Thấm thoát, Lý Di Băng cũng trở về với công việc thư ký được một năm, mẹ của cô sau hai tháng cũng đã tỉnh lại nhưng chân của bà ấy bị thương nặng cần chữa trị phục hồi nên Lý Di Băng đã cho mẹ mình ra nước ngoài trị liệu.
Cô không cho Hàn Phong nhúng tay vào việc này . Hàn Phong vì chuyện của mẹ cô ,anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi nên anh cũng nghe lời của Lý Di Băng .
Một năm này hai người sống chung trong biệt thự của Hàn Phong ngày đêm sênh ca vô cùng mặn nồng. Hàn Phong nghĩ anh đã bị Lý Di Băng chinh phục hoàn toàn rồi, anh đã có dự định đợi mẹ Lý Di Băng trị liệu hồi phục trở về anh sẽ cầu hôn với cô, tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng. Nhưng sự thật lại không như những gì anh nghĩ.
Sắp tới sẽ diễn ra cạnh tranh đấu thầu dự án quan trọng giữa Hàn thị và Kiều thị. Hàn Phong rất coi trọng dự án này, anh và nhân viên toàn thể công ty đều dốc sức cho dự án lần này.
Trước giờ đấu thầu khoảng một tiếng, Lý Di Băng hẹn gặp Hàn Phong trong phòng nghỉ của khách sạn Anisa ,nơi sau một tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc đấu thầu tại sảnh chính của khách sạn.
– Hàn Phong, chúng ta chia tay đi .
Lý Di Băng nói ra lời chia tay với Hàn Phong, mặt cô không chút biểu cảm.
Hàn Phong tưởng mình nghe nhầm ,anh vô cùng kinh ngạc khi nghe Lý Di Băng lạnh lùng nói vậy .
Băng Băng ,em đang nói cái gì vậy ,em đùa tôi sao ? Lúc này em đùa như vậy không hay đâu.Tôi không đùa, tôi nói thật, tôi không còn yêu anh nữa, tôi đã chán ngấy anh rồi, thời gian qua tôi sống cùng anh là để trả thù anh mà thôi. Cái ngày anh nói chia tay với tôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ hận anh cả đời . Anh cũng suýt chút nữa hại mẹ tôi thành công. Đây là những gì anh đáng phải nhận.Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Lý Di Băng quyết định ngả bài với Hàn Phong.
– Băng Băng, là em đang trả thù lại anh sao ? Thời gian qua anh đã thật lòng chuộc lỗi với em, chúng ta cũng mặn nồng như vậy tất cả đều là giả sao ?
Hàn Phong cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
– Phải, tất cả đều là tôi đóng kịch thôi, tôi cũng mệt mỏi lắm khi phải diễn cảnh thâm tình với anh rồi .
Dự án lần này ,tôi đã tiết lộ giá đấu thầu cho phía Kiều thị, cũng sắp đến giờ diễn ra buổi đấu thầu rồi ,giờ phút này anh cũng không còn cơ hội thay đổi cục diện nữa. Đây xem như là món quà trước khi chia tay của tôi dành cho anh. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt.
Nói xong Lý Di Băng định rời đi, cái ngày cô mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi nhưng sao giờ phút này cô lại chẳng thấy vui vẻ gì, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng mà thôi. Cô không muốn ở lại đây nữa.
– Em đứng lại đó cho tôi.
Hàn Phong đùng đùng nổi giận. Anh và cô còn chưa nói rõ ràng cô đã định bỏ đi rồi.
-Lý Di Băng, tôi tưởng em đã thực lòng tha thứ cho tôi rồi ,tôi cũng đã ăn năn hối cải chiều chuộng em hết mực vậy mà em lại giáng cho tôi một đòn trí mạng như vậy.
Lý Di Băng em tưởng tôi ngu ngốc không nghi ngờ những hành động khả nghi của em những ngày qua sao ? Tôi cho em biết giá đấu thầu em gửi đi thực ra là giả, tôi chỉ muốn thử em thôi, cái thật tôi đã đưa cho Hứa Văn gửi đi rồi. Không ngờ em lại lừa tôi thật, em nghĩ đã trêu chọc vào Hàn Phong tôi rồi sẽ dễ dàng rút lui như vậy sao ?
Lý Di Băng tôi trân trọng em, em lại không muốn, em cứ thích động vào điểm mấu chốt của tôi, vậy thì tôi không cần thiết phải làm điều đó nữa.
Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Hứa Văn :
– Buổi đấu thầu hôm nay tôi cho cậu toàn quyền xử lý, tôi có việc sẽ không xuất hiện, cậu cứ theo kế hoạch mà làm .
Anh cúp điện thoại rồi quẳng sang một bên , anh tiến lại gần Lý Di Băng nhìn cô bằng ánh mắt sâu không lường được.
Lý Di Băng lùi lại về phía sau, cô không ngờ Hàn Phong lại cao tay như vậy, anh đã nhận ra sự khác lạ của cô từ khi nào. Những điều cô làm mấy ngày qua đều bị anh biết hết rồi sao, anh còn để cho cô tự độc diễn giống như một con hề à.
Anh… Anh thì ra anh đã đoán trước được, anh cũng là đồ lừa đảo.Lý Di Băng ,nếu em thật lòng với tôi, tôi sẽ đối xử dịu dàng với em cả đời, nếu em đã không muốn như vậy thì hãy làm công cụ để tôi phát tiết đi.Nói rồi Hàn Phong đè Lý Di Băng dựa vào tường rồi đưa tay xé nát quần áo của cô.
– A, anh đừng lại đây, anh buông tôi ra đi mà, có ai không ,cứu tôi vơ … Ưm .
Lý Di Băng sợ hãi kêu lên nhưng môi cô đã bị anh chặn lại.
Anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Lý Di Băng ,nuốt những lời cô định nói vào bụng .
-Um.. Cứu… Tôi … Um
Anh hôn như là cắn xé đôi môi cô vậy .
Thấm thoát, Lý Di Băng cũng trở về với công việc thư ký được một năm, mẹ của cô sau hai tháng cũng đã tỉnh lại nhưng chân của bà ấy bị thương nặng cần chữa trị phục hồi nên Lý Di Băng đã cho mẹ mình ra nước ngoài trị liệu.
Cô không cho Hàn Phong nhúng tay vào việc này . Hàn Phong vì chuyện của mẹ cô ,anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi nên anh cũng nghe lời của Lý Di Băng .
Một năm này hai người sống chung trong biệt thự của Hàn Phong ngày đêm sênh ca vô cùng mặn nồng. Hàn Phong nghĩ anh đã bị Lý Di Băng chinh phục hoàn toàn rồi, anh đã có dự định đợi mẹ Lý Di Băng trị liệu hồi phục trở về anh sẽ cầu hôn với cô, tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng. Nhưng sự thật lại không như những gì anh nghĩ.
Sắp tới sẽ diễn ra cạnh tranh đấu thầu dự án quan trọng giữa Hàn thị và Kiều thị. Hàn Phong rất coi trọng dự án này, anh và nhân viên toàn thể công ty đều dốc sức cho dự án lần này.
Trước giờ đấu thầu khoảng một tiếng, Lý Di Băng hẹn gặp Hàn Phong trong phòng nghỉ của khách sạn Anisa ,nơi sau một tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc đấu thầu tại sảnh chính của khách sạn.
– Hàn Phong, chúng ta chia tay đi .
Lý Di Băng nói ra lời chia tay với Hàn Phong, mặt cô không chút biểu cảm.
Hàn Phong tưởng mình nghe nhầm ,anh vô cùng kinh ngạc khi nghe Lý Di Băng lạnh lùng nói vậy .
Băng Băng ,em đang nói cái gì vậy ,em đùa tôi sao ? Lúc này em đùa như vậy không hay đâu.Tôi không đùa, tôi nói thật, tôi không còn yêu anh nữa, tôi đã chán ngấy anh rồi, thời gian qua tôi sống cùng anh là để trả thù anh mà thôi. Cái ngày anh nói chia tay với tôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ hận anh cả đời . Anh cũng suýt chút nữa hại mẹ tôi thành công. Đây là những gì anh đáng phải nhận.Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Lý Di Băng quyết định ngả bài với Hàn Phong.
– Băng Băng, là em đang trả thù lại anh sao ? Thời gian qua anh đã thật lòng chuộc lỗi với em, chúng ta cũng mặn nồng như vậy tất cả đều là giả sao ?
Hàn Phong cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
– Phải, tất cả đều là tôi đóng kịch thôi, tôi cũng mệt mỏi lắm khi phải diễn cảnh thâm tình với anh rồi .
Dự án lần này ,tôi đã tiết lộ giá đấu thầu cho phía Kiều thị, cũng sắp đến giờ diễn ra buổi đấu thầu rồi ,giờ phút này anh cũng không còn cơ hội thay đổi cục diện nữa. Đây xem như là món quà trước khi chia tay của tôi dành cho anh. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt.
Nói xong Lý Di Băng định rời đi, cái ngày cô mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi nhưng sao giờ phút này cô lại chẳng thấy vui vẻ gì, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng mà thôi. Cô không muốn ở lại đây nữa.
– Em đứng lại đó cho tôi.
Hàn Phong đùng đùng nổi giận. Anh và cô còn chưa nói rõ ràng cô đã định bỏ đi rồi.
-Lý Di Băng, tôi tưởng em đã thực lòng tha thứ cho tôi rồi ,tôi cũng đã ăn năn hối cải chiều chuộng em hết mực vậy mà em lại giáng cho tôi một đòn trí mạng như vậy.
Lý Di Băng em tưởng tôi ngu ngốc không nghi ngờ những hành động khả nghi của em những ngày qua sao ? Tôi cho em biết giá đấu thầu em gửi đi thực ra là giả, tôi chỉ muốn thử em thôi, cái thật tôi đã đưa cho Hứa Văn gửi đi rồi. Không ngờ em lại lừa tôi thật, em nghĩ đã trêu chọc vào Hàn Phong tôi rồi sẽ dễ dàng rút lui như vậy sao ?
Lý Di Băng tôi trân trọng em, em lại không muốn, em cứ thích động vào điểm mấu chốt của tôi, vậy thì tôi không cần thiết phải làm điều đó nữa.
Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Hứa Văn :
– Buổi đấu thầu hôm nay tôi cho cậu toàn quyền xử lý, tôi có việc sẽ không xuất hiện, cậu cứ theo kế hoạch mà làm .
Anh cúp điện thoại rồi quẳng sang một bên , anh tiến lại gần Lý Di Băng nhìn cô bằng ánh mắt sâu không lường được.
Lý Di Băng lùi lại về phía sau, cô không ngờ Hàn Phong lại cao tay như vậy, anh đã nhận ra sự khác lạ của cô từ khi nào. Những điều cô làm mấy ngày qua đều bị anh biết hết rồi sao, anh còn để cho cô tự độc diễn giống như một con hề à.
Anh… Anh thì ra anh đã đoán trước được, anh cũng là đồ lừa đảo.Lý Di Băng ,nếu em thật lòng với tôi, tôi sẽ đối xử dịu dàng với em cả đời, nếu em đã không muốn như vậy thì hãy làm công cụ để tôi phát tiết đi.Nói rồi Hàn Phong đè Lý Di Băng dựa vào tường rồi đưa tay xé nát quần áo của cô.
– A, anh đừng lại đây, anh buông tôi ra đi mà, có ai không ,cứu tôi vơ … Ưm .
Lý Di Băng sợ hãi kêu lên nhưng môi cô đã bị anh chặn lại.
Anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Lý Di Băng ,nuốt những lời cô định nói vào bụng .
-Um.. Cứu… Tôi … Um
Anh hôn như là cắn xé đôi môi cô vậy .