Bầu trời lúc này đen kịt đầy u ám trong rất đáng sợ, từng tiếng sấm tiếng gió bắt đầu vang lên.
Cả con người Như An Nhã lúc này cũn không ngừng run lên theo cơn sấm. Kí ức về cái đêm cô bị ***** *** không biết từ đâu lại hiện lên trong đầu cô.
Hình ảnh tiếng mưa, tiếng sắm cùng những tiếng cười tiếng nói của những tên đàn ông kia cứ vẳng vẳng bên tay làm cho đầu óc cô muốn nổ tung.
Phải kể tuè cái đêm hôm đó cô rất sợ tiếng sấm và tiếng mưa lớn, mỗi lần như vậy thì trạng thái của cô đều rơi vào khủng hoảng và biện pháp tốt nhất là cô sẽ uống một lều thuốc an thần và chìm vào giất ngủ.
Nhưng hiện tại cô làm gì mà có thuốc an thần chứ. Hai tay của cô cứ mãi ôm đầu để trấn an lại bản thân mình nhưng những hình ảnh, những tiếng cười thô thiển của bọn người đó hiện diện mãi trong tâm trí cô làm cho cô như muốn nổ tung vậy.
Những người khách xung quanh cũng trú mưa chung với anh và cô và họ phát hiện ra cô có vấn đề nên lên tiếng nhắc nhở người đàn ông đang ngắm cảnh mưa rơi kia.
“Này chàng trai trẻ, vợ cậu bị gì kìa”
Nghe tiếng nhắc nhở của mọi người thì anh mới quay qua nhìn cô và phát hiện trạng thái bất ổn của cô.
Trần Gia Huy ngồi xuống, hai tay dịnh vào hai bả vải cô lên tiếng:”Em sau vậy, sau người của em run quá vậy”
Đối với những lời hỏi của anh thì cô phản ứng lại bằng thái độ dữ dội:
“Đi ra đi, các người đừng đụng vào tôi, tránh ra, tôi xin các người đấy các người tha cho tôi đi mà.”
Sau đó cô vùng vẫy mạnh để thoát khổi tay anh rồi chạy một mạch ra ngoài mưa mặc cho bản chân đang đau nhứt, Trần Gia Huy phát hiện ra cô bất thường nên anh nhanh chống chạy theo rồi ôm cô lại.
“Á thả tôi ra, các người thả tôi ra, các người đừng động vào tôi”
“Như An Nhã em sau vậy, có chuyện gì xảy ra với em hay sau”
“Thả tôi ra đừng chạm vào tôi huhu”
Thấy cô cứ vùng vẫy và miệng thì nói ra những từ ngữ bất thường như vậy thì anh ôm chặc vào lòng rồi nói:
“Bĩnh tĩnh, ngoan em đừng sợ, có anh ở đây rồi sẽ không ai bắt nạn hay ăn hiếp được em nữa đâu”
Trời mưa tầm tả, màn mưa trắng xóa bao bọc lấy hai con người đang ôm nhau dưới mưa. Đến khi anh cảm thấy cô có vẻ ổn định lại thì anh mới bế cô vào trong quán trú mưa.
Ông trời mưa thêm được một lúc nữa thì mới tạnh, tâm trạng cô cũng đã ổn định và không còn hoản sợ như trước nữa, do hai người đã bị ướt như chuột luột hết nên hai người ghé vào sạp quần áo để mua đồ rồi thay luôn tại chổ.
Lúc nãy anh có hỏi cô là vì sau cô lại đột nhiên trở nên hoản loại và sợ hãy thì cô chỉ im lặng không nói nữa.
Thấy cô như vậy thì anh cũng không nói gì thêm vì anh biết cô không muốn nói thì anh tuyệt đối sẽ không ép nhưng mặt khác anh lại gọi điện nhờ trợ lí của mình đều tra về cô.
Trãi qua những chuyện lúc nãy nên hai người chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn uống, mua sắm nữa. Do trời cũng dần chiều rồi nrrn hai người quyết định quay lại con tàu rồi về luôn.
Trên suốt dọc đường về hai người ai ai cũng im lặng chẳng ai đối hoài gì tới ai cả. Đến khi về căn hộ cũng vậy, cô thì mệt mỗi tấm rửa thay đồ rồi lên phòng ngủ con anh thì tắm xong lại phải ra phong khác xử lí vài tài liệu quan trọng của công ty.
Đang làm việc thì anh nhớ lại từ hồi chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn gì lại dầm mưa nên anh đi pha cho cô ly sữa với xem tình hình của cô.
Trần Gia Huy mới vừa bưng ly sữa đến trước cửa phòng cô thì đột nhiên cơn đau dạ dày lại tái phát. Bụng anh lại đau quặn lên từng cơn kiến cho ly sữa và cái khay rớt xuống nên đất bể tan tành.
Sau đó cả con người của anh đau đớn khuỵ xuống, tay chân anh bị những mảnh thủy tinh đấm đến rớm máu.
Như An Nhã trong đây thì cảm thấy cả người mệt mỗi, thân người thì ê ẩm đau nhứt nhưng vì nghe có tiếng động bên ngoài nên cô cố gắng đứng dậy đi ra ngoài.
Do chân cô bị trật nên đi lại khó khăn cộng thêm mệt mõi đầu óc quay vòng vòng nên cô cứ đi lạng choạng như người say rượu.
Vừa mới mở cửa ra thì cảnh tượng anh gần như muốn nằm xuống sàn nhà, tay thì ôm bụng, mặt thì nhăn nhó, dưới nền nhà còn có một ít máu pha với sữa chảy khắp nơi.
Mặc dù cô lúc này mệt mỗi, toàn thân cứ lão đảo nhưng cô vẫn cố ngồi xuống đỡ anh ra khổi đóng miễn kia, cái miệng đắng nghét của cô thèo thào lên giọng.
“Anh bị sau vậy”
Mặc dù bụng đau liên hồi nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô rất nóng.
“Thuốc của anh để đâu để tui đi lấy”