Sau vụ ám sát thất bại ở lễ hội săn bắn, Hắc Diệp Tà Phong liền đồn thổi rằng thái tử bị hồ ly tinh mê hoặc, khiến cho miệng lưỡi nhân gian không ngừng đi xa. Nhưng rồi khi không đi được bao lâu, nó lại chìm nghỉm bởi thế lực của vua Kim. Bạch Ngạo Hiên cười khẩy mà chiếu tướng nước cờ của Ngải Lỵ Nhĩ.
” Em thua rồi. ” – Ngải Lỵ Nhĩ chán nản mà nằm gục xuống bàn. Cô đưa tay mà vẽ những đường tròn vô tri.
Bạch Ngạo Hiên nhìn vậy cũng chỉ biết vỗ đầu cô, anh nhẹ giọng mà an ủi.
” Đừng lo, tên đó rồi cũng phải lên làm hoàng đế thôi. “
” Em biết, nhưng em vẫn lo lắng về chuyện của mình. “
” Liệu em có gây cản trở cho chàng ấy không ? “
Ngải Lỵ Nhĩ buồn rịu mà cụp mắt, cô lại nhớ đến lời đồn của nhân gian, về việc hồ ly tinh quyến rũ thái tử sắp đăng cơ. Bạch Ngạo Hiên híp mắt, cái anh lo nhất không phải là cái này, mà là việc anh sắp phải trở về Kim Quốc rồi, lúc đó sẽ không có ai ở lại đây để bảo vệ cô nữa, cũng có nghĩa là nguy hiểm sẽ luôn rình rập và ập đến với cô. Anh thở dài, chắc em sẽ phản đối quyết liệt mà kéo cô về mất, lúc đấy thì anh mới khổ sở vì không biết đứng về phe ai, một bên là hoàng muội – người anh yêu thương nhất, một bên lại là biểu muội – người anh cảm thấy đáng sợ nhất.
” Tên nhóc đó sẽ tự đối phó được thôi, dù sao nó cũng phải bảo vệ hoàng vị của mình mà. ” – anh nhẹ mỉm cười mà nghiêng đầu chống cằm.
Ngải Lỵ Nhĩ ngước nhìn, rồi cô cũng cười khúc khích mà quay trở về với trạng thái như trước. Bạch Ngạo Hiên thầm cười buồn, nói cô ngây thơ giống như một đứa trẻ có đúng không đây, kể cả em cũng vậy, bởi vốn dĩ thế giới này không hề được tốt đẹp như họ nghĩ. Anh vì bảo vệ hai người bọn họ nên mới đành lòng đưa hai người đến núi Tiên Phượng để sống ẩn dật, nhưng lại không nghĩ cô sa vào lưới tình của nhân loại, để rồi bản thân phải rơi vào nguy hiểm.
” Hãy luôn đeo cái này bên người. ” – anh đưa cho cô một chiếc chuông nhỏ rồi dặn dò.
Ngải Lỵ Nhĩ cầm lấy mà không suy nghĩ nhiều, cô đeo bên hông rồi mỉm cười nhìn anh.
” Cảm ơn ca ca. “
Bạch Ngạo Hiên đau lòng nhìn đứa biểu muội ngốc này, mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô.
Hoàng cung nhộn nhịp tổ chức yến hội để chúc mừng vị thái tử đăng cơ, Hàn Thiên Lâm cười khanh khách khi mà được giải thoát để ngao du khắp thiên hạ cùng với mấy người bạn già. Ông đưa ngón cái lên hướng về Hàn Tử Thiên, hắn chỉ biết gượng cười mà thầm oán trách trong lòng, nhưng lại càng mong ngóng lễ hội sẽ kết thúc nhanh để về được gặp cô. Nhưng rồi hắn bất chợt khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang lấp ló ngoài cửa. Hàn Tử Thiên chạy ra ngoài mà nhìn ngó xung quanh, Ngải Lỵ Nhĩ vẫy tay để hắn chú ý, không chỉ có cô mà hoàng đế nước Kim và hoàng muội của anh cũng đến. Bạch Tiểu Y rất tinh ý mà kéo anh ra chỗ khác để cho hai người bọn họ có không gian riêng tư. Hàn Tử Thiên lại gần, hắn đưa tay áp lên má cô mà hôn lên trán.
” Chúc mừng chàng nhé. ” – Ngải Lỵ Nhĩ cười khúc khích mà nắm lấy tay hắn đang áp lên má mình.
” Ừm. ” – Hàn Tử Thiên cũng thuận theo mà ôm lấy eo cô.
Cả hai cùng nhau dây dưa triền miên vào một nụ hôn sâu. Hàn Tử Thiên bế bồng cô lên mà bước về phủ.
” Chàng không vào tham gia yến tiệc sao ? ” – Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt mà ôm lấy hắn.
” Cứ kệ đi, ta sắp nhớ nàng đến phát điên rồi. ” – Hàn Tử Thiên dụi đầu vào người cô mà đáp.
Mùa đông đã đến, đồng nghĩa với việc vua Kim phải trở về. Trước cổng thành, Bạch Tiểu Y khóc nức nở mà ôm lấy cô, Bạch Ngạo Hiên bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán, anh liếc nhìn, rồi đi đến chỗ của Hàn Tử Thiên.
” Ta giao biểu muội cho ngươi, ngươi phải nhớ bảo vệ cho muội ấy cẩn thận đấy. “
” Nếu không đừng trách Vân Quốc xảy ra chiến tranh. ” – Bạch Ngạo Hiên sầm mặt mà đe doạ.
” Bệ hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng ấy. ” – Hàn Tử Thiên cung kính cúi người, ánh mắt chắc nịch mà giương lên.
Bạch Ngạo Hiên thở dài, dù sao cũng không thể ở lại đây để bảo vệ mãi. Anh nhẹ đập tay lên vai hắn.
” Hãy cẩn thận đến cái tên Hắc Diệp Tà Phong đó. “
Hắn giật mình, định quay lại nói gì đó nhưng anh đã đi xa, Bạch Ngạo Hiên xách Bạch Tiểu Y lên khi em vẫn đang khóc sướt mướt ôm lấy cô.
” Buông tay. ” – Bạch Ngạo Hiên lạnh giọng, khiến em sợ hãi mà thả tay ra.
Ngải Lỵ Nhĩ cười trừ, vậy là cuộc sống tự do của em lại không còn rồi, anh đúng là quản nghiêm ngặt với với đứa em gái này mà. Hàn Tử Thiên đi đến, hắn đưa tay mà khoác lấy tấm áo choàng lông thú lên người cô.
” Cẩn thận kẻo lạnh. ” – Ngải Lỵ Nhĩ ngước nhìn, rồi cô nhoẻn miệng cười mà dựa vào lòng hắn.
Bạch Ngạo Hiên khẽ cười, anh kéo em gái mình đi mà bước vào trong xe. Đoàn hộ tống lăn bánh, bỗng chốc đã đi xa cả quãng đường, rồi biến mất trong cơn gió tuyết lạnh giá. Hắc Diệp Tà Phong cười khẩy, vậy là không có ai cản trở gã rồi, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên vẻ trầm đục ma mị. Vậy là sắp đến ngày đó rồi.