Dù em ở nơi đâu, anh vẫn sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ che chở cho em suốt cả cuộc đời này.
…………….
Thuỵ Sĩ rạng sớm..
Ánh nắng ban mai của sáng sớm chiếu rọi lên gương mặt có chút nhợt nhạt của Tô Niên, cô mặc váy hoa dài đến đầu gối tay cầm bình tưới nước cô từ từ rãi nước vào từng khóm cây xum xuệ ở giữa hàng rào.
Sắc nắng cùng luồn gió nhẹ, làm cho mái tóc đen dài của cô bay bay.
Dù rằng đã ở nơi này gần một tháng, nhưng cảm giác vẫn như ban đầu. Trống vống, lạnh lẽo, không bóng người.
Đây là cách cô hình dung về cuộc sống hiện tại của mình. Cô không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, cô cũng không muốn ở cạnh bên ai. Cô muốn yên tĩnh. Cô muốn cuộc sống bình yên như thế này. Không âu lo buồn rầu không phải rất tốt hay sao?
Nhưng tại sao lại cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu… rất khó tả. Cũng đã một tháng cô và anh không gặp nhau, cũng không hề liên lạc gì với nhau cả.
Cô cười khổ, chắc có lẽ hiện tại anh đang cùng cô gái kia ôn lại kỉ niệm xưa. Cũng chẳng thèm để tâm đến cô.
Rời xa nhà cũng lâu ngày, Tô Niên không muốn Tô Hạo lo lắng nên cô quyết định gọi về nhà nói với ông một tiếng. Cô nói, cô muốn đi giải khoay một chút, muốn rời xa Bắc Kinh một khoảng thời gian, mong ba đừng lo lắng cho con.
Tô Hạo cũng gật gù đồng ý, trước khi cúp máy ông còn căn dặn cô đủ điều.
Đặt bình tưới cây xuống, Tô Niên đi về phía căn nhà gỗ cách xa khoảng mười bước chân. Khi đặt chân đến cửa cô dẫm phải một bức thư tay. Bên trong ghi rất rõ ràng là gửi đến cho cô.
Tô Niên nhìn dáo giác qua lại, xác định không có ai cô mới cầm bức thư lên sau đó cũng đi vào nhà.
Đôi chân trần đi về phía chiếc sofa nhỏ ở góc. Đặt mông xuống cô cầm bức thư mở ra xem.
Bên trong thư ngoài đôi ba vòng chữ ra điều khiến khuôn mặt cô trở lên biến sắc đó chính là mùi hương rất quen thuộc. Đúng là mùi của anh, cô nhớ rất rõ ràng..
Anh gửi thư đến cho cô? Tuy không ở bên nhau nhưng cô đi đâu ở đâu anh điều biết?
Đôi tay cầm bức thư có chút run run, cô từ từ đọc những hàng chữ cứng cỏi vài phần sắc bén.. nét mặt Tô Niên thay đổi hoàn toàn.
Gửi Niên Niên của anh, những chuyện đã xảy ra anh xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng sự tình cho em hiểu. Anh không biết em bên anh liệu sẽ an toàn hay không? Cho nên anh dành mao hiểm một lần, chúng ta sẽ gặp lại nhau sẽ sớm thôi. Nhưng hiện tại anh vẫn còn chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Đợi anh giải quyết xong xuôi. Anh sẽ định thân đến Thụy Sĩ tạ lỗi với em… xin em hãy đọc những dòng chữ này. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em là anh yêu em..chỉ duy nhất một mình em…
Kí tên: Lãnh Hoành Dục
Tô Niên lau nước mắt đang đọng trên khoé mắt, khút khít nói: – Nguy hiểm cách mấy em vẫn sẽ bên anh mà Dục.
Cô ôm chặt bức thư vào lồng ngực đang đập mãnh liệt. Cô mong rằng anh sẽ không sao. Mong rằng nguy hiểm sẽ vượt qua.
…………….
Biệt thự Lan Viên Sơn..
Ở thư phòng, Lãnh Hoành Dục trầm tư ngồi ở chiếc ghế xoay ở giữa bàn. Đôi mắt u ám chứ liên tục dán chặt vào chiếc điện thoại di động phát sáng. Một nỗi đau chuyền lăn dài ở giữa ngực anh.
Tô Niên khóc, anh không ở cạnh bên. Lúc cô tổn thương anh không có mặt an ủi… đến hiện tại sau một tháng Lãnh Hoành Dục mới được nhìn rõ gương mặt có phần xanh xao hốc hác của cô, lồng ngực của anh nhói lên từng hồi.
Đôi mắt phút chốc ngấn lệ, từ giọt chảy xuống cánh tay của anh.
Anh đang khóc sao?
Một Lãnh tổng cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất, nay lại bị những giọt nước mắt của Tô Niên mà động tâm.
Lãnh Hoành Dục ấn mạnh vào gương mặt cô được chiếu trên điện thoại, như yêu thương cưng nựng.
– Để em khóc, là lỗi của anh. Niên Niên
Ánh mắt quá đỗi nhẹ nhàng, cộng thêm giọng nói quá mức trầm bổng ôn hoà. Lãnh Hoành Dục ngồi yên ắng ở đó cho đến khi thân thể nóng bỏng của Hoa Anh tiến đến.
– Dục, là em..Hoa Anh đây. Anh xuống dùng bữa sáng với em nhé?
Hoa Anh cười duyên dáng, cô ta nhìn Lãnh Hoành Dục bằng cặp mắt đa tình, nếu không phải người đàn ông giấu mặt kia sai bảo Hoa Anh làm thì có lẽ hiện tại cô ta sẽ cầm tiền được thưởng để đi du lịch một chuyến.
Nhưng đối phương lại đổi kế sách, muốn cho cô vào làm gián điệp. Để đánh cướp thông tin cơ mật của anh. Hoa Anh cũng không từ chối mà tuân lệnh mà làm theo.
Trong một tháng gần đây, cô ta được ở biệt thự của anh. Có thể tự tiện đi đi lại lại, còn được kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót. Cô ả cười trong sự sung sướng tột độ.
Đến hiện tại, đang là sáng trưng. Cô ta thức dậy liền nhanh chóng đi tìm Lãnh Hoành Dục.
Lãnh Hoành Dục vài giây trước liền biến đổi sắc thái trên gương mặt. Vẻ ngoài lãnh đạm xa cách cùng vẻ khó đoán từ đôi mắt nhìn Hoa Anh chằm chằm.
Hoa Anh có cảm giác khó chịu với ánh mắt đó, cô ta cười rồi nói.
– Anh Hoành Dục, đừng nhìn em như thế. Thôi nào xuống ăn sáng với em nhé!!
– Em xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau.
Cô ta cũng không lên tiếng mà đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng đôi mắt của Lãnh Hoành Dục nỗi lên vài tia máu…
Rốt cuộc cô ta đang muốn giở trò gì?
Anh ngắm nhìn gương mặt của vật nhỏ thêm một lần nữa, sau đó liền cất điện thoại vào túi cả thân thể bước xuống đại sảnh lớn.
Hoa Anh cười nhẹ, cô tiến đến ôm chặt cánh tay anh. Nũng nịu nói.
– Ăn sáng thôi.
Anh gật đầu, ngoài sự lạnh nhạt và xa cách thì cô ta không thấy anh có bất cứ dấu hiệu nghi ngờ gì…
Vậy thì tốt quá, đợi đến khi anh không chú ý mà rời khỏi nhà. Hoa Anh sẽ nhanh chóng lẻn vào phòng anh mà đoạt những thứ mà người đàn ông giấu mặt nói.
– Anh ăn món này đi, rất ngon.
Cô ta vừa gắp một miếng vài bát cho anh, sau đó liền nhã nhận cười.
Anh không lên tiếng chỉ cùng đôi mắt của chim ưng nhìn chăm chằm người phụ nữ trước mắt.
Những gì ả nghĩ trong đầu anh làm sao không rõ cho được. Chỉ là anh muốn xem xem cô ta sẽ làm nghĩ gì? Sẽ tiến hành ra sao? Và bằng cách nào?