi Paris sao? Cô không nghĩ đây là kế sách của hắn?
Hoa Anh liền lên tiếng: – Không đâu, nghe người hầu nói Lãnh Hoành Dục đi thăm và kiểm kê lại số rượu bên Paris có lẽ khoảng ba ngày mới về đến…đây là cơ hội nên ngài phải nhanh tay nắm bắt.
Người đàn ông giấu mặt nói.
– Được, vậy tuỳ cô.
– Tôi chắn chắc sẽ lấy được những thứ mà ngài cần trong đêm nay. Ngay lập tức.
…………….
Đêm khuya…
Bóng đen từ ngoài khung cửa xông vào. Anh ta mở mặt nạ, từ cửa sổ nhảy vào…rất nhanh anh ta đã đứng yên vị ngay tại chỗ phòng ngủ của Hoa Anh.
Người đàn ông này không ai khác đó chính là Quách Dương.
Người đàn ông không tầm thường như vẻ bề ngoài của anh ta.
Hoa Anh giật mình mà tỉnh dậy cô hốt hoảng nhìn anh nói.
– Sao anh lại tới đây? Lỡ có người nhìn thấy thì sao?
Quách Dương cầm cây đèn pin lạnh nhạt nói: – Tôi đến đây là để lấy những thông tin cơ mật của Lãnh Hoành Dục.
– Quách Dương, cẩn thận dù ở đây không có camare nhưng nội binh vệ của Lãnh Hoành Dục canh giữ rất nghiêm ngặt muốn vào được thư phòng của hắn e là rất khó khăn. Điều đặc biệt ở phòng đã khoá bằng vân tay, tôi nghĩ đủ cách cũng không thể vào được..
– Tôi có cách. – Hắn mặt lạnh nói.