“A xin lỗi, tại cửa không khóa nên tôi mới vào, hai người cứ tiếp tục ôm nhau và xem như tôi chưa từng ở đây nha, bye”
Như An Nhã thấy có người bắt gặp hai người ôm nhau thì vội đẩy anh ra rồi sau đó vội rời khổi với một gương mặt đỏ ao. COn Trần Gia Huy thấy chuyện tốt bị trợ lí của mình phá hỏng nên anh đã cho Quách An Dương tăng ca để đền bù tội lỗi.
Trong lúc cô vừa ra khổi công ty thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên và người điện không ai khác chính là người dì ở dưới quê của cô:
“Alo lô”
“An Nhã hã, mẹ con..mẹ con bị người ta bắt rồi”
“Dì nói sau”
“Lúc nãy dì cũng mẹ con đi dạo thì đột nhiên có một đám người áo đen chặn đường bắt mẹ con lên xe đi mất rồi”
“Dì bình tĩnh đi, con sẽ về quê liền”
Vừa tắt máy với dì của cô xong thì điện thoại của cô lại nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.
“Hãy rời xa con trai tôi nếu không thì tôi không chắc mẹ cô còn sống không”
Kèm theo dòng tin nhắn đó là bức ảnh mẹ cô đang bị trói, sau khi gửi bức ảnh đó thì lại có thêm một dòng tin nhắn được gửi đến:
“Cô không được nói chuyện này với ai, nếu như có người thứ ba biết được thì thứ cô nhận về được sẽ là xác của mẹ cô đấy. Vé máy bay và cả chi phí rời xa con trai tôi thì tôi đã cho người gửi đến biệt thự.
Sau khi cô về đó thu dọn đồ thì sẽ có người đến đưa cô ra nước ngoài và hãy nhớ nếu đi thì đừng trở lại, nếu như cô trở lại thì tôi sẽ không dể dàng cho cô một con đường sống như lần này đâu.
Thời gian cô suy nghĩ và lựa chọn chỉ còn 2 tiếng nữa thôi đấy, nếu một tiếng nữa mà vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàn và lên xe của người tài xế ở biệt thự mà tôi đã sắp đặt thì mẹ cô sẽ chỉ còn mỗi cái xác thôi đấy, và tôi cũng sẽ từ bi hỉ xã cho bà ta chết không toàn thây.”
Đọc xong những dòng tin nhắn này mà cơ thể của cô cứ run lên bần bật, nếu như bây giờ cô chọn ở lại như những lời mà cô đã hứa với anh thì mẹ cô sẽ chết và cô cũng không muốn làm người của kẻ đã hại chết mẹ mình
Nhưng nếu bây giờ cô rời đi thì anh sẽ làm sau, giữa chữ hiếu và chữ tình cô phải chọn cái nào đây.
Sau khi về biệt thự thì vú Từ đưa cho cô một cái hộp gỗ và bảo lúc nãy có người ghé đây và nhờ vú đưa cái hợp này cho cô.
Như An Nhã lên phòng đóng chặc cửa rồi mở ra xem. Bên trong là một cái thẻ đen và vé máy bay. Vừa nhìn những thứ này thì cô đã biết ai gửi rồi.
Cô lúc này không suy nghĩ được nhiều nữa mà cô vội nhanh gôm một số đồ đạt và tích gớp được bỏ vào cái túi xách cũ khi xưa của mình.
Và trước khi đi cô đã vội viết cho anh một lá thư và tờ đơn ly hôn. Lúc trước anh một mực muốn chịu trách nhiệm với cô anh và cô đã âm thầm đi đăng kí kết hôn.
Và dĩ nhiên chuyện này chỉ có anh, cô và anh chàng trợ lý Quách An Dương, người đã sắp chuyện anh và cô đi đăng kí kết hôn.
Cô còn nhớ lúc ấy anh đã hứa vào một ngày nào đó anh sẽ tổ chức một đám cưới linh đình và tuyên bố chính là Trần thiếu phu nhân chứ không cần phải lén lúc như bây giờ.
Giờ nghĩ lại mọi chuyện mà lòng mà lòng cô cảm thấy xót xa. Nhưng cô cũng không quên, lần này chính mẹ của anh đã bắt cóc mẹ cô, hơn nữa còn hâ, dọa cô nên chuyện này cô sẽ không dễ dàng mà cho qua.
Bình thường muốn làm gì cô cũng được nhưng mà một khi đụng tới mẹ cô thì chuyện cô rời đi sẽ không êm xuôi. Vốn dĩ cô cũng không phải là đứa con gái công dung ngôn hạnh, có đức thánh thiện, dù người ta có ép mình đến bước đường cùng thì mình cũng sẽ đắng cay nuốt hết.
Lần này đúng thật là cô chịu đắng cay mà rời đi, nhưng cô đâu phải đức mẹ mà để cho những kẻ làm ra chuyện này được đúng như ý của họnên trước khi rời đi thì cô cũng phải để lại một ít giông bão.
Như An Nhã dọn xong đồ và viết xong thư rồi thì kéo hành lưới xuống nhà và nói với vú rằng:
“Mẹ con bị bệnh nên con phải về quê gấp nên vú không cần điện và thông báo cho thiếu gia làm phiền cậu ấy đâu.
Con sẽ ở với mẹ con cho đến khi nào mẹ con khỏe thì con sẽ lên đây nê vú nói với thiếu gia là anh ấy không cần quá lo lắng cho con đâu”
Sau khi nói xong thì cô ra cửa, quả thật cô chỉ mới vừa đứng trước cổng biệt thự thôi thì tự động có một chiếc xe chạy lại.