Màn đêm buông xuống, đèn đường bật sáng, khung cảnh của thành phố về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, những lễ hội, những quán ăn ven đường, hay những chỗ sập xình như quán bar. Chiếc xe đen lao vút đi trên đoạn đường cao tốc, như con mãnh thú cắn xé mà nuốt chửng lấy mọi thứ. Hàn Tử Thiên ngồi ở trong xe, hắn trâm ngâm khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh, đã qua bao lâu rồi nhỉ, hắn cũng không còn nhớ nữa. Chiếc xe dừng lại ở khu quán bar nọ, là nơi những tên sát thủ của thế giới ngầm thường hay lui tới, hắn bước vào, ngay trước cửa đã có hai tên bảo vệ đứng chắn, hắn giơ thẻ hội viên ra, bọn họ nhìn vào rồi gật đầu cho qua.
” Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ thưa Hàn tiên sinh. ” – bọn họ cúi người cung kính chào.
Hàn Tử Thiên đi đến quầy bar, hắn gọi một ly cocktai và người pha chế đưa tới, hắn liếc nhìn, đưa ra một mẩu giấy và người đó cầm lấy.
” Mời ngài đi lối này. ” – người pha chế mỉm cười đáp, tay ấn vào nút cơ quan dưới bàn.
Cánh cửa từ quầy pha chế mở ra, dẫn hắn đến một thang máy sâu bên trong, hắn bước vào, rồi bấm nút lên tầng cao nhất.
Ting.
Cánh cửa bật mở, tầng cao nhất vẫn chỉ là một quầy bar nhưng đây chỉ dành cho những kẻ có quyền lực, Bạch Ngạo Hiên đã chờ sẵn từ bao giờ, anh lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay mà uống.
” Để cậu đợi lâu rồi. ” – Hàn Tử Thiên ngồi xuống ngay đối diện mà nói.
Bạch Ngạo Hiên cười khẩy, hắn chống tay lên mặt mà đáp – ” Không vội. “
Hàn Tử Thiên im lặng không nói gì, hắn giơ tay gọi người phục vụ tới.
” Một chai Tequila Ley 925. “
Người phục vụ mỉm cười rồi cúi người đi chuẩn bị.
” Vào thẳng vấn đề chính, cậu cũng biết tôi đến đây là làm gì rồi nhỉ ? ” – Hàn Tử Thiên quay mặt, nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Ngạo Hiên.
Anh nhún vai, tỏ vẻ như đã biết nhưng lại nói.
” Không được. “
Hàn Tử Thiên khó hiểu mà nhíu mày – ” Tại sao ? “
” Chưa đến lúc. ” – anh nhấp một ngụm rượu rồi nói.
” Tại sao lại chưa đến lúc ! Rõ ràng cũng đã gặp nhau rồi, cậu còn định mưu tính điều gì ?! ” – Hàn Tử Thiên tức giận mà đập bàn.
” Đó là cái giá phải trả khi nó chấp nhận hi sinh vì cậu. “
” Cậu nên nhớ, ai đã giúp cậu khôi phục kí ức. ” – Bạch Ngạo Hiên liếc nhìn, anh đặt ly rượu xuống mà thở dài.
” Cậu bắt đầu dễ mất kiểm soát rồi đấy. “
” Câu nói đó chẳng phải nên để dành cho cậu sao ?! ” – Hàn Tử Thiên đáp lại.
” Ai rồi cũng sẽ có vẩy ngược thôi. ” – Bạch Ngạo Hiên cười khẩy, anh đứng dậy mà bước đến cạnh hắn.
Từ trong túi ra anh đưa cho hắn một viên thuốc.
” Hãy đưa cái này cho con nhóc kia uống. “
” Đó là gì ?! ” – Hàn Tử Thiên khó hiểu mà cầm lấy.
” Lý do của việc không thể gặp. ” – rồi anh vỗ vai mà bỏ đi.
Lúc này người phục đã mang chai rượu tới, Hàn Tử Thiên cầm lấy mà nốc cạn, vị cay nồng chạy thẳng vào khoang miệng. Hắn lừ mắt, lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết vậy.
Bạch Ngạo Hiên trở về dinh thự sau một đêm ở quán bar, anh rũ bỏ bộ vest xuống, đi lại gần về phía trước chiếc giường lớn, nơi người con gái vẫn còn đang mê man ngủ say. Anh cầm lấy những lọn tóc bạc lên đùa nghịch, vẩy ngược sao, còn hơn thế ấy chứ.
‘ Nhóc con à, em nên biết mình quan trọng đến mức nào đi. Đừng làm tôi phải biến thành kẻ xấu mà nhốt em lại. ‘
Bạch Ngạo Hiên cúi xuống rồi hôn lên tóc em. Anh rời giường mà bước vào phòng tắm. Bật nước và xả vòi để trôi đi những thứ mùi rượu nồng đậm, cả những vết máu đã ám lên người mình. Mấy con chuột nhắt đó đúng là không có kẻ nào thông minh cả. Đến để ám sát mà cũng để lộ vị trí được !
Lấy khăn cuốn hờ qua eo, anh lau tóc mà bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này Bạch Tiểu Y đã tỉnh và có vẻ như là đang khóc. Bạch Ngạo Hiên vội vàng đi tới mà ngồi bên mép giường, em ngẩng đầu, rồi lao chầm vào lòng anh, tiếng khóc nỉ non vẫn còn vang lên, anh nhẹ nhàng mà đưa tay xoa đầu em.
” Sao vậy, lại gặp ác mộng ? “
” Vâng. ” – Bạch Tiểu Y mở giọng đáp.
Anh khẽ mỉm cười mà vuốt lấy tóc em, lại nói.
” Mọi chuyện đều đã qua rồi, tấy cả đã kết thúc, giờ em không còn là quái vật nữa, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. “
Bạch Tiểu Y im lặng mà không nói, em lại càng rúc sâu vào người anh hơn.
” Chị ấy… sao rồi ? ” – lại nữa, em lúc nào cũng luôn khiến hắn giận nhỉ.
Bạch Ngạo Hiên đẩy em ra, anh véo lấy chiếc má bánh bao mà cười đen mặt.
” Em có vẻ vẫn muốn bị phạt nhỉ ?! “
Bạch Tiểu Y giật thót mà nguầy nguậy lắc đầu, eo vẫn còn đau mà bảo phạt cái gì, anh đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.
…_Hàn gia_…
Hàn Tử Thiên cầm lấy viên thuốc mà đưa cho cô, hắn vẫn không thể tin nó là lý do khiến em không thể gặp mặt, hắn ngập ngừng. Ngải Lỵ Nhĩ nhìn hắn, rồi cô mỉm cười mà hôn lên má đối phương.
” Dù có chuyện gì thì đó cũng chính là cái giá mà em phải trả. “
Hàn Tử Thiên trầm mặc mà ôm lấy cô vào lòng, Ngải Lỵ Nhỉ cũng hiểu chuyện mà vỗ về lưng hắn.
” Chẳng phải vẫn còn có anh ở đây sao, em sẽ không có chuyện gì đâu. “
Ngải Lỵ Nhỉ chấn an mà hôn lên trán hắn.