Yêu Em Tự Khi Nào

Chương 51



Ôn Địch bị cảm đã một tuần rồi mà vẫn chưa khỏi, trước đó đầu cô đau như muốn nứt ra. Bây giờ người cũng đã tỉnh táo, dễ chịu hơn một chút, không còn cảm thấy mông lung nữa.

Không sốt cao liên miên, vì vậy cô không hề tiêm hay uống thuốc gì cả, chỉ toàn uống nước nóng.

Hôm nay Viên Viên đã chuẩn bị năm, sáu loại trái cây để cô bổ sung thêm vitamin.

Ôn Địch không thể ăn hết được, nên chia cho cô ấy một ít.

Viên Viên không thích ăn trái cây chua cho lắm, nhưng vì làn da, cô ấy ngồi xuống cùng ăn với Ôn Địch, “Chị Ôn Địch, nếu em có một nửa sự kiên nhẫn của chị, mỗi khi cảm lạnh em cũng không cần phải uống thuốc rồi. Uống hai ngày thuốc không thấy đỡ, em chịu không nổi liền đi truyền nước.”

Ôn Địch cười tự giễu: “Chị quen rồi, không nói đến sự kiên nhẫn, cùng việc chị ăn chậm giống nhau vậy.”

Nói tới ăn chậm nhai kỹ, Viên Viên thở dài. Cô ấy ăn xong bốn quả kiwi, Ôn Địch chỉ mới ăn xong một miếng. Nếu cô ấy có thể chậm rãi ăn một thứ gì đó, nói không chừng còn có thể giảm thêm 1 ký.

Doãn Tử Vu kết thúc phân cảnh, cô ấy mặc áo khoác rồi đến tham gia cuộc vui.

Khay trái cây được đặt trên băng ghế xếp, điều kiện sơ sài, mọi người cùng ngồi thành hình tròn, nói cười vui vẻ. Chỉ có ở phim trường bọn họ mới có thể tận hưởng được giây phút thoải mái.

Viên Viên nói: “Kiwi hôm nay khá ngon, không chua.”

Doãn Tử Vu cảm thấy kiwi ngày hôm đó không chua, có thể cách hiểu về độ ‘chua’ của cô ấy và Viên Viên không giống nhau.

Ôn Địch nhìn vào mắt của Doãn Tử Vu, quầng thâm có chút nặng, lớp trang điểm dày cũng không thể che hết được, nếu nhìn kỹ một chút vẫn có thể thấy rõ.

Doãn Tử Vu rất giỏi việc che giấu, “Bà chủ Ôn, đừng nhìn nữa, em biết em không có triển vọng mà.”

Hôm qua buổi đấu giá từ thiện của công ty giải trí Thường Thanh được tổ chức ở Thượng Hải. Ôn Địch đưa cô ấy đi, cùng cô ấy sánh bước trên thảm đỏ, sau đó còn sắp xếp ổn thỏa trên hot search.

So với trước đây, càng có nhiều người thích cô ấy. Các tin tức tiêu cực giống như nước biển khi thủy triều lên, cuộn trào mãnh liệt.

Cô ấy tự nhủ bản thân đừng để ý quá nhiều đến các đánh giá trên mạng, nhưng lại nhịn không được mà xem nó. Cách ăn mặc, trang điểm của cô hai năm trước có chút quê mùa, bây giờ nó đã trở thành một vết đen, một trò cười.

Sau khi xem nó, cô ấy hoàn toàn mất ngủ.

“Vẫn có nhiều người muốn đào cho ra kim chủ của tôi là ai.”

Viên Viên nói đùa: “Kết quả đào ra không phải kim chủ, mà là kim tỷ.”

Ôn Di cười, nói: “Ối, bí mật chị là một bạch phú mỹ sắp không giấu nổi rồi.”

Cô ăn một lát chanh tươi rồi nói với Doãn Tử Vu, vị khá ngon, trong vị chua đắng còn có một chút ngọt.

Doãn Tử Vu hiểu những gì Ôn Địch muốn nói với cô ấy bằng cách mượn quả chanh tươi, cô ấy thử vài lát, chịu đựng vị chua rồi nuốt xuống.

“Cảnh quay của thầy Cố kết thúc rồi, tôi đi tìm anh ấy đối thoại kịch bản.” Doãn Tử Vu đứng dậy, “Bà chủ Ôn à, em sẽ điều chỉnh bản thân.”

Viên Viên nghiêng đầu, “Từ khi nào mà chị bắt đầu gọi chị Ôn Địch là bà chủ Ôn vậy?”

“Chị ấy là kim chủ của chị.”

Viên Viên bật cười.

Ôn Địch đối mặt với bóng lưng của Doãn Tử Vu, chợt nhớ ra một câu, “Tử Vu, chị tặng cho em một câu nói này, của Leonard Cohen.”

Doãn Tử Vu quay người lại, hỏi: “Là câu gì?”

“Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.”

“Em ghi nhớ rồi.” Doãn Tử Vu thở ra, rồi đi tìm Cố Hằng đối thoại kịch bản. Khai máy được một tháng rưỡi, cô ấy cuối cùng cũng dám chủ động đi tìm hai vị ảnh đế để đối thoại kịch bản.

Doãn Từ Vu đi đối thoại rồi, Viên Viên bên này gấp rút, muốn tìm một cây bút để ghi lại câu Ôn Địch vừa nói, từ trong túi vất vả lắm mới tìm thấy một cây, lại phát hiện không có giấy.

Ôn Địch nhìn Viên Viên, “Em đang lục lọi cái gì vậy?”

“Em nhớ ở trong túi xách có giấy ghi chú, không biết nó đi đâu mất rồi?”

“Chị có.” Bên trong chiếc túi to của Ôn Địch cái gì cũng có, giống như hộp bách dụng vậy.

Cô lấy ra bốn loại giấy ghi chú, để Viên Viên tùy ý chọn.

Viên Viên chọn cái có màu xanh dương vừa có chút lãng mạn vừa có chút lạnh lùng. Cô ấy nói Ôn Địch lặp lại câu và tên của người đã nói ra câu đó mà cô nói lúc nãy, cô ấy muốn viết ra để tặng cho bản thân.

“Chị Ôn Địch à, sau này em sẽ đọc thật nhiều sách. Em thấy nó rất kỳ diệu, có khi vài tháng, cũng có thể là vài năm em đều không hiểu được, lại có chút thất vọng, thường vì một câu nói mà cảm động.”

Cô ấy cũng không rõ bản thân vì sao lại cảm động. 

Ôn Địch lấy cuốn sách《 Return to Provence 》ở trong túi, mà cô đã đọc xong, đưa cho Viên Viên, “Em gần đây đang học bổ túc tiếng anh phải không? Đọc thử bản gốc đi, nếu thực sự không hiểu phần nào thì em mua thêm bản tiếng trung để tham khảo.”

Viên Viên nhận lấy sách, “Nếu có chỗ không hiểu em sẽ hỏi chị.”

Để Ôn Địch yên tâm, cô ấy sẽ giữ gìn cuốn sách này thật tốt. 

Bọn họ vẫn chưa ăn hết đống trái cây, mùi lẩu thoang thoảng trong trường quay. 

Hôm nay đoàn phim cải thiện món ăn, mọi người được ăn lẩu dê. Tổ hậu cần đã dậy rất sớm để đi chợ và mang nguyên liệu về. 

Bàn ghế không nhiều, chỉ có thể chia nhóm ăn. 

Ôn Địch và Chu Minh Khiêm ngồi ăn cùng nhau, bảy tám người cùng chen chúc trên một cái bàn nhỏ. 

Doãn Tử Vu nói gần đây hình như thiếu cái gì đó, lại không rõ là thiếu ở chỗ nào. 

Cố Hằng nói: “Trên bàn không có hoa.”

Mọi người đều bừng tỉnh. 

Từ lúc khai máy đến nay, ở trường quay mỗi ngày đều có đủ loại hoa tươi. 

Phòng nghỉ, bàn ăn, bất cứ nơi nào có thể đặt hoa mà không ảnh hưởng tới việc quay phim, đều sẽ nhìn thấy hoa được cắm trong chiếc ly hoặc chai nước. 

Mọi người đều biết hoa là do Tần Tỉnh đặt, anh ta nói rằng cắm một ít hoa sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. 

Bỗng nhiên không đặt hoa nữa, không biết là vì lý do gì. 

Chu Minh Khiêm nhìn Tần Tỉnh: “Gần đây cậu thiếu tiền à?”

Tần Tỉnh: “…Vẫn là anh hiểu tôi.”, nói rồi bản thân cũng cười theo. 

Anh ta chột dạ nhìn qua phía Ôn Địch. 

Ánh mắt này đúng lúc bị Ôn Địch bắt được, Ôn Địch đoán được là xảy ra chuyện gì, hoá ra là Nghiêm Hạ Vũ đặt hoa lâu như vậy, là để cho cô ngắm. 

Ăn xong, Tần Tỉnh liền đến phòng nghỉ tìm Ôn Địch. Ôn Địch đang suy nghĩ về kịch bản, lúc anh ta bước vào cô chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. 

Tần Tỉnh chủ động rót một ly nước nóng cho Ôn Địch, rồi ngồi xuống đối diện.

Anh ta thú nhận về chuyện mấy bông hoa, bao gồm chuyện để Viên Viên mỗi ngày đều chọn riêng ra một bông hoa tặng cô. 

Ôn Địch còn có thể nói cái gì, “Đều đã là quá khứ rồi.”

“Đúng vậy.” Tần Tỉnh cả người nhẹ nhõm, bây giờ cuối cùng cũng không cần phải làm một tường đầu thảo [1], không cần phải cầu sự sống trong khe nứt [2] nữa rồi. Cuộc hẹn đi du lịch 7 ngày của Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ, không chỉ giải thoát anh ta, còn khiến Nghiêm Hạ Vũ buông bỏ quá khứ, trở về đúng đường. 

[1] Cỏ mọc đầu tường. Cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió. Chỉ người lập trường không kiên định, gió thổi chiều nào nghiêng theo chiều đó.

[2] Sống trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Về phần Ôn Địch, ngay cả Chu Minh Khiêm cũng đã nói trạng thái của cô khá tốt, từ từ tìm cảm xúc mà nhân vật trong kịch bản nên có. 

Bọn họ đều đã trải qua đau lòng, rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp. 

Lật lướt qua kịch bản, Tần Tỉnh cùng cô thảo luận công việc. 

Cuối tháng 11 bọn họ sẽ chuyển đến Manhattan để quay phim, ở đó khoảng 2, 3 tuần, vì vậy địa điểm cần phải điều phối trước. 

Tần Tỉnh nói: “Tuần sau tôi sẽ đến đó một chuyến.”

Ôn Địch ngẩng đầu lên, “Tôi sẽ đi với anh.”

“Vậy thì tốt rồi, cô càng biết nơi nào có thể dựng lại phân cảnh mà cô muốn.”

Tần Tỉnh bảo Viên Viên đặt vé máy bay vào thứ sáu cho bọn họ. 

Điện thoại của Ôn Địch vang lên, là mẹ gọi tới, Tần Tỉnh để cô nghe điện thoại trước, anh ta liền đi ra ngoài. 

Triệu Nguyệt Linh gọi điện cho con gái, để nhờ cô giúp một việc. Con gái của lớp trưởng thời đại học của bà vừa sinh em bé, là sinh đôi, thứ bảy tuần này sẽ tổ chức tiệc đầy tháng. 

Bà đang đi công tác nước ngoài, không thể về kịp.

Là một tình bạn quan trọng, nếu sắp xếp một người trong công ty gửi phong bì qua thì không thích hợp lắm. Năm đó khi bộ phim đầu tiên của con gái bà làm biên kịch được công chiếu, bà đã mời tất cả người thân, bạn bè đến xem. Có một vài ân huệ, không thể trả hết bằng cách gửi một phong bì được.

Vì vậy lúc con gái ông ấy kết hôn, bà cũng đã đi một chặng đường dài đến tham dự.

Ôn Địch trả lời: “Không thành vấn đề.”

Cô hỏi mẹ là khách sạn nào ở Bắc Kinh. Cô còn nhớ mẹ cô đã đặc biệt đến Bắc Kinh để tham dự một buổi đám cưới, bà còn nói đám cưới đó đặc biệt hoành tráng. Cô có cảm giác như sự việc đó vừa mới xảy ra không lâu, không ngờ đã ba năm trôi qua.

Triệu Nguyệt Linh: “Ở Thượng Hải, cách phim trường của con không xa lắm. Nếu tổ chức tiệc đầy tháng ở Bắc Kinh, mẹ sẽ không để con chạy sang đó đâu.”

Công ty con gái của lớp trưởng và chồng cô ấy ở Thượng Hải, thời gian ở cữ cũng ở đó, vì vậy bọn họ tổ chức tiệc ở Thượng Hải. Người được lớp trường mời không nhiều, đều là những người thường xuyên liên lạc và bạn học cũ.

Bà ấy còn đặc biệt gọi điện thoại qua, hỏi lớp trưởng có mời Diệp Mẫn Quỳnh hay không. Ông ta nói sao có thể không biết xấu hổ mà để người ta đi xa như vậy được.

Mọi chuyện cứ xoay vòng vòng, thực sự không thể mở miệng.

Mời mà người ta không đến dự, rất xấu hổ.

Triệu Nguyệt Linh nói rằng sẽ lập tức đem thông tin khách sạn và sảnh tổ chức tiệc, gửi cho cô sau đó cúp máy.

Ôn Địch liếc nhìn tên khách sạn, cũng rất gần nơi cô đang ở.

– ——————-

“Lần này không phải tổ chức tiệc ở Bắc Kinh sao?” Nghiêm Hoành Cẩm hỏi vợ.

Bọn họ cũng đang bàn về bữa tiệc đầy tháng của cháu ngoại lớp trưởng.

Diệp Mẫn Quỳnh lắc đầu, cả nhà lớp trưởng đang ở Thượng Hải để chăm sóc cho con gái và cháu ngoại, sẽ không quay lại Bắc Kinh để tổ chức tiệc đầy tháng.

Bà biết được thông tin này từ nhóm bạn học cũ, rằng thứ bảy tuần này sẽ tổ chức tiệc đầy tháng ở Thượng Hải. Có cặp song sinh, lớp trưởng cực kỳ vui vẻ, người như trẻ ra vài tuổi.

“Ông ấy vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với Triệu Nguyệt Linh, công ty con gái và con rể của ông ấy cũng có giao dịch qua lại với tập đoàn Vận Huy, ông ấy nhất định sẽ mời Triệu Nguyệt Linh.”

Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Em sẽ đưa Hạ Vũ đi cùng.”

Nghiêm Hoành Cẩm nhìn chằm chằm vào vợ, không biết vì sao lại nói ra lời này.

Diệp Mẫn Quỳnh giải thích: “Hạ Vũ mắc sai lầm, nó phải tự đối mặt, phải tự bày tỏ thái độ tích cực của nó.”

Nghiêm Hoành Cẩm càng nghe càng mơ hồ. Ông ấy nhớ không lầm, chuyện này được nhắc lại là vào buổi tối hôm nọ, con gái ông gọi tới, nó khóc rất nhiều, trách ông ta không nghĩ ra được cách gì.

Chuyện này thực sự không hợp lý, ông ấy có thể nghĩ ra được cách gì đây.

“Không phải nhắc lại chuyện cũ thôi sao? Hạ Vũ nó còn muốn bày tỏ cái gì?”

Diệp Mẫn Quỳnh: “Ôn Địch xem như là cho nó một cơ hội, cũng không thể gọi là cơ hội. Hạ Vũ đối với Ôn Địch bây giờ mà nói như một người xa lạ, không còn nằm trong danh sách đen [3], nhưng cũng không nằm trong danh sách trắng [4], sau này còn phải xem giữa nó và Ôn Dịch có còn duyên phận nữa hay không.”

[3] Danh sách chỉ những người bị chặn liên hệ, những người mang lại cảm giác khó chịu, ghét, … khi tiếp xúc.

[4] Danh sách chỉ những người có thể trò chuyện, không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc qua lại, có thể kết bạn.

Nghiêm Hoành Cẩm vẫn chưa hiểu lắm, ông ấy tắt tivi rồi hỏi vợ: “Em mang nó đi gặp thông gia sao?”

“Cái gì mà thông gia chứ, những năm gần đây nó ở Giang Thành thám thính tình hình. Hai lần luận đàm tài chính đều tổ chức ở Giang Thành, ra sức cho dự án khu công nghiệp và Giang Thành. Bí thư Lương cũng đã nhờ vả bên phía Ôn Trường Vận và Triệu Nguyệt Linh tiếp đãi nó, không tiếp thì không ổn, mà tiếp thì khó chịu, đây chính là đang ép gia đình người ta.”

Việc Nghiêm Hạ Vũ theo đuổi Ôn Địch đã không còn là việc riêng tư nữa, vì nó gây phiền phức tới quá nhiều người.

Trước đây cho dù ai khuyên cũng vô dụng, cho đến khi không tìm thấy Ôn Địch ở thôn Vân Thụ, cuối cùng anh cũng buông bỏ chấp niệm.

Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Quấy rầy Ôn Trường Vận và Triệu Nguyệt Linh suốt hai năm, khiến bọn họ ngậm bồ hòn làm ngọt [5], chúng ta không phải nên đi nói một tiếng xin lỗi với người ta sao?”

[5] Ngậm bồ hòn làm ngọt: Ý nói một người mang nỗi khổ nhưng không thể nói ra được.

Nghiêm Hoành Cẩm gật đầu, “Đúng là nên nói lời xin lỗi.”

Chỉ là chuyện Ôn Địch cho Nghiêm Hạ Vũ một cơ hội, có chút không đáng tin.

“Hạ Vũ nó nói với em như vậy?”

“Hả, Ôn Địch nói đã buông bỏ quá khứ, người ta muốn tiến về phía trước, không muốn bị quá khứ quấn lấy, cũng không cần Hạ Vũ phải bù đắp.”

Phải xem Hạ Vũ còn có thể khiến Ôn Địch cảm động lần nữa hay không.

Những việc đó bà ấy cũng không thể giúp con trai được.

Có duyên thì sẽ gặp nhau, không duyên thì cho dù cùng đi thôn Vân Thụ, cũng là bỏ lỡ mất nhau. 

Vẻ mặt Nghiêm Hoành Cẩm nghiêm túc, ông ấy cảm thấy có phải chăng là con trai có chấp niệm quá sâu, miệng nói buông bỏ, nhưng trái tim lại không thể buông bỏ. Không ngừng ám chỉ bản thân, Ôn Địch xem nó như một người xa lạ, tha thứ mọi lỗi lầm của nó trong quá khứ, chính là cho nó một cơ hội.

Ông ấy nói với vợ: “Hay là em tìm cho nó một bác sĩ tâm lý đi?”

Diệp Mẫn Quỳnh: “…”

Bà ấy chớp mắt.

Bỗng nhiên bà ấy không chắc chắn lắm, liệu cái gọi là cơ hội đó của con trai có phải là cơ hội thực sự hay không.

“Hai người đang bắt đầu thảo luận về việc thay con đặt lịch khám với vị bác sĩ nào vậy?

Nghiêm Hoành Cẩm và Diệp Mẫn Quỳnh quay đầu lại, thấy con trai bước xuống từ cầu thang.

Nghiêm Hoành Cẩm nhìn đồng hồ, “Ba tưởng con về rồi.”

Tối nay con trai họ về nhà ăn cơm, ăn xong liền không thấy người, không ngờ tới nó lại ở trên lầu.

Nghiêm Hạ Vũ lên thư phòng, tổ chức một cuộc họp qua video, anh đang định quay về căn hộ. Kết quả đứng trên cầu thang liền nghe được ba đang muốn tìm bác sĩ tâm lý cho anh.

Anh mở hộp thoại tin nhắn với đứa em họ, đưa cho ba mẹ xem.

Diệp Mẫn Quỳnh đọc xong thì đưa cho Nghiêm Hoành Cẩm.

“Tâm lý con vẫn bình thường, ba mẹ không cần phải lo lắng nữa rồi.” Nghiêm Hoành Cẩm trả lại điện thoại cho con trai.

Diệp Mẫn Quỳnh đứng dậy, “Mẹ đi pha trà cho hai ba con.”

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống, anh và ba đã nhiều năm không cùng ngồi trò chuyện với nhau như thế này rồi, nói về những chuyện không liên quan đến công việc.

Nghiêm Hoành Cẩm nói thật lòng: “Ba cảm thấy con không cần phải xuất hiện trước mặt Ôn Địch nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng, con bé tha thứ cho con không phải là vì con đáng được tha thứ, mà là con bé muốn kết thúc triệt để với quá khứ.”

Nghiêm Hạ Vũ hiếm khi không phản bác lại, gật đầu nói: “Con biết.”

Anh cũng nói thật lòng: “Cho dù bây giờ theo đuổi cô ấy, con cũng không biết phải theo đuổi thế nào.” Anh muốn yêu cô, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Kể từ hôm nghe được tin tức của cô từ em họ, anh vẫn luôn suy nghĩ về nó.

Đến bây giờ vẫn không lý giải được.

– ————-

Thứ bảy ngày hôm đó, Nghiêm Hạ Vũ đi cùng mẹ đến dự tiệc đầy tháng.

Bây giờ anh không đi Giang Thành nữa, công ty con bên đó có giám đốc điều hành phụ trách cũng đã phát triển tốt.

Hôm nay đến gặp Triệu Nguyệt Linh, là muốn trong một tình huống không quá trang trọng, để nói lời xin lỗi.

Nếu đặc biệt hẹn gặp mặt, cho dù gặp hay không gặp đều sẽ khiến Triệu Nguyệt Linh có gánh nặng tâm lý. Nói cho cùng thì tập đoàn Vận Huy và tập đoàn Kinh Việt ở Giang Thành cũng đã liên tiếp hợp tác rất nhiều dự án.

Đó là cuộc hợp tác về phương diện chiến lược, là quyết định của ban giám đốc tập đoàn Vận Huy, không phải là quyết định của một mình Ôn Trường Vận. Lại nói, ông cũng không thể xúc động chỉ vì vấn đề tình cảm của con gái mà bỏ qua sự phát triển lâu dài của tập đoàn và lợi ích sống còn của các cổ đông khác.

Trong hai năm qua, anh cùng Ôn Trường Vận và Triệu Nguyệt Linh của tập đoàn Vận Huy vẫn luôn rơi vào trạng thái bị kìm nén.

Anh muốn bọn họ nhìn thấy sự thay đổi của anh, vô tình lại quấy nhiễu bọn họ.

Đến đại sảnh, Diệp Mẫn Quỳnh liền đi tìm bạn học cũ của bà ấy, cũng là lớp trường thời đại học của Triệu Nguyệt Linh.

Người lớp trưởng đó họ Trương, anh qua chào hỏi rồi gọi một tiếng chú Trương.

Anh chưa bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy Ôn Địch ở bữa tiệc.

Chú Trương cũng sắp xếp cho anh và mẹ ngồi cùng bàn với Ôn Địch, chắc vì thấy anh cùng gia đình cô có quan hệ hợp tác, nghĩ rằng hai bên có thể trò chuyện với nhau.

Lúc này, Diệp Mẫn Quỳnh chỉ có thể giả vờ như không biết quá khứ của bọn họ mà cười nói: “Người thật còn xinh hơn.”

Ôn Địch khách sáo nói: “Dì quá khen.”

Diệp Mẫn Quỳnh thay bọn họ giới thiệu, “Đây là con trai tôi, Nghiêm Hạ Vũ. Lúc rảnh rỗi nó cũng đã xem qua phim của con đấy.”

Nghiêm Hạ Vũ đưa tay ra, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Ôn Địch: “Rất hân hạnh.”

Diệp Mẫn Quỳnh để bọn họ trò chuyện, đi đến một bàn khác để chào hỏi bạn học cũ của bà ấy.

Nghiêm Hạ Vũ giúp cô kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.

Anh giải thích vì sao bản thân lại ở đây, “Anh đến là để nói lời xin lỗi tới dì Triệu. Hợp tác của hai công ty về sau toàn bộ sẽ trở lại trạng thái bình thường, anh cũng sẽ không xen vào dự án mà bản thân vốn dĩ không được tham dự. Giúp anh chuyển lời xin lỗi đến cô chú.”

Ôn Địch: “Tôi sẽ chuyển lời.”

Cô tự rót cho mình một ly nước ấm.

Nghiêm Hạ Vũ cũng muốn một ly nước ấm, nhưng anh không để cô rót giúp anh. Đợi cô đặt bình nước xuống bàn, anh mới cầm nó lên rồi rót nước vào ly của mình.

Anh nói về kịch bản [ Mặt Trái Dục Vọng ], trong đó có vai diễn được Tiêu Đông Hàn cho phép, anh biết cô đều có hứng thú đối với những dự án thu mua của Tiêu Đông Hàn.

Anh nhắc nhở cô: “Nếu em muốn quay dựa trên sự chân thực, thì không cần thiết phải qua thử nghiệm.”

Thủ đoạn thu mua của Tiêu Đông Hàn chỉ có thể mang ra trò chuyện, không phải là một tài liệu tốt.

Ôn Địch gật đầu, “Tôi đã sửa kịch bản rồi, cũng đã hỏi qua ý kiến của luật sư.”

“Vậy chắc là không có vấn đề gì.” Nghiêm Hạ Vũ không còn cố tình tìm kiếm chủ đề để nói nữa, anh lấy điện thoại ra, gửi một tin cho ba: [ Dì Triệu không tới nhưng con gặp được Ôn Địch. Ba, con đã suy nghĩ về những lời ba nói vào hôm đó, sau cuộc gặp hôm nay, con không muốn bọn con mỗi người mỗi ngả, vẫn muốn sau này mỗi ngày đều cùng cô ấy ăn cơm trên một chiếc bàn. Không cần trả lời, chớ giội nước lạnh [6].]

[6] Ý chỉ người bị hắt hủi, bị đả kích tình cảm. 

Nghiêm Hoành Cẩm đang ăn trưa, điện thoại vẫn luôn mang bên mình, ông ấy tôn trọng bất kỳ quyết định nào của con trai, nhưng vẫn không nhịn được nhắn lại: [Vậy con khỏi phải đi công tác rồi, mỗi ngày đều có thể cùng con bé ăn cơm trên cùng một chiếc bàn.”

Nghiêm Hạ Vũ xóa tin nhắn, không muốn dài dòng.

Anh cất điện thoại, quay đầu hỏi Ôn Địch: “Anh có thể mượn dùng giấy, bút của em không?

Ôn Địch xé một tờ giấy nhắn rồi tìm một cây bút đưa cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ viết ra hai con số của bản thân, một số mà cô biết, số còn lại là Giang Thành.

“Anh muốn hợp tác với em trong bộ phim [Thế gian không bằng anh ].”

Anh đưa cho tờ giấy ghi chú cùng với cây bút.

“Anh mua bản quyền bộ phim?”

“Ừ.”

Nghiêm Hạ Vũ dự định trực tiếp quay phim, đến lúc đó sẽ tạo bất ngờ cho cô. Bất ngờ đó có lẽ sẽ khiến cô cảm động một chút, nhưng cô sẽ không vì sự thay đổi của anh mà cảm động.

Còn một lý do nữa là, anh không muốn lại phải dấu giếm việc theo đuổi cô, rồi gây phiền phức đến người khác.

“Ba năm không liên lạc, em đã không còn như trước đây và anh cũng vậy. anh và em hợp tác trong bộ phim này, trong quá trình làm việc cùng nhau, chúng ta hãy làm quen lại từ đầu đi.”

Ôn Địch chỉ lấy lại bút, trả lại anh giấy ghi chú, “Tôi còn nhớ số điện thoại của anh, nhưng gần đây quá bận không có thời gian để nhận thêm việc khác.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Đợi quay xong [ Mặt trái dục vọng ] vậy, Chu Minh Khiêm cũng là đạo diễn của bộ phim. Nếu anh ta vẫn chưa quay xong cho bên em, thì bên anh cũng không có cách nào khai máy được.”

Anh đặt tờ giấy ghi chú bên cạnh ly nước của cô, “Ôn Địch, chúng ta đều cho nhau một cơ hội đi, cốt truyện của phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau, anh đã tìm thấy được một điểm sáng trong bộ phim.”

Ôn Địch rất quan tâm đến tác phẩm của chính mình, “Điểm sáng gì?”

“Chính là câu nữ chính viết trong nhật ký.” Anh hỏi: “Em còn nhớ chứ.”

Ôn Địch gật đầu, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ mồn một từng chữ của câu nói đó.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, “Kịch bản thứ hai [ Thế gian không bằng anh ] này, chính là quá trình em lần nữa tin vào tình yêu. Nếu em không đặt bản thân vào trong đó thì chắc chắn em sẽ không viết ra được một kịch bản ưng ý. Chờ đến khi viết xong kịch bản, em gần như đã tìm lại được linh cảm đã đánh mất, sẽ cảm thấy thế giới thua kém bản thân. Đến lúc đó nếu em triệt để không còn tình cảm với anh, anh cũng không hối tiếc gì nữa, ít nhất anh vẫn còn có bộ phim này.”

Anh đưa tay ra: “Hy vọng hợp tác vui vẻ.”

Ôn Địch quay bút trong tay, [ Thế gian không bằng anh ] là tác phẩm tâm đắt nhất của cô viết về tình yêu, nó cũng làm cho rất nhiều người tin vào tình yêu trở lại.

Trong đó có thành phố núi cô thích, có tất cả các nhân vật cô thích, vai chính lẫn vai phụ, có cả người qua đường, tất cả đều rất sống động.

Ôn Địch cất bút vào túi, đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”

Nghiêm Hạ Vũ vẫn nhẹ nhàng bắt tay như trước.

Ôn Địch cất mảnh giấy ghi chú, nhưng không thêm phương thức liên lạc của anh.

– ————-

Đầu tháng 11, Ôn Địch và Tần Tỉnh đến Manhattan.

Viên Viên đặt cho bọn họ chuyến bay buổi sáng, nhưng hôm qua Ôn Địch xem kịch bản đến gần sáng, vì vậy trước khi lên máy bay cô đã uống melatonin, dự tính điều chỉnh một chút trong lúc máy bay cất cánh. Khi đến Manhattan chọn địa điểm quay, cô sẽ không bị mất tinh thần.

Điện thoại Tần Tỉnh rung lên, có tin nhắn tới.

Sau khi đọc tin, anh ta nhìn Ôn Địch: “Anh Nghiêm nói vốn dĩ lịch trình ngày mai sẽ đi Harman, muốn đi trước một ngày, ngồi cùng máy bay với cô để thảo luận về địa điểm quay bộ phim [ Thế gian không bằng anh ].”

Ôn Địch: “Không bàn nữa, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi.”

Tần Tỉnh biểu đạt lại ý của Ôn Địch, bây giờ anh ta chỉ là người truyền tin, Không cần phải làm một tường đầu thảo, bị người đời phỉ nhổ nữa.

Nghiêm Hạ Vũ nói: [Tôi sẽ lập tức tới phòng chờ.]

Tần Tỉnh theo bản năng quay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Nghiêm Hạ Vũ đứng trong dòng người, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Với chiều cao nổi bật giữa đám đông đó, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được.

Ôn Địch chống cằm, đầu óc mê man.

Một bóng đen đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Tối hôm qua em ngủ không ngon sao?”

“Tạm được.”

Cô đáp một câu.

Bọn họ ngồi chung trên cùng một chuyến bay, chỗ ngồi cách nhau xa nhau một chút.

Tần Tỉnh rất tự giác, chủ động đổi chỗ ngồi với Nghiêm Hạ Vũ.

Ôn Địch yêu cầu một cái chăn và một cái bịt mắt để mang vào.

Máy bay cất cánh không lâu, ý thức của cô hỗn độn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Hạ Vũ cầm lấy một cuốn sách để đọc, đợi anh quay mặt lại, tay cô đặt trên người đã trượt xuống thành ghế.

Anh nghiêng người, đắp chăn cho cô.

Cảm thấy tay cô đặt ở thành ghế không thoải mái lắm, anh nhẹ nhàng di chuyển tay cô. Trong vô thức anh đặt ngón tay vào tay cô, xem cô có hay không sẽ lau đi.

Đợi một hồi lâu, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Nghiêm Hạ Vũ chỉnh lại chăn của mình, bất kể ra sao đều vẫn ổn, vì cô vẫn ở bên cạnh anh.

Anh vẫn còn cơ hội, từng chút một bước vào trái tim cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.