Lần này Ôn Địch ngủ một giấc đến sáu, bảy giờ, lúc mở mắt ra, tạm thời không biết mình đang ở đâu.
Cô quay mặt sang, người bên cạnh cô đã ngủ rồi.
Nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạ Vũ vài giây, phát hiện đây không phải mơ.
Khi tỉnh ngủ rồi, Ôn Địch mới ngủ dậy.
Vách ngăn ở chỗ ngồi không được nâng lên, tay Nghiêm Hạ Vũ đặt lên giữa tay vịn, lúc đó cô quá buồn ngủ, đến mức không nhớ mình có nâng vách ngăn lên trước khi ngủ không, hay là do Nghiêm Hạ Vũ hạ vùng vách ngăn xuống.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Ôn Địch đi tìm một cốc nước ấm.
Nghiêm Hạ Vũ tỉnh dậy, anh ngủ không sâu giấc.
Lúc nãy khi cô đi rửa mặt, không ở bên cạnh nên anh đã tỉnh dậy rồi.
“Ăn gì không?”
Ôn Địch lắc đầu, cô vẫn chưa đói.
Nghiêm Hạ Vũ gấp chăn lại, để sang bên cạnh, nói: “Chờ khi Tần Tỉnh về thì bảo tên đó đặt khoang hạng nhất cho em.”
“Không cần, tôi quen rồi.”
Khoang hạng nhất có kiểu ghế lô hộp, có sự riêng tư và thoải mái dễ chịu hơn khoang bên này.
Lúc đó Viên Viên không đặt được vé bên khoang hạng nhất cho cô, nên cô và Tần Tỉnh mới phải ngồi bên khoang hạng thương gia.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạ Vũ ngồi khoang hạng thương gia.
Nhưng cô đã quen rồi.
Để sáng tác kịch bản, cô cần trải nghiệm cuộc sống, cái khoang nào cô cũng từng ngồi rồi, cũng từng ở trong căn nhà cổ, cô thường xuyên đi lại trong dòng người điên cuồng và cô cũng thường xuyên đi bộ trên những con đường quê.
Nên không còn chú ý đến những thứ vật chất này nữa.
Nghiêm Hạ Vũ biết cô không xem trọng, nhưng trong lòng vẫn muốn cho cô điều tốt nhất.
Sợ ảnh hưởng đến những người khác, nên anh hỏi xin Ôn Địch một tờ giấy ghi chép trong quyển sổ, viết chữ trao đổi với cô trên đó.
[ Phía sau [ Mặt trái dục vọng ] chuyển cảnh đến Manhattan, lượng công việc của em có ít đi không? ]
Ôn Địch: [ Không ít đi, đợi sang năm sau quay ở Giang Thành, lúc đó tôi mới bớt bận. ]
Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô, tổng cộng có bao nhiêu địa điểm cần phải quay.
Ôn Địch: [ Năm thành phố, bên nhóm Chu Minh Khiêm sẽ nhanh chóng đến London để quay, sau đó là Manhattan, Bắc Kinh và Giang Thành. ]
Hồi trước Nghiêm Hạ Vũ đi vào London, nhưng theo tưởng tượng thì có nhân vật uỷ quyền của Tiêu Đông Hàn, tất nhiên phần diễn ở London cũng không thể ít.
Anh nói: [ Vậy thì năm sau em đừng bận nữa, chúng ta đàm phán lại phim [ Thế gian không bằng anh ]. ]
Ôn Địch: [ Không phải anh định làm đồng biên kịch à? Anh cứ làm theo suy nghĩ của mình trước thôi. ]
Nghiêm Hạ Vũ không nói gì, nhiều lắm là anh cho cô thêm vài ý tưởng, làm sao có khả năng viết kịch bản được.
Ngoài ra cũng chẳng có thời gian.
Tiếp theo không còn gì để nói.
Anh viết một cái tên và một dãy số cho cô: [ Ông ấy là chủ của một tiệm sách cũ, ông ấy có một phòng làm việc không mở cửa ra bên ngoài, bên trong có rất nhiều sách, nếu em rảnh thì em có thể đến đó đọc thử, nói không chừng có thể mang lại linh cảm cho em. ]
Ôn Địch nhận tờ giấy note đó: [ Cảm ơn. ]
Nghiêm Hạ Vũ nói cho cô biết: [ Vợ của ông chủ qua đời hơn hai mươi năm trước, ông ấy luôn đọc sách thay vợ, đọc hai mươi năm, cũng là một người không hề thua kém câu chuyện của em trên đời này đấy. ]
Ôn Địch bị xúc động, quyết định sau khi về Bắc Kinh sẽ đến nhìn ông cụ.
Nghiêm Hạ Vũ: [ Cho anh một bản sao của tờ giấy note của em. ]
Ôn Địch nhìn tờ giấy note trong tay anh, rồi lại quay lên nhìn anh.
Ý là, không phải vẫn còn đó sao.
Nghiêm Hạ Vũ: [ Vậy cứ cho là anh mượn em nhé, sau khi về nước anh sẽ trả cho em. ]
Ôn Địch: “…”
Lại rút thêm một tờ nữa từ trong túi ra cho anh, vì rút ngẫu nhiên nên tờ này màu xanh da trời.
Sau đó hai người trở lại trạng thái im lặng.
Nghiêm Hạ Vũ bận rộn công việc, Ôn Địch sửa chữa tình tiết của kịch bản, mãi cho đến khi chuyến bay hạ cánh, anh vẫn không thể tìm đề tài để nói chuyện với cô.
Hai người ở khách sạn khác nhau, lịch trình mấy ngày sắp tới cũng không trùng nhau, ở Manhattan mấy ngày nhưng cơ bản là không gặp nhau.
Khang Ba hỏi ông chủ: “Chúng ta có cần đổi khách sạn không?”
Nghiêm Hạ Vũ đang đọc tài liệu: “Không cần đâu.”
Anh hỏi: “Tiêu Đông Hàn có đến không?”
“Đến rồi.”
“Đi thẳng qua đó đi.”
Tài xế lái xe thẳng đến nơi đã hẹn của anh và Tiêu Đông Hàn.
Tập đoàn Kinh Việt có hợp tác vài hạng mục với tập đoàn Tiêu Ninh, sau đó Tiêu Đông Hàn có chủ động liên hệ với anh một lần. Bây giờ họ không cần phải đến để tìm ai, vì đã hẹn gặp ở Manhattan.
Vì đã hẹn ngày đi họp trước, nên Tiêu Đông Hàn cùng luật sư của anh ta và thư ký Lỗ đều đến đông đủ.
Nghiêm Hạ Vũ đang nghịch khuy măng sét, thấy có người tiến vào, thậm chí anh không thèm nhấc mí mắt lên.
Thư ký Lỗ liếc qua ông chủ nhà mình, ông chủ không có ý định muốn chào hỏi, anh ấy đành thay ông chủ đi hỏi thăm ân cần nhóm Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, ngồi xuống đối diện Tiêu Đông Hàn.
Anh mở tài liệu ra, đi vào chủ đề chính.
Tiêu Đông Hàn cũng không nói bất kì một câu dư thừa nào, sau lần gặp mặt này, anh ta cũng sẽ không bao giờ ngồi xuống trao đổi với đối phương dưới thân phận là bên hợp tác nữa.
Anh ta lấy kính xuống, tập trung đọc tài liệu.
Mỗi lúc như vậy, người thấy dằn vặt là trợ lý Khang và thư ký Lỗ.
Nhưng lần này khá tốt, hoàn thành tất cả các quy trình chỉ trong một giờ.
Nghiêm Hạ Vũ ký tên, lúc thu bút lại, anh nói: “Ôn Địch đang ở Manhattan.”
“Tôi biết.”
Nghiêm Hạ Vũ ngước mắt lên: “Bởi vì cô ấy ở đây nên anh mới đặt địa điểm gặp mặt là ở đây à?”
“Tôi không biết cô ấy đến đây, đoán thôi, nếu không thì anh cũng chẳng có tâm trạng tốt để đến đây sớm hơn một ngày.” Tiêu Đông Hàn lấy kính lên đeo: “Tổng giám đốc Nghiêm, tôi không giống anh, một người tiền nhiệm đủ tư cách thì phải giống như người chết rồi chứ?”
Khang Ba: “…”
Ông chủ bị ám chỉ rồi.
Nghiêm Hạ Vũ đóng nắp bút lại: “Đúng là như người đã chết rồi, đừng nói là lúc cô ấy mới khởi động máy thì anh không gọi điện cho cô ấy.”
Tiêu Đông Hàn không nhanh không chậm nói: “Tôi thì không thể gọi là không chết được, chẳng qua chỉ là xác chết đột nhiên vùng dậy thôi.”
Nghiêm Hạ Vũ: “… Tôi và anh giống như nhau thôi, chỉ là tôi lừa dối thường xuyên hơn thôi.”
Tiêu Đông Hàn ngồi cả buổi mà không biết nên trả lời lại thế nào, nên đành đưa tài liệu đã ký cho thư ký Lỗ.
Thư ký Lỗ nghĩ nên nhắc nhở ông chủ một chút, đừng nói mất câu mất thể diện, nhưng sau khi nghĩ lại, ông chủ với Nghiêm Hạ Vũ bên đó, cơ bản là chẳng có cái gọi là thể diện để tồn tại.
Cuộc họp hôm nay kết thúc, sẽ chỉ còn lại sự cạnh tranh giữa họ.
Một lúc sau, Tiêu Đông Hàn mới lên tiếng lần nữa: “Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không chê cười anh nữa, cũng không nói chuyện với anh nữa, tôi không muốn người ta nghĩ tôi không có lề lối, tôi cũng muốn để Ôn Địch cân nhắc.”
Trọng điểm của câu là từ hôm nay trở đi, nên hiện tại anh ta muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng, lấy cái khuy măng sét vừa mới mở ra, đeo lại một lần nữa.
Điều này đi vào trong mắt Nghiêm Hạ Vũ lại là việc lên giọng khoe khoang.
Anh lấy tờ giấy ghi chép từ trong túi tài liệu ra, vừa viết vừa nói: “Lần trước khi tổ chức diễn đàn tài chính ở Giang Thành, tôi đã muốn kéo bảng biểu ngữ đến cho anh rồi, mà lúc ấy bận quá, nên không làm được.”
Tiêu Đông Hàn không hiểu việc kéo bảng biểu ngữ là có ý gì, nhìn về phía Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ bóc một tờ giấy note ra, đưa cho Tiêu Đông Hàn: “Có phải anh muốn nói mấy chữ này với tôi không?”
[ Khuy măng sét là do Ôn Địch tặng cho tôi. ]
Tiêu Đông Hàn đọc hết: “… Nếu đúng thì sao?”
Thư ký Lỗ: “…” Như ngồi trên đống lửa, anh ấy nhìn về phía ông chủ nhiều lần, muốn nhắc ông chủ có thể rời đi rồi.
Tiêu Đông Hàn muốn lấy tờ giấy này, đột nhiên ý thức lại đây là chữ của Nghiêm Hạ Vũ, muốn xé đi, nhưng trên đó lại có tên của Ôn Địch.
Lúc sắp đi, anh ta đi đến gần Nghiêm Hạ Vũ, anh ta lấy tờ giấy đó ra rồi vỗ lên bàn.
Tuy anh ta nhìn Nghiêm Hạ Vũ không vừa mắt, tất nhiên, Nghiêm Hạ Vũ cũng khó chịu khi nhìn anh ta, nhưng có mấy lời muốn nói vẫn cần nói ra: “Giữa tôi với Ôn Địch, là do tôi không cam lòng khi buông tha lợi ích của tập đoàn Tiêu Ninh, tôi thực sự xin lỗi cô ấy, nên dù sau này cô ấy có đến với ai, tôi đều sẽ chúc phúc nhiệt tình, kể cả anh. Sau này giữa chúng ta chỉ có tranh chấp trên thị trường thôi, còn ân oán cá nhân của tôi với anh, chỉ đến thế thôi. Tôi muốn tôn trọng Ôn Địch, tôi nghĩ anh cũng thế.”
Nói xong, Tiêu Đông Hàn chỉ về phía mấy chữ trên giấy note: “Tôi cảm thấy mấy chữ trên này không khác tôi nhiều lắm.”
Bỗng Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu lên: “Anh lặp lại lần nữa đi.”
“Ông chủ, có cuộc điện thoại gọi cho anh.” Thư ký Lỗ tranh thủ giải vây.
Tiêu Đông Hàn sải bước đi ra ngoài.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm trên giấy note, nhìn chằm chằm vào chữ trên đó, cho đến bây giờ, chưa từng có ai nói chữ của anh xấu.
Anh đi từng nhìn chữ Hán do Tiêu Đông Hàn viết, còn chẳng bằng trình độ của mấy đứa học nhà trẻ, vậy mà còn nói chữ anh không khác chữ anh ta lắm.
Khang Ba rót cho ông chủ một ly nước ấm, để ông chủ dập tắt cơn giận.
Mỗi lần có bầu không khí giương cung bạt kiếm, cuối cùng đều bị ông chủ và Tiêu Đông Hàn xé tan.
Nghiêm Hạ Vũ không uống nước, cẩn thận xé tờ giấy note, xé từ dòng chữ thừa, chỉ để lại hai chữ Ôn Địch, lấy ví ra, để tên cô và giấy tờ tuỳ thân của anh ở một chỗ.
—
Hành trình lần này của Nghiêm Hạ Vũ, ngoại trừ trao đổi với Tiêu Đông Hàn, còn hẹn hợp tác với những người khác, nhưng đều sắp xếp từ ngày mai trở đi, hôm nay không có hoạt động kinh doanh nào khác.
Anh rảnh vào buổi chiều nên Khang Ba hỏi anh, anh muốn đi tìm Tần Tỉnh hay quay về khách sạn.
Nghiêm Hạ Vũ nói không cần nghĩ: “Quay về khách sạn đi, công việc của Ôn Địch đang bận rộn.”
Ôn Địch và Tần Tỉnh chẳng hề rảnh rỗi dù chỉ một chút, liên hệ với công ty cho thuê thiết bị ở đây, đăng ký địa điểm, đến khi hết bận để quay về khách sạn thì đã là chín giờ.
Cô vừa tắm rửa xong đã nhận được điện thoại của Doãn Tử Vu.
Ôn Địch cười hỏi: “Bây giờ em không bận à?”
Doãn Tử Vu nói: “Em không bận, em đang đợi bay.”
Hôm nay họ có chuyến bay đến London để quay.
Cảnh diễn ra ở London trong phim [ Mặt trái dục vọng ] quay khoảng hai tuần, nhiều nhất là ba tuần.
Hầu hết tất cả cảnh quay đều diễn ra ở trang viên, là sân Tiêu Đông Hàn cung cấp miễn phí cho đoàn làm phim, vì cảnh quay này, toàn quay trong trang viên nhà họ Tiêu của anh ta.
Trong lúc đó toàn là Tần Tỉnh liên hệ với thư ký Lỗ, Ôn Địch không tham gia vào.
Sau này cô gọi điện thoại để cảm ơn Tiêu Đông Hàn, anh ta nói: Khách sáo quá. Cuối cùng mùa thu cũng đến, cảnh sắc trong trang viên rất đẹp.
Cô không có ý định đi qua cùng đoàn làm phim, không muốn phải gặp Tiêu Chính Thao hay người nhà họ Tiêu.
Dù Tiêu Chính Thao tỏ vẻ, việc nào ra việc đó, ông ta không thích việc cô là bạn gái của Tiêu Đông Hàn, nhưng lại hoan nghênh cô dùng thân phận con gái Ôn Trường Vận đến để làm khách, nhưng cô vẫn từ chối.
Doãn Tử Vu gọi cuộc điện thoại này là vì muốn thảo nội dung cốt truyện với Ôn Địch.
Ôn Địch bảo cô ấy nói đó là cảnh nào.
Doãn Tử Vu: “Em và ông chủ trở mặt vì cãi nhau trong cảnh đó.”
Trong kịch bản, cô ấy gọi điện thoại cho sếp để nói về kế hoạch thu mua, trong lúc cô gọi điện thoại không cẩn thận bị bạn cùng phòng nghe thấy, vì vậy mà sếp tạm dừng kế hoạch thu mua, cô ấy bị mất đi sự tin tưởng, sau đó chuyển cảnh đến London để quay, cũng là khi cô ấy tạm rời khỏi cương vị công tác để đi ăn máng khác ở công ty ở Cố Hằng.
“Chị Ôn Địch, vì cuộc gọi đó mà sếp nảy sinh sự nghi ngờ với bạn cùng phòng của em, sau đó nhanh chóng kết thúc vụ thu mua, không có gì cưỡng ép khiến quan hệ giữa em và ông chủ vỡ tan à?”
Ôn Địch: “Đừng quên nghề nghiệp của người bạn cùng phòng em.”
Bạn cùng phòng làm việc tại nơi môi giới cơ cấu tài chính.
“Em thấy là do em vô tình, nhưng ông chủ lại thấy nghi ngờ, liệu có phải em cố ý để bạn cùng phòng nghe thấy không. Chuyện ăn cây táo, rào cây sung xảy ra vô số trong vòng tròn danh lợi. Ông chủ còn cảm thấy không đủ chuyên nghiệp, chuyện bí mật này sao có thể để người khác nghe.”
Doãn Tử Vu: “Ok, để em tiếp tục đọc thêm một lúc, bổ sung kiến thức chuyên môn của mình.”
Quay phim không theo trình tự câu chuyện, vừa quay cảnh làm trò với ông chủ, nên có hơi mơ màng.
Ôn Địch nói: “Trong kịch bản, chị xử lí rất nhiều chỗ, không biết thực tế không hề khắc nghiệt, dù sao chị chỉ muốn phục vụ cho kịch bản. Kiểu tình huống như của em, nếu đụng phải ông chủ như Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn trong thực tế thì có lẽ sẽ mất nhiều hơn được.”
Trong thực tế, hình ảnh này được dựa trên Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn.
Nghiêm Hạ Vũ đang xử lí công việc trong phòng khách sạn, Khang Ba gõ cửa phòng anh, nói tổng giám đốc Khương muốn gặp anh, và người đó đang có mặt ở quán cà phê ở tầng hai của khách sạn.
Nghiêm Hạ Vũ: “Ông ta không nói gì à?”
Khang Ba: “Không, chỉ muốn gặp để trò chuyện thôi, còn nói đặc biệt đến New York vì chuyện này.”
Đến thăm vào ban đêm, lại không gọi điện, không cần nghĩ cũng là một vụ kinh doanh bí mật.
Nghiêm Hạ Vũ đồng ý gặp mặt không phải muốn biết bí mật gì, chỉ muốn cảnh cáo chú của Khương Quân Tinh.
Đổi sang quần tây và áo sơ mi, sau đó Nghiêm Hạ Vũ xuống lầu.
Khương Chính Càn đang ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi ung dung thưởng thức cà phê.
Ông ta không bị chênh lệch múi giờ, tinh thần cũng rất tốt.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, ông ta quay người lại, cười nhạt: “Xin lỗi vì quấy rầy cậu muộn như vậy.”
Nghiêm Hạ Vũ không thể hiện gì cả, câu đầu tiên anh nói khi ngồi xuống là: “Ông dám tra hành trình của tôi.”
Khương Chính Càn: “Cũng không hại cậu, tôi đến để giao dịch với cậu.”
“Vậy cũng phải xem tôi có muốn hay không.”
“Khoản giao dịch này, cậu chỉ có lãi chứ không có lỗ.”
Khương Chính Càn đi thẳng vào vấn đề: “Điều kiện trao đổi của tôi rất đơn giản, đừng âm thầm gây rắc rối cho hạng mục bí mật của chúng tôi nữa.”
Nhân viên phục vụ đưa cho Nghiêm Hạ Vũ một cốc cà phê.
Đợi nhân viên phục vụ đi xa, Nghiêm Hạ Vũ mới nói: “Tôi không hứng thú với chuyện buôn bán bí mật của ông, ông phải nhớ, chuyện tra hành trình này, không có lần sau.”
Dứt lời, anh đứng dậy đi ngay.
Khương Tinh Quân nhấp một ngụm cà phê: “Chắc chắn cậu sẽ không hối hận chứ?”
Nghiêm Hạ Vũ không thèm quay đầu lại, đi ra xa.