Mùa đông của Vân Quốc gần đến, cũng có nghĩa là lễ hội đi săn cũng sắp được diễn ra. Ngải Lỵ Nhĩ ngồi trong lòng Hàn Tử Thiên mà hưởng thụ sự cưng chiều vô bờ bến của hắn. Cô mỉm cười thích thú khi mà được hắn xoa đầu, tay đưa lên mà nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của hắn.
” Sắp đến lễ hội săn bắn rồi, nàng có muốn đi ? ” – Hàn Tử Thiên nhẹ hôn lên trán cô mà thầm thì.
” Năm nay vì có hoàng đế của Kim Quốc đến chơi nên sẽ tổ chức long trọng hơn những lần trước. “
” Chỉ cần là chàng, ta sẽ đều đi. ” – Ngải Lỵ Nhĩ hôn lên tay hắn mà nhoẻn miệng cười.
” Tiểu yêu tinh, nàng chỉ biết dụ người thôi. ” – hắn đưa tay bẹo lấy má cô.
Đến ngày tổ chức lễ hội săn bắn. Hàn Tử Thiên đã có mặt từ rất sớm để đứng ở cửa phòng đợi cô, Ngải Lỵ Nhĩ đẩy cửa mà bước ra mới một trang phục màu đỏ tươi, cô tươi cười mà lao vào lòng hắn, Hản Tử Thiên cũng thuận theo mà ôm lấy cô.
Xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ, những con chiến mã khoẻ mạnh cũng được mang ra, cung tên và mũi tên đã chuẩn bị xong, không chỉ có vậy mà còn có dàn tháp tùng luôn chực chờ để nghe lệnh. Bạch Tiểu Y nằm gọn trong vòng tay của vua Kim mà thiếp đi, có lẽ vì đêm qua đã vận động quá mạnh chăng. Ngải Lỵ Nhĩ được Hàn Tử Thiên bế lên xe ngựa, cô mỉm cười mà hôn lên má hắn.
” Chàng nhớ cẩn thận đó. “
” Ừm. ” – Hàn Tử Thiên cũng cười mỉm mà đáp.
Hắc Diệp Tà Phong đứng bên cạnh mà không thôi tức giận, gã mím môi, không nên vì cảm xúc chi phối mà làm hỏng đại sự. Gã bước đến một chỗ nào đó, rồi gọi ra một thứ màu đen.
” Mau ra đây đi. ” – con quỷ đó lại một lần nữa xuất hiện, nó như đám mây đen nhỏ mà lượn lờ quanh gã.
” Ngươi có chắc kế hoạch sẽ thành công ? ” – gã nhướn mày nghi ngờ mà hỏi.
” Chỉ cần mỗi ngày ngươi dải thứ bột màu trắng đó xuống, thì tự khắc nó sẽ làm suy yếu sức mạnh của những kẻ kia. Chắc chắn sẽ không thất bại.” – nó cười khà rồi đưa cho Hắc Diệp Tà Phong một con dao.
” Hãy dùng nó để kết thúc mạng sống của con hồ ly tinh đó. ” – gã cầm lấy, song lại cất con dao vào túi.
Lễ hội săn bắn bắt đầu, như thường lệ thì tất nhiên những quan võ sẽ phải tham gia, Hàn Thiên Lâm cũng góp vui mà thúc ngựa đi săn bắt, chỉ có hoàng đế nước Kim là ở lại để chăm sóc hoàng muội của mình. Anh ôm chặt lấy em, cằm dựa vào mái đầu nhỏ.
” Xin lỗi. “
” Cmn giờ anh mới biết mình có lỗi hả ?!?! ” – Bạch Tiểu Y tức giận mà đánh liên tục vào người Bạch Ngạo Hiên.
Em thở dài, rồi đẩy anh ra mà ngồi sang bên cạnh, Bạch Ngạo Hiên muốn lại gần nhưng bị ánh mắt của em làm cho doạ sợ.
” Em có một dự cảm không lành, anh hãy đi và bảo vệ cho A Nhĩ đi. ” – em cụp măt, khẽ đưa tay mà cảm nhận linh lực.
Bạch Ngạo Hiên không muốn, nhưng vì là em gái của anh nhờ vả nên đành miễn cưởng rời đi. Anh bước xuống xe ngựa, gương mặt bỗng chốc đã trở nên tối sầm, lấy một bộ cung tên ở gần đó mà anh chuẩn bị đi tính sổ, dám làm hỏng chuyện đại sự của anh chỉ có đi tìm chết.
Ngải Lỵ Nhĩ rình mò ở một bụi dậm nhỏ, chỗ đó có một gia đình thỏ đang nô đùa với nhau, những thú thỏ trắng với bộ lông mềm mượt không ngừng khiến cô thèm thuồng. Từ xa, Hắc Diệp Tà Phong đang chuẩn bị đi đến, gã đã được nó ẩn đi linh khí của mình nên cô sẽ không thể nhận ra, gã cười tà, chuẩn bị chạy đến giơ dao ra đâm lấy cô thì bỗng có một mũi tên từ đâu lao tới đánh văng con dao của gã. Hắc Diệp Tà Phong quay đầu, gã hoảng sợ khi mà nhận ra người bắn cung tên đó chính là Bạch Ngạo Hiên, gã sợ hãi mà chạy thục mạng về hướng khác.
Bạch Ngạo Hiên hạ cây cung xuống, anh thở hắt rồi tiến lại gần cô.
” Còn định ngồi đấy đến bao giờ ? ” – Ngải Lỵ Nhĩ giật mình khi có giọng nói phát ra từ sau lưng.
Cô quay đầu, rồi hốt hoảng khi nhìn thấy con mắt của anh. Đôi mắt màu xanh ngày nào nay đã nhuộm đỏ bởi một màu máu, chưa kể gân xanh còn nổi đầy trên mặt.
” Có ai.. đã chọc giận anh sao ?! ” – Ngải Lỵ Nhĩ rụt rè hỏi.
” Còn không phải là do con nhóc nhà em sao !! Em nên cẩn thận với những người xung quanh của tên thái tử ấy đi. ” – Bạch Ngạo Hiên búng lấy trán cô mà tức giận nói.
” Người xung quanh, ý anh là sao chứ ?! ” – Ngải Lỵ Nhĩ ôm lấy trán mà giương đôi mắt ấm ức ra nhìn anh.
” Có kẻ muốn giết em đấy. ” – Bạch Ngạo Hiên nghiêm mặt mà nói.
Ngải Lỵ Nhĩ câm lặng, cô cúi đầu mà chìm vào suy nghĩ mông lung. Bỗng từ đâu có một bàn tay vươn đến xoa lấy đầu cô, Ngải Lỵ Nhĩ giật mình mà ngước nhìn, em đã đứng đây từ lúc nào. Bạch Tiểu Y vì lo lắng cho cô mà đã không ở yên trong xe ngựa liền chạy đi tìm, em khẽ cười, rồi đưa tay chạm đến gương mặt cô.
” Đừng có nhíu mày chứ, sẽ xấu lắm đó. “
Ngải Lỵ Nhĩ bật cười, cô ôm lấy em vào lòng mà dụi. Bạch Ngạo Hiên bên cạnh cũng muốn được ôm nhưng mà không được, trước ánh mắt như giết người của em, anh chỉ có thể im lặng mà sợ hãi.