Yêu Hận Tình Thù

Chương 37: Cưỡng ép (1) H)



Lý Di Băng cảm thấy môi mình sắp rách ra rồi. Cô đưa tay lên đánh vào người Hàn Phong nhưng vô ích ,người đàn ông này cứ như là sắt đá vậy, cô vùng vẫy mãi mà không thoát ra nổi vòng tay anh.

Hàn Phong kéo Lý Di Băng ngã xuống giường rồi tháo cà vạt ra trói hai tay cô quặt ra sau lưng .Quần áo của Lý

Di Băng đã bị anh xé toàn bộ nằm tơi tả trên mặt đất. giờ phút này cô đã hoàn toàn trần ****** không mảnh vải che thân.

Hàn Phong cũng cởi hết quần áo trên người mình xuống, nhìn cự long thô to của người đàn ông đã hiện gân xanh tím chăng chịt, Lý Di Băng hoảng sợ lắc đầu.

– Không ,anh không được làm như vậy, tôi chỉ trả lại cho anh những gì anh đang nợ tôi thôi. Anh … Anh đừng có qua đây.

Hàn Phong cười khẩy:

– Lý Di Băng , những ngày qua tôi luôn thật lòng thật dạ với em, tôi yêu thương chiều chuộng em như vậy, tôi không nghĩ những điều đó lại trở thành một trò cười. Nếu những điều tôi làm đều không có ý nghĩa gì với em thì tôi cũng chẳng thèm làm nữa. Tôi đã dự định sẽ đón mẹ em về phụng dưỡng bà, tôi cũng sẽ cưới em ,cho em một hôn lễ cả đời khó quên. Nếu em đã không cần thì cứ để người khác thay thế đi, em đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi tay tôi. Em sẽ phải làm tình nhân của tôi ,cả đời này cũng đừng mong bước ra ngoài ánh sáng.

Lý Di Băng không ngờ Hàn Phong lại điên cuồng tới mức này. Sao cô có thể làm tình nhân cả đời của anh được, cô không muốn.

Không, anh không thể ép tôi, anh không có quyền làm như vậy.Hừ, đương nhiên tôi có cách cho em phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng tưởng em giấu mẹ em đi có thể qua mắt được tôi. Em chạy không thoát được đâu.Anh… Anh là đồ đểu, anh tính làm gì mẹ của tôi. Tôi không cho phép anh đụng vào bà ấy.Lý Di Băng run rẩy, người đàn ông này thật đáng sợ, anh luôn nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay. Những việc cô làm chỉ là trò mèo trong mắt anh ta.

– Nếu em biết nghe lời tôi sẽ không làm gì mẹ em, nhưng em thì tôi chưa chắc đâu. Hôm nay tôi muốn chơi em thế nào ,em cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi mà phục vụ tôi. Lý Di Băng kết quả này là do em tự tìm lấy.

Nói rồi anh , anh đưa cự vật thô to đến trước mặt cô ra lệnh:

– Há miệng ra.

Lý Di Băng lắc đầu nguầy nguậy. Cô không biết làm, cũng chưa từng làm, cô và anh đã quan hệ vô số lần nhưng anh chưa bao giờ làm như vậy với cô. Anh là đang khinh bạc cô.

– Lắc cái gì chứ, ngậm lấy nó và mút đi. Tôi sẽ không nói lại lần nữa, em nên biết trái ý tôi sẽ không có kết quả tốt đầu.

Lý Di Băng lúc này đã rơm rớm nước mắt ,cô cố nén cảm giác chua xót trong lòng xuống há miệng ra ngậm lấy cự vật to lớn ấy rồi mút vào.

Hàn Phong “Oh” lên một tiếng đầy hài lòng.

Lý Di Băng nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân mình đây chỉ là cây kẹo mà thôi, cô tưởng tượng ra hồi bé mình ăn cây kẹo mút thế nào thì cô cũng làm y như thế. Không ngờ hiệu quả lại nằm ngoài mong đợi khiến Hàn Phong hài lòng sung sướng :

– Băng Băng , em làm tốt lắm, đúng rồi, ngoan lắm.

Sau một hồi cự vật to lớn cũng thấm đẫm nước bọt. Hàn Phong giữ chặt đầu Lý Di Băng, cô quỳ trên đệm tay cô vẫn bị trói quặt ra phía sau, anh như người thuyền trưởng điều khiển con tàu lên xuống ra vào mặt biển ,miệng vẫn không ngừng thở dốc vì đạt được khoái cảm.

Sau một hồi cự vật to lớn cũng thấm đẫm nước bọt. Hàn Phong giữ chặt đầu Lý Di Băng, cô quỳ trên đệm tay cô vẫn bị trói quặt ra phía sau, anh như người thuyền trưởng điều khiển con tàu lên xuống ra vào mặt biển ,miệng vẫn không ngừng thở dốc vì đạt được khoái cảm.

Lý Di Băng cảm thấy uất ức đến trào cả nước mắt, cái thứ to lớn ấy cứ chọc sâu vào tận cuống họng cô, ra ra vào vào ,khoang miệng cô đã mỏi nhừ, cái miệng nhỏ không thể nói, tay bị trói cũng không thể phản kháng, cô như một con thuyền nhỏ trôi dạt để mặc anh điều khiển.

Hàn Phong thỏa mãn rút ra, Lý Di Băng liền òa lên khóc.

– Huhu…huhu.

Hàn Phong thấy cô khóc anh thầm nghĩ mới có một chút như vậy mà đã khóc rồi .

Em khóc cái gì, uất ức lắm sao ?Huhu… HuhuCô vẫn khóc, Hàn Phong cũng không nỡ, cô lại chơi bài tình cảm khiến anh cũng không đành lòng bắt nạt cô nữa. Tất cả cũng là vì anh quá tức giận.

– Đừng khóc nữa, tôi không bắt em làm vậy nữa là được chứ gì.

Hàn Phong cởi trói cho cô, rồi hôn lên đôi môi đang mếu máo.

– Lý Di Băng ,dù cho hôm nay em có khóc thế nào tôi cũng sẽ không tha cho em đâu. Đừng chơi bài tình cảm với tôi nữa .

Dù cô có khóc anh cũng đã quyết sẽ không buông tha cho cô đâu, anh phải dạy cho cô biết đùa bỡn với anh sẽ có hậu quả gì.

Lý Di Băng được cởi trói thì đưa tay lên đánh anh .

– Huhu… Anh bắt nạt tôi, anh là đồ vô liêm sỉ.

Hàn Phong giữ chặt hai tay cô, đè Lý Di Băng xuống giường anh hôn lên khắp cần cổ lại hôn mút đôi gò bồng vì khóc mà rung rinh liên hồi.

– Lý Di Băng ,đây là do em lựa chọn, em đã tuyệt tình như vậy thì sao tôi phải thương hại em chứ.

Nói rồi anh đâm thật mạnh cự long của mình vào hoa huyệt cô gái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Hận Tình Thù

Chương 37: Cưỡng ép (1) H)



Lý Di Băng cảm thấy môi mình sắp rách ra rồi. Cô đưa tay lên đánh vào người Hàn Phong nhưng vô ích ,người đàn ông này cứ như là sắt đá vậy, cô vùng vẫy mãi mà không thoát ra nổi vòng tay anh.

Hàn Phong kéo Lý Di Băng ngã xuống giường rồi tháo cà vạt ra trói hai tay cô quặt ra sau lưng .Quần áo của Lý

Di Băng đã bị anh xé toàn bộ nằm tơi tả trên mặt đất. giờ phút này cô đã hoàn toàn trần ****** không mảnh vải che thân.

Hàn Phong cũng cởi hết quần áo trên người mình xuống, nhìn cự long thô to của người đàn ông đã hiện gân xanh tím chăng chịt, Lý Di Băng hoảng sợ lắc đầu.

– Không ,anh không được làm như vậy, tôi chỉ trả lại cho anh những gì anh đang nợ tôi thôi. Anh … Anh đừng có qua đây.

Hàn Phong cười khẩy:

– Lý Di Băng , những ngày qua tôi luôn thật lòng thật dạ với em, tôi yêu thương chiều chuộng em như vậy, tôi không nghĩ những điều đó lại trở thành một trò cười. Nếu những điều tôi làm đều không có ý nghĩa gì với em thì tôi cũng chẳng thèm làm nữa. Tôi đã dự định sẽ đón mẹ em về phụng dưỡng bà, tôi cũng sẽ cưới em ,cho em một hôn lễ cả đời khó quên. Nếu em đã không cần thì cứ để người khác thay thế đi, em đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi tay tôi. Em sẽ phải làm tình nhân của tôi ,cả đời này cũng đừng mong bước ra ngoài ánh sáng.

Lý Di Băng không ngờ Hàn Phong lại điên cuồng tới mức này. Sao cô có thể làm tình nhân cả đời của anh được, cô không muốn.

Không, anh không thể ép tôi, anh không có quyền làm như vậy.Hừ, đương nhiên tôi có cách cho em phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng tưởng em giấu mẹ em đi có thể qua mắt được tôi. Em chạy không thoát được đâu.Anh… Anh là đồ đểu, anh tính làm gì mẹ của tôi. Tôi không cho phép anh đụng vào bà ấy.Lý Di Băng run rẩy, người đàn ông này thật đáng sợ, anh luôn nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay. Những việc cô làm chỉ là trò mèo trong mắt anh ta.

– Nếu em biết nghe lời tôi sẽ không làm gì mẹ em, nhưng em thì tôi chưa chắc đâu. Hôm nay tôi muốn chơi em thế nào ,em cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi mà phục vụ tôi. Lý Di Băng kết quả này là do em tự tìm lấy.

Nói rồi anh , anh đưa cự vật thô to đến trước mặt cô ra lệnh:

– Há miệng ra.

Lý Di Băng lắc đầu nguầy nguậy. Cô không biết làm, cũng chưa từng làm, cô và anh đã quan hệ vô số lần nhưng anh chưa bao giờ làm như vậy với cô. Anh là đang khinh bạc cô.

– Lắc cái gì chứ, ngậm lấy nó và mút đi. Tôi sẽ không nói lại lần nữa, em nên biết trái ý tôi sẽ không có kết quả tốt đầu.

Lý Di Băng lúc này đã rơm rớm nước mắt ,cô cố nén cảm giác chua xót trong lòng xuống há miệng ra ngậm lấy cự vật to lớn ấy rồi mút vào.

Hàn Phong “Oh” lên một tiếng đầy hài lòng.

Lý Di Băng nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân mình đây chỉ là cây kẹo mà thôi, cô tưởng tượng ra hồi bé mình ăn cây kẹo mút thế nào thì cô cũng làm y như thế. Không ngờ hiệu quả lại nằm ngoài mong đợi khiến Hàn Phong hài lòng sung sướng :

– Băng Băng , em làm tốt lắm, đúng rồi, ngoan lắm.

Sau một hồi cự vật to lớn cũng thấm đẫm nước bọt. Hàn Phong giữ chặt đầu Lý Di Băng, cô quỳ trên đệm tay cô vẫn bị trói quặt ra phía sau, anh như người thuyền trưởng điều khiển con tàu lên xuống ra vào mặt biển ,miệng vẫn không ngừng thở dốc vì đạt được khoái cảm.

Sau một hồi cự vật to lớn cũng thấm đẫm nước bọt. Hàn Phong giữ chặt đầu Lý Di Băng, cô quỳ trên đệm tay cô vẫn bị trói quặt ra phía sau, anh như người thuyền trưởng điều khiển con tàu lên xuống ra vào mặt biển ,miệng vẫn không ngừng thở dốc vì đạt được khoái cảm.

Lý Di Băng cảm thấy uất ức đến trào cả nước mắt, cái thứ to lớn ấy cứ chọc sâu vào tận cuống họng cô, ra ra vào vào ,khoang miệng cô đã mỏi nhừ, cái miệng nhỏ không thể nói, tay bị trói cũng không thể phản kháng, cô như một con thuyền nhỏ trôi dạt để mặc anh điều khiển.

Hàn Phong thỏa mãn rút ra, Lý Di Băng liền òa lên khóc.

– Huhu…huhu.

Hàn Phong thấy cô khóc anh thầm nghĩ mới có một chút như vậy mà đã khóc rồi .

Em khóc cái gì, uất ức lắm sao ?Huhu… HuhuCô vẫn khóc, Hàn Phong cũng không nỡ, cô lại chơi bài tình cảm khiến anh cũng không đành lòng bắt nạt cô nữa. Tất cả cũng là vì anh quá tức giận.

– Đừng khóc nữa, tôi không bắt em làm vậy nữa là được chứ gì.

Hàn Phong cởi trói cho cô, rồi hôn lên đôi môi đang mếu máo.

– Lý Di Băng ,dù cho hôm nay em có khóc thế nào tôi cũng sẽ không tha cho em đâu. Đừng chơi bài tình cảm với tôi nữa .

Dù cô có khóc anh cũng đã quyết sẽ không buông tha cho cô đâu, anh phải dạy cho cô biết đùa bỡn với anh sẽ có hậu quả gì.

Lý Di Băng được cởi trói thì đưa tay lên đánh anh .

– Huhu… Anh bắt nạt tôi, anh là đồ vô liêm sỉ.

Hàn Phong giữ chặt hai tay cô, đè Lý Di Băng xuống giường anh hôn lên khắp cần cổ lại hôn mút đôi gò bồng vì khóc mà rung rinh liên hồi.

– Lý Di Băng ,đây là do em lựa chọn, em đã tuyệt tình như vậy thì sao tôi phải thương hại em chứ.

Nói rồi anh đâm thật mạnh cự long của mình vào hoa huyệt cô gái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.