Lý Quanh Kiều vừa nghe cô nói vậy thì bà nhanh chống mốc trong túi của mình ra một cái thẻ đen rồi đưa để lên bàn rồi đẩy về phía cô sau đó nói:
“Tiền đây, cô hãy rời xa con trai tôi đi. Nó đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn, vừa đẹp trai vừa có tài thì làm sau có thể lấy một con hầu như cô chứ.
Tôi đã tìm cho nó một vị hôn thê xứng tầm với nó rồi nên cô hãy cầm tiền rồi biến đi”
Như An Nhã nghe vậy thì trong lòng cô có chút chùng xuống nhưng bên ngoài cô vẫn cố giữa cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể mà nói:
“Con với anh Gia Huy chính là yêu nhau thật lòng, dù bác có đưa bao nhiêu tiền cho con thì con cũng sẽ không rời đi vì cái con yêu thật sự chính là con người người của ấy và cách mà anh ấy đối xử với con chứ con không yêu tài sản của anh ấy.
Nếu như bây giờ anh ấy nói không còn yêu, không còn cần con nữa thì con sẽ tự động biến khổi cuộc đời của anh ấy”
Nói xong thì cô đứng dậy chào Lý Quanh Kiều một cái sau đó thì rời khổi. Còn bà sau khi bị cô nói thẳng như vậy thì mặt bà không có biểu hiện gì ngoài sự lạnh lùng và đáng sợ cả.
Lý Quanh Kiều ngồi ở quán cà phê được một lúc thì tính tiền rồi vào công ty để tìm anh.
Tại phòng tổng giám đốc.
Vừa thấy mẹ của mình thì anh lập tức đứng dạy chào bà rồi mời bà lại sofa ngồi:
“Không phải mẹ nói là mẹ sẽ đi du lịch chơi hết năm nay mới về sau”
“Lúc đầu thì mẹ cũng dự định như vậy nhưng vì có một số việc mẹ cần phải quay về.”
Bà nói rồi thì lấy từ trong túi xách ra một tấm hình rồi đưa cho anh:
“Đây là con gái của bà bạn mẹ, mấy hôm trước mẹ về đây đi dự tiệc và gặp bà ấy.
Bà ấy nói con gái của bà ấy năm nay cũng tới tuổi cặp kê và trong lòng con gái của bà ấy đã mến mộ con rất lâu rồi”
“Mẹ con hiện giờ bận lo cho sự việc nên chưa muốn yêu đương”
“Con năm nay cũng đã hai mưới sáu tuổi rồi, công ty bây giờ cũng đang rất phát triển nên con đường có lấy lí do này ra nói với ta.
Con tưởng là ta không ở đây thì không biết con ở nhà làm ra chuyện gì sau. Không nói nhiều, chủ nhật tuần này con thu xếp mà lên lịch hẹn cho hai đứa và cả hai gia đình gặp mặt.
Nếu con không đến hoặc có ý chống đối thì ta sẽ không đảm bảo cho người mà hiện giờ con đang quan tâm đâu, hơn nữa mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một con hầu làm con dâu của mình đâu”
Nói xong rồi thì Lý Quanh Kiều rời đi. Còn anh thì cũng đã nhận thức được mẹ của anh đã biết được mối quan hệ giữa anh và cô và với tình tình của mẹ anh thì cô có nguy cơ đang gặp nguy hiểm.
Mẹ của anh chính là con gái của một trùm mafia khét tiếng và bà ấy cũng là đứa con gái cưng của của ông ngoại và cậu anh, lại thêm bản tính duy truyền của ông ngoại anh nên mẹ của anh là một người rất khó đối phó.
Như An Nhã nói chuyện xong với mẹ anh thì trong lòng cô bổng nhiên lại có một nỗi lo lắng và bất an vô hình. Nói thật thì trong tâm cô bây giờ cũng rối rắm lắm.
Cô không biết quyết định sẽ ở bên cạnh anh là đúng hay sai và cô cũng không biết mẹ anh sẽ làm gì tiếp theo.
Chiều hôm nay anh vẫn như mọi khi, về nhà sớm để ăn cơm cùng cô nhưng nét mặt của anh và những hành động của anh hôm nay rất lạ.
Cả cô cũng thế, từ khi đưa cơm cho anh trở về thì tâm trạng của cô cũng xuống dốc. Cả anh và cô hai người đều có những nỗi niềm, những buồn cảm riêng mà chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Đến tối, cũng như mỗi khi anh cũng sang phòng cô ngủ. Hôm nay chỉ nằm lên giường ôm cô, hôn nhẹ vào mái tóc của cô rồi nói:
“Dù có chuyện gì em cũng đừng bỏ anh nha, anh đã quen cuộc sống có em rồi, nêu như em bổng nhiên biến mất thì anh cũng không biết cuộc sống cuộc sống của mình sẽ trở nên như thế nào nữa”
Đêm nay là một đêm không trăng, trời bên ngoài cũng rất tĩnh mịt, không gian bên trong căn phòng lại im ắng lạ thường.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm nay là chủ nhật. Sau khi cô và anh ăn cơm tại công ty rồi thì anh bảo hôm nay mình có công việc nên về trể nên cô không cần phải chờ cơm mình.
Như An Nhã nghe Trần Gia Huy nói vậy thì không hiểu trong lòng lại nỗi lên bất an. Trong một giây phút nào đó cô đã chạy lại ôm anh rồi nói:
“Anh nhớ về sớm nha, em chờ”
Trần Gia Huy nghe cô xưng hô với mình là anh em, rồi còn còn tự động chạy lại ôm anh khiến cho anh xúc động mà ôm chặc cô vào lòng.
Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì Quách An Dương mở cửa bước vào: