Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 25: Cả hai cùng bệnh



Trâng Gia Huy phát hiện ra cô bất ổn nhưng anh không thể làm gì vì bây giờ chính anh cũng không khá hơn kia là bao.

Anh cô gắng dùng hết sức mình để cho cô chổ để chai thuốc, Như An Nhã hiểu được ý anh thì cô cố gắng đi lấy thuốc nhanh nhất có thể.

Lấy được cai thuốc rồi thì cô quay trở lại đưa cho anh, nhưng lúc này cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỗi, mi mắt cô nặng dần rồi ngã xuống.

Nhân lúc cô chưa hoàn toàn bất tỉnh thì cô đã dùng hết sức của mình để quăn chai thuốc về phía anh.

Chai thuốc cứ thế bay lên không trung sau đó bay xuống đất lăng mấy vòng về phía anh còn người con gái kia đã ngã xuống sàn nhà rồi bất tỉnh từ bao giờ.

Thấy chai thuốc trước mặt thì anh nhanh chống cằm nó lên, m chai ra rồi uống vào. Khoảng 5 phút sau thì cơn đau của anh cũng vơi dần.

Trần Gia Huy từng bướt chân nặng trĩu đi lại phía cô, vừa đụng vào người cô thì anh đã cảm nhận được người cô rất nóng. Anh cũng chỉ vừa đỡ cơn đau nên không có đủ sức ôm cô ra xe rồi chở cô đến bệnh viện.

Gọi bác sĩ riêng cũng không được vì ông ta đâu có biết chổ này. Suy đi nghĩ lại cuối cùng thì lựa chọn đi lại chổ cái bàn cầm điện thoại lên điện cho trợi lí của mình.

Rất nhanh sau đó hai người được đưa vào bệnh viện, anh chỉ là bệnh đau dạ dày lại tái phát còn cô thì do dầm mưa nên lên cơn sốt.

Khoảng thời gian du học nước ngoài cùng với khoảng thời gian lúc mới vào công ty anh rất ít khi ăn uống và có những hôm hôm anh chỉ ngủ được vài ba tiếng.

Vì muốn khẳng định cho ba thấy anh có đủ bản năng để quản lí công ty nên anh không ngừng học tập và làm việc, đến khi anh đã quản lí được và đưa công ty phát triển thì công việc của anh càn nhiều và dường như anh đã quen với nếp sống củ nên anh cũng chẳng ăn uống gì nhiều cộng thêm với anh phải uống rượu bia nhiều vì một phần là tính chất công việc còn một phần là mỗi khi anh nhớ cô hay buồn bực chuyện gì thì đều lôi rượu ra uống.

Lâu dần thì bụng anh bắt đầu có chịu chứng đau, khi đi khám thì anh mới biết cái dạ dày của mình bị bệnh, mặc dù anh đã cố gắng đều chỉnh chế độ ăn của mình nhưng khi nhìn những món đồ ăn khi anh lại không có hứng thú để mà ăn.

Nhưng khoảng thời gian anh gặp lại cô thì anh ăn uống đều độ trở lại vì một phần là anh đã gặp lại người con gái mình thương nên tâm trạng tốt còn một phần là do đồ ăn cô nấu rất vừa miệng anh nên cảm giác chán ăn cũng không còn nữa.

Dạo gần đây thì tình trậng này cuẩ anh đã giảm nhưng thỉnh thoảng thì vẫn còn tái phát.

Sau khi hai người được các bác sĩ khám và tim thuốc, truyền dịch xong thì được đưa vào phòng hồi sức nằm.

Cô và anh nằm chung một phòng nhưng lại ở hai giường khác nhau. Trần Gia Huy cảm thấy lúc cô ngủ say nhìn trong rất yên bình.

Anh đang nằm ngắm cô thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở. Quách An Dương từ ngoài bước vào.

Quần áo cậu thì xốc xếch, đầu tóc thì rối bời còn cái mặt thì đơ đơ trong rất buồn cười.

Mọi chuyện phải kể lại là trong lúc cậu đang nằm ôm gối ngủ ngon lành thì đột nhiên chuông điện thoại reo.

Cậu bật dậy cầm điện thoại lên thì thấy cái tên “SẾP” hiện ra nên cậu vội vàng bắt máy:

“Có chuyện gì vậy sếp”

“Cậu mau tới căn hộ ở biển của tôi đi”

Quách An Dương nghe được giọng nói của anh bất thường nên cậu lên tiếng:

“Sếp ơi, có chuyện gì vậy”

“An Nhã hiện giờ đang sốt cao bất tỉnh còn tôi tái phát bệnh”

“Sau hai người bị bệnh gì cùng một lúc vậy”

“Hửm”

“Chết lỡ lời rồi, sếp ở đó cố gắng đợi một lúc ạ”

Sau đó cậu trợ lí nhanh chông móc điện thoại điện cho bệnh viện nói địa điểm mà anh và cô đang ở rồi sau đó cậu dựng đầu dậy mặc tạm bộ đồ rồi phi tới bệnh viện.

Do mấy căn hộ này toàn là do cậu mua nên chỉ cần anh nói sơ qua chổ đó thì cậu đã biết là anh đang ở đâu.

“Haiz…đôi mình mình cảm thấy bản thân của mình như là mẹ của sếp vậy” Người ta bị bệnh thì có ba mẹ, gia đình hoặc cỡ tuổi sếp là vợ lo, còn đằng này mình chỉ là trợ lí thôi mà mấy chuyện này cũng tới tay mình.

Hơn nữa nhiều khi ba mẹ của sếp còn chưa nắm rõ lịch trình, việc làm, thối quen của sếp bằng mình nữa cơ.

Lúc trợ lí Quách vừa đến bệnh viện thì anh và cô cũng vừa được xe cấp cứu chở đến.

Do anh đã uống thuốc rồi nên không sau, còn cô thì phải đo thân nhiệt, thuốc hạ sốt rồi truyền dịch nữa.

Quay trở lại phòng:

“Chuyện tôi bị bệnh nhập viện cậu đừng có gọi điện nói cho mẹ tôi biết”

“Có phải sếp sợ một khi phu nhân về sẽ phát hiện cậu thích một người hầu rồi sau đó bà ấy sẽ tìm mọi cách để ngăn cảng đúng không”

Trong một lần anh bị người ta đuổi giết cũng mai có Quách An Dương cứu nên từ đó anh thu nhận và đào tạo cậu ta làm trọ lí của mình.

Quách An Dương không chỉ đơn giản là một trợ lí mà cong là một người bạn của anh nên mọi chuyện anh làm cậu ta đều biết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.