Cửa phòng vừa mở thì Giang Hi Văn vào phòng trước rồi thì của anh trước rồi cô đi theo sau.
Trần Gia Huy vừa thấy cô thì anh lên tiếng:” Em bị bệnh sau không ở biêth thự mà chạy đến đây làm gì”
“Đây vốn dĩ là công việc của tôi với lại ở biệt thự chán quá nên tôi mới đây để cho bớt chán”
“Vậy sau em lại đi với cậu ta”
Anh vừa nói vừa nhìn về hướng Giang Hi Văn.
“Đây là người tôi quen ở bửa tiệc, lúc nãy khi mang cơm cho anh thì tôi gặp” Nói tới đây thì cô chợt nhận ra gì đó nên quay qua nhìn Giang Hi Văn rồi nói:
“Anh tên gì vậy”
Trần Gia Huy thấy cô quen với người ta mà không biết tên người ta thì vỗ trán bất lực còn Giang Hi Văn nghe cô hỏi tên của mình thì bất cười.
Tới tên của anh cũng không biết mà nói chuyện với anh như bạn thân lâu năm vậy. Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không nói ra suy nghĩ của mình anh chỉ điềm tĩnh lại rồi nói:
“Tôi tên Giang Hi Văn”
Vừa nghe đến cái tên này thì cô trợ tròn to mắt rồi nói lắp bắp:” Là anh, là..anh”
Hai người đàn ông nghe cô nói vậy thì cả hai đều chau mài khó hiểu với thái độ của cô. Như An Nhã cảm thấy mình đã quá kích nên cô bình tĩnh lại rồi nói:
“Hai người nói gì thì nói đi, tôi xin phép về biệt thự”
Nói xong thì cô đi mất hút, Giang Hi văn thì khó hiểu nói với anh:
“Cô ấy là vợ cậu đúng không” Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì anh thấy Trần Gia Huy xưng hô với cô gái lúc nãy toàn là ‘anh’ ’em’ với lại thái độ nói chuyện của Trần Gia Huy cũng rất nhẹ nhàng với lại công ty này rất nghiêm ngặc.
Nhân viên ra vào phải có thr hoặc là những người có quan chức lớn mới được vào vậy mà cô gái lúc nãy ăn mặc đơn giản, không có thẻ nhân viên vậy mà được vào.
Nhưng thái độ của cô gái ấy đối với Trần Gia Huy có vẽ hơi phức tạp và cô gái ấy còn xưng hô là ‘tôi’ và ‘anh’
Đối với câu hỏi này của Giang Hi Văn thì anh chỉ đơn giản trả lời:
“Bây giờ không phải vợ tôi nhưng tương lại chắc chắn cô ấy chính là vợ tôi”
Sau đó thì hai người không đề cặp đến chuyện này nữa mà bàn công việc.
Như An Nhã ra ngoài thì tâm tư rối bời vì bây giờ cô đã tìm được người năm xưa đã cứu mình nhưng bây giờ cô không biết phải mở lời thế nào.
Với lại bây giờ cô lại vướng phải Trần Gia Huy với lại bây giờ cô cũng không muốn nhắc đến cái quá khứ kia nữa. Thôi thì bây giờ cô chỉ có thể cảm ơn người ấy trong lòng thôi.
Sau khi về biệt thự thì tâm hồn của cô nó cứ bay bổng mãi, cô không ngờ sau bao năm thì cuối cùng mình cũng gặp lại ân nhân năm đó của mình.
Về đến biệt thự rồi thì cô mới ăn trưa sau đó thì xin vú cho cô ra ngoài có công việc.
Như An Nhã bắt một chiếc taxi đến phòng khám của một bác sĩ, sau khi thăm khám sơ qua thì vị bác sĩ ấy nói:
“Hình như khoảng thời gian gần đây con không có uống thuốc điều trị có đúng không”
“Dạo gần đây con hơi bận với lại bị sốt nên không uống thuốc ạ”
“Con phải cố gắng uống thuốc điều đặng, tình hình bệnh của con ta cả thấy có dấu hiệu không tốt. Nếu như tình trạng con không uống thuốc đều đặng thì sẽ dẫn đến nguy cơ có những suy nghĩ tiêu cực và nguy hiểm hơn nữa là con có thể tự làm hại bản thân mình”
“Vâng, con sẽ cố gắng uống thuôc điều đặng ạ”
Thật ra cô bị mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh tâm lí cưỡng chế, vào mỗi buổi tối hoặc trời mưa to thì những hình ảnh vào cái đêm cô mém bị ***** *** sẽ hiện lên và sau đó là cô sẽ không ngủ được hoặc nặng hơn là sẽ có riệu chững sợ hãi và những hành động mất kiểm soát.
Căn bệnh này do tâm sinh mà ra nên uống thuốc chỉ là biện pháp khắc phục tạm thơi, cái quan trọng là do bản thân của cô có thể thoát khỏi nó hay không.
Bao năm qua cô đã rất nhiều lần muốn quên đi cái đêm đó nhưng tất cả chỉ vô vụng, chỉ có thuốc ngủ mới giúp cho cô tạm thời quên đi quá khứ mà thôi.
Nhưng cô để ý mõi lần mình nằm ngủ cùng anh thì cô cảm thấy rất ấm áp khi ngủ cũng không mơ thấy ác mộng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đột nhiên nghĩ đến một đều:
“Có khi nào ở bên cạnh của anh ta sẽ giúp mình không mơ thấy ác mộng và từ từ hết bệnh không ta.
Haiz… mày nghĩ gì vậy An Nhã, loại chuyện này sau mày có thể nghĩ mà, mà những gì mày nghĩ lúc nãy cũng không phải là hoàng toàn không đúng.
Mà muốn biết đúng không thì mình ngủ với anh ta lại thì biết chứ gì. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mày ôm gối qua phòng anh ta ngủ thì không được hay cho lắm. Thôi chuyện này gác qua một bên để tính sau đi”