Sau đó thì hai người nằm viện thêm ba ngày nữa thì xuất viện vì bệnh của cô cũng đã ổn, chỉ cần uống thuốc thêm vài ngày nữa là sẽ hết còn những vết thương của anh thì cũng đã đóng vảy và dần lành lại.
Hai người không quay lại căn hộ ở biển nữa mà hai người trở lại biệt thự luôn.
Lan ở biệt thự nghe tin cô về thì vui lắm, mấy ngày cô nằm ở viện thì con bé cũng có mang cơm đến thay cho vú còn Liên thì cô chẳng thấy mấy đâu.
Còn tiểu Hồng khi thấy cô thì cứ liếc liếc làm cho bản thân cô cảm thấy hơi sợ sợ.
Về biệt thự rồi thì cô được Lan diều lên trên còn anh thì chạy thẳng đến công ty để xử lý ít việc.
Do mấy hôm nay ở trong bệnh viện cô có uống thuốc mà trong thuốc có thành phần thuốc ngủ nên cô ngủ rất ngon và không bị anh phát hiện ra điểm bất thường.
Ngủ được một giất thì cô bước xuống nhà, mấy người làm trong biệt thự vừa thấy cô thì xúm lại hỏi túi bụi:
“Hổm rày em đi đâu vậy tiểu Nhã”
“Sau em đị dự tiệc với thiếu gia xong rồi hai người mất tích luôn vậy”
“Em bị gì mà nhập viện vậy”
Với tình huống này thì cô chỉ đợi cho mọi người hỏi xong hết thì cô mới lên tiếng:
“Dạ hôm đi dự tiệc xong thì thiếu gia có chuyến công tác khẩn cấp nên vừa dự tiệc xong thì em thay đồ rồi đi cùng với thiếu gí luôn ạ.
Ba ngày trước thì tụi em về nhưng em với thiếu gia vô tình gặp tai nạn giao thông nên mới nhập viện.
Thiếu gia thì chỉ bị thương nhẹ còn em thì không bị gì nhưng lại phát sốt do không quen với đều kiện khí hậu thế nên em và cả thiếu gia mới bị mất tích mấy ngày hôm nay”
“Thì ra là vậy, mà bệnh tình của em thế nào rồi”
“Dạ bây giờ thì em ổn rồi ạ, chỉ cần uống thuốc thêm vài ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi ạ”
“Vậy thì tốt rồi, mà em có số hưởng thật nha tiểu Nhã”
“Em có số hưởng gì đâu ạ”
“Em được thiếu gia đưa đi dự tiệc, đưa ra nước ngoài nữa”
“Bổn phận của em là 1 người hầu nên em chỉ đi theo để xem thiếu gia có cần gì thì chuẩn bị chứ có được đi chơi đâu mà sướng”
“Chị biết là vậy rồi nhưng ít ra em cũng hời hơn mọi người là được ở với trai đẹp rồi”
“Em thấy thiếu gia chúng ta cũng đâu có đẹp trai lắm”
“Thiếu gia nhà chúng ta không đẹp vậy em thấy ai mới đẹp đây”
Cô nghe chị giúp việc nói vậy thì cô nghĩ nghĩ một lát thì lên tiếng:
“Đối với em thì người đẹp trai nhất trên đời này chính là ba của em”
Mọi người nghe cô nói vậy thì bật cười rồi hỏi:” Thế bây giờ ba em đang ở đâu”
“Ba em mất rồi ạ”
Ba của cô là người luôn yêu thương, chở che cho cô. Nhưng cuối cùng ba của cô lại bị cô gián tiếp hại cho ông ấy chết. Bây giờ nghĩ lại thì cô cảm thấy mình không đáng làm con của ông ấy.
Nếu như lúc trước cô không mù quán thích anh thì có lẽ bây giờ ba cô còn sống và cô chắc đang sông vui vẽ hạnh phúc. Nghĩ đến đây thì anh mắt cô lại ánh lên nỗi buồn khó tả.
Mọi người nghe cô nói vậy thì tắt hẳn nụ cười rồi nói:”Chị xin lỗi vì đã..”
“Không sau đâu ạ”
Sau đó thì mọi người tảng ra làm việc, cô thì cũng vào bếp phụ mọi người. Mới ban đầu vú ngăn lại không cho cô làm nhưng do cô năng nỉ riết nên vú cũng cho cô phụ.
Xét cho cùng thì bây giờ cô vẫn mang thân phận người hầu nên nếu bây giờ cô ở không thì không tốt cho lắm.
Làm cơm xong thì cô mang cơm đến cho anh như lúc trước, mới vừa ở trước cửa công ty thì cô vô tình gặp lại người đàn ông lúc trước ở bữa tiệc.
Giang Hi Văn vừa thấy cô thì anh cũng tiếng lại chào hỏi, trong lúc nói chuyện thì cô mới biết người đàn ông này chính là đối tác thân thiết làm ăn của Trần Gia Huy ở nước ngoài.
Lần này Giang Hi Văn ở đây là muốn bàn bạc với anh về ột số công việc và anh cũng muốn mở và phát triển chi nhánh ở đây.
Giang Hi Văn và cả Như An Nhã đều noid chuyện rất hợp nhau và cùng có mục đích là đi lên phòng tổng giám đốc nên hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẽ.
Trợ lý của Giang Hi Văn thấy anh nói chuyện vui vẽ với một người phụ nưc xa lạ thì trợ tròn mắt khó tin vì anh bình thuường rất trầm tĩnh, ít nói ít cười và đặc biệt thì hơi bị ghét phụ nữ.
Phải nói ngoài cô chủ Giang Hi Mẫn là em gái của anh ra thì anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy với bất kì ai.