Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn ngoại ô, không còn những toà nhà cao tầng chọc trời, không còn những tiếng huyên náo của buổi sáng sớm, chỉ còn lại sự yên bình đến tĩnh lặng, chiếc xe đen dừng lại trước một cánh đồng đầy hoa, Ngải Lỵ Nhĩ bước xuống xe, cô hít sâu vào làn hương mờ ảo của buổi chiều muộn, mất gần nửa ngày mới đến nơi này, nơi kí ức đau khổ của cô bắt đầu.
” Đây là chỗ em muốn đến ? ” – Hàn Tử Thiên bước đến, khoác hờ chiếc áo ngoài cho cô để không bị cảm lạnh.
” Vâng. ” – Ngải Lỵ Nhĩ cười buồn, cô đưa ánh mắt nhìn cảnh hoàng hôn đang dần lặn.
Nắm chặt lấy bó hoa trong tay, cô tiến về phía lối mòn bên trong cánh đồng đầy hoa, đây chính là nơi an nghỉ của em gái cô, cũng là nơi ác mộng của cô bắt đầu. Ngải Lỵ Nhĩ lo lắng trong lòng, không ngừng run khi tiến một gần về phía nơi đó, Hàn Tử Thiên thấy vậy, liền vòng tay ôm lấy người cô, hắn mỉm cười, như thể chấn an. Ngải Lỵ Nhĩ cũng vì vậy mà nới lỏng cơ thể ra, cô cũng mỉm cười lại nhìn hắn. Tư Phong đi đằng sau mà không ngừng khóc thầm trong lòng, đớp cẩu lương có cần phải ngon đến thế không. Rồi cô bỗng dừng lại, đôi con ngươi mở lớn, ánh nhìn chiếu thẳng vào hai con người phía trước đang đứng cách đó vài chục mét.
Mái tóc bạch kim bay nhẹ trong làn gió mát, đôi con ngươi mang một màu xanh của bầu trời khẽ cụp, tay đưa đến đặt lên tấm bia mộ, người khắc tên trong đó lại chính là em đang đứng sừng sững ở đây. Bạch Tiểu Y khẽ trầm tư, bí mật liệu có thể giấu kín mãi ? Em không biết, nhưng nếu nói ra, người đó sẽ lại một lần nữa biến mất giống như kiếp trước ? Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Y lại càng không muốn chấp nhận sự thật, rằng em đã đánh mất đi bản thân mình vào năm đó rồi, giờ người đang đứng ở đây, là một người hoàn toàn khác. Không còn là vẻ hoạt bát của trước kia, chỉ còn là con quái vật bị mọi người ghét bỏ. Bạch Ngạo Hiên đứng bên cạnh, xót xa nhìn đứa em gái mà mình yêu quý, anh khoác lên trên người em một tấm áo choàng đen, rồi đội mũ mà nói.
” Đến lúc trở về rồi. “
” Vâng. ” – đang lúc Bạch Tiểu Y định rời đi thì một giọng nói vọng tới.
” Y Nhi. “
Em quay đầu, rồi bàng hoàng mà sợ hãi, là chị ấy, cơ thể không ngừng run khiến Bạch Ngạo Hiên phải dang tay đỡ lấy, anh nhìn lên, rồi đoán được tình hình mà thở dài, giờ chưa phải lúc để gặp mặt lúc này. Anh bế em, rồi chạy thật nhanh về hướng ngược lại, một đám người áo đên bắt ngờ xuất hiện, chặn đứng tầm nhìn của Ngải Lỵ Nhĩ mà không cho cô đi.
” Khoan đã, là em phải không Y Nhi ! Tại sao em lại muốn trốn trách chị vậy ?! “
Ngải Lỵ Nhĩ hét lớn nhưng đã bị ngăn lại, lúc này Bạch Tiểu Y đã khóc nấc mà không dám nhìn lại, những vết hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện, Bạch Ngạo Hiên chậc một tiếng, đã nói không được để cơ thể xúc động quá rồi mà.
Ngải Lỵ Nhĩ khuỵu xuống, cô ôm ngực mà không ngừng khóc nức nở, rõ ràng là em vẫn còn sống nhưng tại sao lại không muốn gặp cô, rốt cuộc là vì chuyện gì chứ. Hàn Tử Thiên quỳ một chân xuống ôm lấy cô vào lòng, người con trai vừa nãy đi cùng với em gái của cô, hắn có biết, vả lại còn rất thân. Bạch Ngạo Hiên – một đại ác ma trong truyền thuyết, khi ra chiến trường khiến ai cũng phải khiếp sợ, là kẻ máu lạnh vô tình, nắm trùm một phương trong giới hắc đạo, cả về chính trị lẫn trên thương trường, đều là thiên tài trăm năm có một. Khi hắn vẫn còn đang ở trong quân đội, có lần được cùng anh ra chiến trường để tung hoành, thế là không bao lâu kết nghĩa huynh đệ. Cứ tưởng anh đã biệt tăm biệt tích, ai ngờ lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh này. Thảo nào khi tìm kiếm thông tin về em gái của cô lại không thấy có, hoá ra là có người đứng sau. Nhưng tại sao Ngải Lỵ Nhĩ lại quen biết với dạng người đó được, không phải cô là cô nhi sao, không lẽ là còn uẩn khúc gì trong này ?!
” Đừng lo, em có thể gặp em gái của mình sớm thôi. Tôi có quen biết người đi bên cạnh em ấy. “
Ngải Lỵ Nhỉ ngẩng đầu, rồi cô quàng tay ôm lấy cổ hắn, tiếng khóc vang vọng cả một bầu trời tĩnh lặng.
Lâu đài cổ kính vốn yên ắng nay lại được dịp náo loạn một phen, Bạch Ngạo Hiên như con thú dữ mà không để cho ai lại gần em, bộ vảy dần hiện ra, lộ nguyên hình là một con rồng xanh lớn, anh anh lấy đuôi quấn chặt lấy người em lại, hoa văn đã bắt đầu lan ra trên toàn bộ cơ thể và không ngừng ăn mòn đi sức lực của em. Bạch Tiểu Y khó khăn thở dốc, em mỉm cười mà nhìn lấy anh, tay đưa đến sờ lên bộ vảy sáng bóng.
” Em ổn mà, onii ! “
Bạch Ngạo Hiên gầm gừ trong miệng, anh dụi dụi đầu vào người em, Bạch Tiểu Y cũng thuận theo mà ôm lấy, linh khí được giao hoà, hoa văn cũng dần biến, nhưng cơ thể em vẫn còn quá yếu để mà ổn định được. Song, em lại mơ màng mà thiếp đi trong đôi cánh lớn được trở che. Bạch Ngạo Hiên trầm ngâm, làm sao để giải quyết gọn vụ này đây, bệnh tình chưa chữa được mà đã gặp phải rắc rối mới. Ai nghĩ được con nhóc đó lại đến nơi này chứ ! Anh thở dài, có lẽ hắn sẽ đến gặp anh sớm thôi.