Mụ già kia nghe được tiếng động quay ngoắt lại thì chỉ thấy cánh cửa hé còn lại chút ánh sáng, rồi đóng lại
“Cạch!”
Mụ già vội vàng chạy đến nhưng không kịp nữa rồi. Mụ ta đập cửa rồi chửi bới
“Rầm! Rầm!”
“Lũ chó chết kia!”
“Chúng mày làm cái gì vậy?”
“Có ai không cứu tôi!”
Bị nhốt trong đấy cả đêm, tìm mọi cách cũng không ra được
Cô đứng ngoài còn quay video lại mà gửi vào box chat của nhóm
“Haha!”
“Nhìn con mụ kia đang đập cửa kìa!”
“Bà ta đang sủa cái gì thế?”
Đọc những dòng tin nhắn đó mà cô cười như được mùa
“Mụ già ngu si!”
“Haha…”
Cô đứng một mình ở hành lang không bóng cười mà tay cầm cây thuốc lá điện tử. Bỗng chốc lại đưa lên miệng phì phèo một hơi
“Mong hiệu trưởng xem xét cho tôi việc bị nhốt trong nhà vệ sinh bởi nữ sinh Diana kia!”
Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng mặt cô nhưng cô lại không sợ mà còn cười
“Cô giáo của em có bằng chứng không vậy?”
“Tôi…!”
“Cô mà không có bằng chứng thì cũng hơi kỳ nha! Đừng vu oan cho em vậy mà cô”
Bà ta cắn chặt răng trước vẻ mặt đắc ý của cô
“Nè bà cô!”
“Cô có hành động đáp tấm lau bảng vào mặt tôi cũng hơi đau đấy!”
“Hình như còn bị chảy cả máu nhỉ Diana!”
“Ha…”
“Hai các cô có bằng chứng không vậy?”
Bà ta đập tay xuống bàn
Zoe và Diana không nói câu gì, mụ già nhìn vậy thì chuẩn bị tố cáo thêm hai người thì Diana đưa chiếc điện thoại ra trước mặt bà ta
Mụ như đông cứng người lại, trước mặt bà và hiệu trưởng là đoạn video được quay lại đúng đoạn bà ta đáp vào mặt Zoe
“Đây ạ!”
“Cô còn gì để nói nữa không?”
“Các…cô lấy từ đâu ra đoạn video?”
“Đừng có cắt ghép mà đe doạ tôi nhé!”
Cố nói những lời biện hộ nhưng lại càng vô ích
Hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng
“Có phải vậy không hả cô Smith?”
“Dù là vậy nhưng chúng nó là học sinh!”
“Không được quyền đáp lại giáo viên của mình!”
“Haiz!”
“Nghe này cô Smith, cô đã làm ảnh hưởng không nhỏ với ngôi trường này rồi đấy!”
“Từ ngày mai cô không phải đến nữa đâu!”
“Cô không biết rằng một trong hai nữ sinh cô gây sự là đầu cơ duy nhất của ngôi trường mà để đứng vững trên cái xã hội này sao?”
“Mặc dù đã bao lần cô bị phụ huynh làm loạn rồi, lần nào thì lần tôi có thể giúp cô giữ vững cái chân giáo viên nhỏ này!”
“Nhưng lần này thì tôi không muốn cô có việc mà tôi mất việc…!”
Ông hiệu trưởng gằn giọng lên
“Tôi quá thất vọng về cô Smith!”
Nói rồi ông ta đứng dậy
“Hai nữ sinh kia! Tôi mong các cô hãy ngoan ngoãn một chút trước khi tôi bị đuổi việc!”
Mọi việc đã xong xuôi ở đây, mụ giáo viên kia đã cuốn xéo khỏi trường khi nhận cái lớp cá biệt đó, chuyện này loan tin ra khắp trường, mất đi phần danh tiếng của ngôi trường này
Ba Diana đến trách móc ông hiệu trưởng
“Rầm!”
Ba cô đập tờ giấy tố cáo từ những người giấu mặt trên bàn
“Lão hiệu trưởng!”
“Ông làm cái gì vậy?”
“Thưa ngài Taylor! Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng danh tiếng của trường…”
“Cái gì?”
“Ông làm rồi xin lỗi là xong sao?”
“Lần này đứa con gái tôi dây dưa vào vụ này. Tôi khá không hài lòng về ông…”
“Tôi đã tin tưởng ông vì cách ông làm việc nó rất tinh tế, không như mấy lão già trước nhìn thấy tôi đã té chạy!”
“Việc con gái ngài dây vào vụ này là vì nó bênh đứa bạn của nó…”
“Ngài không biết nó đã đe doạ cô Smith đáng sợ thế nào sao?”
“Đáng ra ông phải giáo huấn nó chứ?”
“Tại sao lại để mụ giáo viên kia nghỉ việc và truyền tin ra bên ngoài?”
“Ngôi trường là số 1 thành phố Ati này mà?”
“Ông coi tiền đầu tư của tôi vào đây là bãi rác à?”
“Danh tiếng của tôi biết giấu đi đâu!”
“Ngài Taylor bình tĩnh!”
“Đến ngài cũng biết con gái ngài ngang bướng như nào đúng không?”
“Ngài chắc chắn đã dạy dỗ nó nhưng không hề thành công thì một người ngoài như tôi có thể nói được nó sao?”
Nghe được tin xấu về trường xuất hiện đầy trên báo, Wiliam Tayor là ba của Diana đã xuất hiện ra mặt để lôi kéo lại một chút mặt mũi cái trường này trước toàn thể học sinh và phụ huynh
“Thực sự rất xin lỗi về việc lần này đã ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của nhà trường! Chúng tôi đứng đây với toàn thể học sinh trước trường hứa rằng sẽ hoàn toàn khắc phục nhưng việc này…Đem lại môi trường học cho các bạn tốt nhất có thể!”
“Xin cảm ơn!”
Vụ việc đã trôi đi được hơn một tháng, cuộc sống của Diana vẫn rất bình thường bên đám bạn của mình. Cô vẫn không ngừng nghịch ngợm, quậy phá
Cô đã hẹn đánh nhau với rất nhiều với những đứa cô cho ngứa mắt
“Ê con nhỏ kia!”
“Mày vừa đi qua liếc đéo gì tao cơ??”
“Hôm nay mày tới số rồi con!”
Cô tìm những đứa thấp kém hơn mình để bắt nạn, bóc tiền rồi sai khiến làm những trò để trêu trọc giáo viên, trốn học rồi quậy phá. Tối đến lúc nào cũng thấy cô có mặt trên quán bar sang trọng
Cuộc sống của cô trôi qua thật hào nhoáng
Nhưng đến một ngày, mọi chuyện đã thay đổi tất cả…
Hôm đó là vào sáng một hôm mưa rất lớn, khi ngủ dậy cô đã xem tin nhắn box chat gửi
“Ôi chúng mày ơi!”
“Mưa quá đéo đi học đâu!”
“Thôi tao đi ngủ đây!”
“Mưa vãi chưởng…”
Nhìn những dòng tin nhắn của các cô bạn thân, Diana cũng định cúp học luôn nhưng không hiểu lý do nào đó, cô lại có hứng đi học một mình
Lờ đờ đứng dậy chuẩn bị quần áo, vẫn như mọi khi cô mất gần cả tiếng làm tóc, đeo khuyên tai, trang điểm rồi mới bắt đầu xuống lầu
Ba cô đang ngồi đọc báo trên ghế sofa
“Ba à! Bác tài đến chưa?”
“Con lại sắp muộn học rồi đấy!”
“Hôm nay sao con lại đi học?”
“Bình thường cứ mưa là con nghỉ mà?”
“Tại hôm nay có hứng đấy ba!”
“Con học cho cẩn thận vào Diana!”
Giọng nói của mẹ cô vang ra từ trong bếp
“Mẹ hơi buồn vì điểm thi đầu vào của con xếp thứ hai của trường đấy!”
Mẹ của cô từ trong bếp đi ra, nhìn cô than phiền
“Con biết rồi mà!”
“Tại có cái thằng nào đó mà nó học chung với con từ cấp 2 trở lên!”
“Lúc nào cũng xếp thứ nhất!”
“Vậy nên mẹ mới bảo con học cẩn thận!”
Ba cô lên tiếng cắt ngang
“Haiz thôi mà em yêu! Nó còn phải đi đánh nhau dài dài mới học được!”
“Trừ khi nào mà mấy đứa mà nó ghét bị nó đánh nhừ tử thì may ra mới thôi!”
Gia đình cô phát ra một nguồn năng lượng tốt đẹp vào mấy buổi sáng như này
“Ô đến giờ đi học rồi!”
“Bye bye ba mẹ!”
“Nè nhớ nhá Diana! Nay ba mẹ không ở nhà đâu con ăn uống cẩn thận nhé…”
Cô chạy ra ngoài cổng, được quản gia che ô và chở đến trường
Xe vừa dừng trước cửa thì đúng lúc tiếng chuông reo lên, học sinh ồ ạt chạy vào, chỉ mỗi cô là vẫn bình thản nhắn nốt tin nhắn rồi mới thôi
Cô bước vào thì sân trường trống trơn, không còn bóng người nữa rồi
Ông giám thị quát to
“Nè cô kia!”
“Mau mà vào lớp học ngay!”
Cô nhìn ông ta rồi quay đi, cùng lúc bước vào gần bục sân khấu, một cậu học sinh chạy ngang qua, xô cô ngã xuống
Cú ngã bất chợt khiến cô làm rơi chiếc điện thoại ra ngoài, vỡ màn hình mất rồi
Cậu ta đè hẳn lên người cô, nước mưa rơi từ trên xuống vào mắt cô khiến nó mờ đi, cô chỉ liếc nhẹ được vào bảng tên của cậu ta
“Victor Lee”
Cái tên này rất quen…
Cô đẩy anh ra
“Cái quái gì vậy?”
“Tôi…tôi xin lỗi cậu!”
“Tôi trượt chân…!”
“Mày cút ngay ra khỏi người tao nhanh!”
Cô đẩy anh ra, chân của cô vừa lúc ngã đã bị vấp vào đá mà bị trầy một vết rất to, nó sưng húp lên
Anh nhìn xuống đôi chân của cô mà lúng túng không biết làm gì, anh cúi xuống đỡ lấy người cô, dìu cô vào trong
“Tôi xin lỗi!”
“Cậu có đau không?”
Cơn đau từ từ mới bắt đầu lan rộng ra
“Mày làm tao ngã mà còn hỏi?”
“Giờ tôi đang rất vội!”
“Bây giờ cậu có thể cố gắng đi về lớp được không?”
“Tôi sẽ cầm bông băng đến sau giờ ra chơi!”
“Hả?”
Cô còn chưa kịp nói anh đã chạy đi
“Chậc!”
“Làm đéo gì mà xui thế không biết?”
“May quá lúc nãy ngã thì có cái áo khoác đỡ cho rồi, may váy cũng không bẩn mấy!”
Cô cởi chiếc áo ra để lại thân hình mảnh mai, mi nhon, cô đút vào tủ đồ của mình
Cô phủi phủi chiếc váy đi rồi men theo bức tường mà đi lên lớp
Bước vào lớp, cô mở cửa ra, ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt
Người vừa làm cô ngã lại đang đứng trước lớp cô
“Chuyện này là sao?”
Cô đơ người ra luôn rồi!
“Em vào đi Diana…”
“Như tôi đã giới thiệu thì đây là Victor Lee!”
“Cậu được đổi khối nên đã được vào lớp mình!”
“Mong các cậu giúp đỡ mình!”
Anh cúi người xuống rồi nhìn về phía cô ra vẻ hối lỗi
Cô không quan tâm, định lết vào chỗ ngồi, đi ngang qua anh, bỗng nhiên anh cầm lấy tay cô
“Để tôi dìu cậu về chỗ!”
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng đó, mái tóc màu bạc hơi ướt vì chạy mưa, mỉm cười nhẹ
Cô không biết làm gì thêm ngoài để anh dìu về chỗ
“Vậy Victor ngồi gần Diana luôn đi!”
Anh đặt cô ngồi xuống ghế rồi ngồi ngay bên cạnh cô
“Chúng ta vào bài học nhé!”
Cả lớp im re vào bài giảng
Anh lấy sách vở ra rồi bắt đầu viết bài, cô lén nhìn anh mà nghĩ
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Bình thường không một ai dám ngồi cạnh mình vì chỉ cần nhìn thôi cũng đã sợ hãi mà sao cậu ta lạ vậy?”
“Hay do cậu ta làm mình ngã nên mới vậy thôi?”
“Chứ làm gì có chuyện mà dám gây sự với mình?”
“Trước giờ mình không chấp nhận lời hẹn hò hay gì với người khác! Hội bạn mình ai cũng đã có vài ba mối còn mình thì không…”
“Mấy chuyện lặt vặt này mình không muốn bận tâm…”
Cô nghĩ một hồi rồi quay đi nhìn ra ngoài trời đang mưa rất to
Tiết này là tiết Văn, cái tiết học mà cô chỉ muốn ngủ
Như một thói quen, cô lấy tay nghe và cắm vào điện thoại, cô định lấy chiếc áo khoác ra làm gối để ngủ nhưng nhận ra là cô để ở tủ mất rồi
“Haiz! Ngày gì mà xui vậy trời!”
“Để cái áo khoác trong tủ rồi!”
“Khó chịu vậy?”
Bỗng nhiên anh động đậy bàn tay, cởi chiếc áo đồng phục của anh ra, đưa cho cô
“Của cậu đây…!”
Cô ngạc nhiên nhìn anh
“Cậu cần tìm cái áo để làm gối đi ngủ đúng không?”
“Cậu cầm lấy đi!”
Cô không nói gì cầm lấy, cúi mặt xuống mà hơi đỏ má, lắp bắp
“C…cảm ơn!”
Bàn tay bé nhỏ của cô vươn ra chạm vào chiếc áo đó
Chiếc áo của anh rất to khi gấp lại cảm giác rất mềm, cô nằm xuống chiếc áo đó, đâu đó thoang thoảng mùi cơ thể của anh
Một mùi bạc hà rất the mát khiến cô chìm sâu vào trong giấc ngủ hơn