Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 8



Cô bỗng nhiên giật mình, đẩy anh ra, cười nhẹ

“Cảm ơn anh!”

Nói rồi cô đi thẳng tới căn phòng phía trước, anh đứng đơ ở đấy một lúc lâu

Căn phòng được mở ra, là những con người đang ngồi đó đợi tới lượt mình phỏng vấn

“Đông người quá!”

“Mình ghét những nơi thế này!”

Cô đứng nhìn, tìm kiếm chỗ ngồi của mình, cô đến gần một chiếc ghế trống ở đó. Bên cạnh cũng có một cô gái đang đợi xin việc, cô ngồi xuống bên cạnh

“Căng thẳng quá!”

“Mình sợ mình không làm được quá!”

Nhìn thấy Diana run rẩy ngồi bên cạnh, cô gái kia lên tiếng

“Cô đang căng thẳng nhỉ?”

Nghe giọng nói đó đột nhiên cất lên, cô quay lên nhìn

“À…không tôi chỉ hơi mệt thôi!”

“Tôi là Rose, hân hạnh được gặp cô!”

Rose nói rồi chìa tay ra trước mặt Diana, cô nắm lấy tay Rose, mỉm cười nhẹ

“Vâng!”

“Tôi là Violet!”

“Ồ tên một loài hoa sao?”

“Tên cô giống tên tôi vậy?”

Diana cười chừ, gật đầu cho có. Cô biết ở nơi xa lạ này không ai biết mình là ai nên mình phải cảnh giác, che giấu thân phận không để bản thân gặp nguy hiểm

“Mời số 29!”

Rose nghe vậy quay ra, đứng dậy

“Tôi phỏng vấn trước đây!”

“Cô đợi tôi nhé!”

“V…vâng!”

Rose đi đến cánh cửa bên trong có rất nhiều người đang ở đó

“Có vẻ rất khó nhỉ?”

“Từ nãy đến giờ không ai trúng tuyển mấy!”

“Haiz tìm đúng cái công ty khó như vậy thật ngu ngốc!”

Cô thở dài rồi ngồi đấy một mình chờ đợi

Một lúc lâu sau, Rose bước ra với vẻ mặt vui mừng, chạy đến chỗ Diana thật nhanh

“Violet!”

“Tôi được chọn rồi đấy!”

“Ồ chúc mừng cô nhé!”

“Cô làm cách nào hay vậy?”

“Tôi không biết nhưng họ đưa ra câu hỏi thóc búa quá khiến tôi phải tư duy mãi mới được!”

“Cô vất vả rồi!”

“Tôi đi trước đây Violet!”

“Mong được gặp cô ở ngày làm việc chính thức nhé!”

Rose có vẻ rất vui vì chuyện này

Diana đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt cô, từ lúc Rose đi ai cũng ra về lần lượt, nó rất khó nên mới có thể đánh giá được năng lực thật sự

Cô bước vào, cô hơi run rồi, cắn răng bước vào

Trước mắt là bốn người phụ trách việc phỏng vấn, một người trong số đó bắt đầu lên tiếng

“Cô đưa hồ sơ của mình cho tôi xem qua!”

“Của cô đây!”

Tay cô ta mở hồ sơ của Diana ra một cách chuyên nghiệp, cô nhìn ngắm một hồi lâu, bắt đầu cô ta mới lên tiếng

“Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cô được!”

“Trong hồ sơ của cô tất cả đều rất lờ mờ!”

“Như thể cô viết cho có và chúng tôi không rõ cô đến từ đâu…”

“Mong cô về cho!”

“Chúc cô may mắn lần sau!”

Nói rồi cô ta đưa lại hồ sơ cho Diana, cô cúi gằm mặt xuống tự trách

“Phải rồi ha!”

“Mình mơ tưởng cái gì vậy?”

“Cái công ty to đùng này sao phải nhận một đưa học vấn rồi kinh nghiệm cũng chả có mấy chứ?”

Cô cắn răng chấp nhập, cầm lấy tập hồ sơ định rời đi

Cánh cửa phòng vừa mở ra, là người đàn ông lúc nãy

Cô mở to mắt

“Anh ta vào đây làm gì thế?”

Chưa kịp định hình thì bốn người ngồi sau vội đứng lên và cúi đầu kính cẩn chào

“Thưa ngài Zack!”

Cô ngỡ ngàng khi người đàn ông nãy là chủ tịch ở đây. Cô nép vế sang một bên định đi về

Anh ta lên tiếng

“Tôi sẽ nhận cô gái này và buổi phỏng vấn kết thúc ở đây!”

“Chúng tôi hiểu rồi!”

Diana không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn anh ta

“Ngài…ngài chủ tịch!”

“Tôi đã bị loại vì không đủ trình độ rồi!”

“Anh không phải làm vậy đâu…”

Zack mặc kệ lời cô nói mà tiến đến chỗ bốn người kia bàn việc

“Nhanh chóng đến bộ phận sản xuất cho tôi!”

Nói rồi bốn người bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi cửa, cô gái lúc nãy cầm hồ sơ của Diana, cô ta lại gần, chìa tay ra

“Cho tôi xin lại hồ sơ của cô!”

“Chúng tôi sẽ làm hợp đồng cho cô!”

“Mail sẽ được gửi trong tối nay, cô hãy chuẩn bị tinh thần tốt để mai đi làm việc nhé!”

Diana không nghĩ gì nhiều mà đưa cho cô gái đó, cô cũng định đi theo luôn thì bị ngăn lại bởi Zack

“Cô là người đặc biệt đấy cô gái!”

“Giờ cô là người trong công ty rồi!”

“Chưa kể tôi là sếp của cô…”

“Cho tôi biết tên cô đi nào cô gái!”

“…”

“Anh sẽ biết sớm thôi!”

Cô sợ hãi trước những lời nói đó, cô nhanh chóng quay mặt đi, mở cửa ra đi thẳng ra bên ngoài, cô còn không dám bấm thang máy mà đi thang bộ từ tầng 19 xuống tầng 1, chỉ sợ anh ta đuổi theo làm hại mình

Chạy xuống đến tầng 1, cô thở hồng hộc, tất cả sức lực từ trước giờ gần như mất sạch, cố gắng lết ra ngoài, cô ngồi bên chiếc ghế đá nghỉ chân

“Ha…”

“Mệt quá!”

Cô thở như chưa bao giờ được thở, mồ hôi lăn dài trên trán

“Anh ta có ý đồ gì vậy?”

“Nhìn vào ánh mắt đó! Mình thấy không an toàn…”

Cô nghỉ một lúc rồi nhanh chân đi bộ về khách sạn, cô lên phòng của mình và nằm phịch xuốg giường

Diana chưa bao giờ muốn nằm ngủ như vậy! Nãy chạy quá sức khiến người cô mệt phờ

“Em mệt quá Victor ơi!”

Trong chốc lát, cô luôn nghĩ đến anh. Nhưng sao từ khi sang đây, mỗi lúc nhớ đến anh lại khiến cô có linh cảm không lành

Cô mở chiếc điện thoại ra, vào phần tin nhắn, cô bấm vào mục “chồng yêu”

Cô lướt lên những dòng tin nhắn đã cũ!

Victor và Diana không hề nhắn gì nhiều ở thời điểm khi kết hôn nhưng càng lướt về trước, tin nhắn lại hiện ra nhiều thêm

Đó là khoảng khi cô học trung học

8 năm trước…

Diana Taylor, một cô gái ăn chơi nghịch ngợm, từ cấp 2 cô đã tham gia những trận đánh nhau là hội ăn chơi nhất đám học sinh cùng trang lứa. Lên đến năm cấp 3, cô càng bộc lộ ra sự ăn chơi đó

Nhà trường có quy định học sinh đi học không được nhuộm tóc, hút thuốc nhưng cô thì lại có đủ. Cả trường ai cũng đầu tóc đen, quần áo chỉnh tề, thì Diana và đám bạn lại đầu xanh đầu đỏ mặc áo đồng phục chống đối nhà trường

“Nè!”

“Đám học sinh kia!”

“Các chị đang làm cái gì vậy?”

“Nhà trường có quy định như nào”

Các cô gái đó quay lại, nhìn chằm chằm vào lão giám thị đó, người thì đeo hoa tai, người thì nhuộm tóc, đánh son đỏ chót. Họ không thèm để ý gì đến giám thị mà lại đi tiếp

Trong cái đám đang trò chuyện rôm rả đó, ai cũng phải tránh xa, không ai dám lại gần. Họ là những con người dị biệt ở cái trường này

“Ê nay chúng mày đi bar không?”

“Có quán bar mới mở đấy!”

“Ồ ngon…Quẩy bar nào chị em ơi!”

“Haha!”

“Này Zoe, tao nghe nói con nhỏ mày ghét cũng học trường này đó!”

“Hả?”

“Cái đéo gì cơ??”

“Ôi tự nhiên tao thèm đánh nó quá!”

“Đi thôi các chị em!”

Vào trong giờ truy bài, hội của Diana đứa thì ngủ, đứa thì sử dụng điện thoại chui, đứa thì nói chuyện ầm ĩ cả lớp lên

Lớp cô là lớp cuối nên cũng chả ai ho he gì, riêng cô thì lại gác chân lên bài mà bấm điện thoại một cách ngang nhiên

Tiếng chuông vừa vang lên, một bà cô bước vào, bà ta rất khó tính, vừa vào đã đập mạnh quyển sách xuống, lấy tay đẩy chiếc kính lên

“Từ giờ cái lớp này sẽ do tôi phụ trách!”

“Và sẽ có các quy định của tôi!”

“Cả lớp đứng dậy chào cô!”

Trong khi cả lớp ai cũng nghe theo lời của mụ giáo viên đó thì đám của Diana lại mặc kệ vẫn ngồi im không đứng dậy

Lập tức bà ta chú ý ngay đến những cô gái đầu tóc sắc màu, đeo khuyên tai rồi đánh son đỏ chót đang nói chuyện, nghịch điện thoại

“Các cô kia!”

“Các cô có nghe lời tôi nói không vậy?”

Trong đám đó, Zoe lên tiếng đầu tiên

“Ơ cô!”

“Cho bọn em ngồi đi mà!”

“Chúng em bị đau chân mất rồi…”

“Haha…”

Zoe nói với vẻ đùa cợt trước mặt bà ta

Cay cú trước lời nói đó,bà ta đập mạnh tay xuống bàn

“Rầm!”

“Các cô coi tôi là cái gì vậy?”

“Haha…!”

“Kìa Zoe! Mày trả lời cho bà ta biết đi kìa!”

Tiếng cười đùa càng thêm vào khiến mụ ta tức giận lắm rồi

Không kiềm chế được bản thân mà bà ta cầm miếng lau bảng, đáp thẳng vào chỗ đám nữ sinh chết tiệt đó

“Bộp!”

Miếng lau bảng rơi xuống sàn, một vũng máu nhỏ ơi xuống

“Ôi trời ơi!”

“Zoe!”

“Cậu không sao chứ?”

Zoe cúi mặt xuống, nhìn bà ta với ánh mắt căm hận, cô định lao lên đánh trả thì Diana ngăn cản lại

Trong lúc bà ta mắng chửi đám học sinh kia thì cô ngồi bấm điện thoại, cô nghe toàn bộ sự việc, Diana nhẹ nhàng cầm miếng lau bảng lên

Nhìn cô cầm miếng lau bảng đó không nói gì, mụ giáo viên tự nhiên có chút sợ hãi

“Em…em làm cái gì vậy?”

“Bỏ cái đó xuống cho tôi!”

Bà ta chảy mồ hôi xuống dưới mặt bàn, bà ta hốt hoảng thật rồi

“Gọi..gọi người ngay cho tôi có đám học sinh đ…”

Chưa kịp nói xong câu thì miếng lau bảng một lần nữa lao thẳng vào mặt bà ta khiến mụ ngã ngửa xuống

“Rầm!”

Diana vẫn cười khinh, tiến gần đến bà ta, cả lớp không ai dám lên tiếng

Cô càng tiến đến gần thì bà càng lùi lại về phía sau, bước đến trước mụ già đó

Cô ngồi xổm xuống, tay đặt lên vai bà ta

“Có qua có lại nhé!”

Nói xong cô cười nhẹ một cái khiến bà ta sợ đến mức ướt đẫm quần

Ánh mắt cô lúc đó thật sự đáng sợ

Cô đứng dậy nói to

“Kệ mẹ con mụ này đi! Chúng ta đi hút thuốc thôi nào!”

“Duyệt!”

Cả đám cô kéo nhau đi ra ngoài, Zoe nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ

Khi đám bọn cô bước chân ra ngoài, cả lớp mới bắt đầu nhúc nhích, đứng dậy đỡ bà ta dậy

Vụ việc này đã bị trình báo lên cho hiệu trưởng, ông ta đã gọi ba cô trò lên để nói chuyện

Mụ giáo viên đó được bảo kê nên nói ra hết tất cả rồi đổ oan cho Zoe và Diana

“Thưa hiệu trưởng, tôi đã bị học sinh của tôi bạo hành một cách dã man!”

“Chúng đã không đứng dậy chào tôi rồi mà còn đe doạ tôi!”

“Đáp khăn lau bảng vào mặt tôi khiến tôi sưng phù lên này!”

Nhìn thậy kỹ vào chỗ đấy thì thừa biết là bà ta đã tô thêm phấn vào để làm nó rõ hơn

Thật ra hôm qua cô đáp không hề trúng, cô đáp đập thẳng vào bảng, khiến phần bảng bị nứt. Vào cuối chiều hôm qua, cô thấy bà ta trong nhà vệ sinh nữ làm việc mờ ám

“Hừ…”

“Lũ chết tiệt kia!”

“Chúng mày sẽ phải trả giá!”

“Phấn với son đâu rồi!”

“Tao phải hoá trang sao cho tao là một người bị đánh thật sự để chúng mày phải quỳ xuống xin lỗi tao mới được!”

“Cho lũ chúng mày cảm nhận được sự nhục nhã đó!”

“Nhất là con nhỏ tóc xanh lè kia!”

Cô đứng ở ngoài cầm máy quay lại hết tất cả rồi nở một nụ cười nham hiểm. Trước khi đi cô không hề quên khoá trái cửa nhà vệ sinh lại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.