Yêu Đương Với Học Bá

Chương 2: Dỗ dành trúc mã



Nhã Lâm đi theo phía sau đã đuổi kịp Diễm Tinh.

”Này, tiểu Tinh Tinh, cậu giận tên ngốc đó à?”

”Không hẳn, có chút khó chịu. Làm thêm ít bài tập là hết ngay đó mà” Diễm Tinh nói như bình tĩnh

”Đúng là không nên đi theo tên cuồng học như cậu. Mà nói mới nhớ, hoa khôi cái gì chứ! Bộ dạng đó của cậu ta y hệt cậu năm trung học còn gì. Chắc chắn Chu Hạo Ân đã nói cái gì rồi. Tớ nhất định đấm cậu ta rụng răng báo thù” Nhã Lâm vừa nói tay vừa siết chặt tay thành nắm đấm.

”Đừng có làm bừa đấy nhé! Không thì tư Ân sẽ thực sự chạy theo Vũ Giai Kỳ đó” Diễm Tinh giọng điệu trêu chọc nói.

”Cậu ta sao..? Không có cái gan to như thế đâu!”

Nói rồi, cả hai vào lớp. Diễm Tinh như đã nói lấy vở ra làm bài tập ôn luyện hè lúc hè. Nhưng trong đầu trống rỗng, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhã Lâm thì ngồi yên tĩnh nghe bài Listening của bộ môn Tiếng Anh.

Được một lúc, Hạo Ân cùng Gia Thuần vào lớp. Ngồi ở bàn dưới bàn của hai cô gái toát ra mùi nguy hiểm kia. Gia Thuần đi ngang Diễm Tinh, thấy cô thẫn thờ trước một bài Lí mức độ bốn đơn giản thì gõ bàn

”Bài này cũng làm khó cậu được sao ?”

”Không, tôi là đang…”

”Đang thế nào?”

”Đang suy nghĩ một việc khác mà thôi”

”Thế còn được. À, lúc sáng mẹ tôi bảo chiều tối nay mời gia đình cậu qua ăn tiệc”

”Tiệc gì?”

”Chủ yếu là mừng ngày chúc ta vào cấp ba”

”Cũng được, còn … hai cậu ấy thì sao?” Diễm Tinh chỉ sang Hạo Ân và Nhã Lâm

”Cậu muốn mời thì tôi sẽ mời. Không muốn thì tôi sẽ không mời” Gia Thuần bày ra vẻ cưng chiều.

”Cậu…” như thế là sao ? Diễm Tinh còn chẳng kịp nói hết câu thì Hạo Ân chen vào.

”Ái chà, có vẻ như tôi muốn đi tiệc nhà Gia Thuần thì phải xin Nhị Tinh ấy hả? Như nữ chủ nhân ấy!”

Nhã Lâm đeo tai nghe nảy giờ, vốn có nghe gì đâu. Thấy vẻ mặt cà rỡn của Hạo Ân thì tháo tai nghe ra hỏi ”Tư Ân, cậu đang chọc ai nữa thế?”

Hạo Ân cười cười nói ”Nhã Nhã thân thương của tôi, cậu vừa bỏ lỡ một màn hay lắm đấy”

Diễm Tinh mặt đỏ như quả cà chua úp mặt xuống bàn. Nhã Lâm nhìn sang Diễm Tinh rồi lại nhìn vẻ mặt của Hạo Ân. Hạo Ân không để Nhã Lâm chờ lâu ”Vừa rồi, cậu ta nói nhà có tiệc. Nếu chúng ta muốn đi phải xem ý của Diễm Tinh thế nào đã”

Nhã Lâm ngờ vực ”Vừa nảy còn….”

”Sao? Hỏi ý cậu ấy chưa?” Thiên Duệ xoay chiếc bút trong tay không hề ngước mắt lên, nhưng vẫn hỏi.

”Ồ” Nhã Lâm vui tươi muốn chọc Diễm Tinh lắm rồi, trong lòng thì nghĩ ‘Dỗ hay thật’

Sở dĩ có những cái tên như Nhị Tinh hay tư Ân là bởi thứ hạng của họ hầu như 80% đều là theo thứ tự ấy. Còn Nhã Lâm chênh đênh nhì, ba, nhất nên chẳng có cái tên nào.

Ngày học đầu tiên nhanh chóng kết thúc.

Cả bốn bóng dáng của bộ tứ đa tài cùng sải bước ra về. Vẫn là còn thân như những năm trung học. Đến ngã ba thì tách nhau ra

”Chúng tôi về đây. Hẹn tối nay nhé. Nhị Tinh cho phép rồi đấy” Hạo Ân còn tranh thủ chọc rồi mới cùng Nhã Lâm đi tiếp quãng đường về nhà.

Diễm Tinh ôm mặt trách móc ”Gia Thuần, lúc trưa..cậu có ý gì thế?”

”Tôi còn có ý gì được đây. Dỗ trúc mã của mình một chút thôi mà”

”Tại sao phải dỗ tôi chứ ?”

” Việc Vũ Giai Kỳ ấy, tôi không biết cậu ta sẽ như thế. Còn việc ngồi cùng thì cũng coi như là nể chút mặt mũi” Gia Thuần như đang giải thích vậy.

Không đợi trả lời, Gia Thuần vẫn tiếp tục ”Xóa liên lạc rồi. Về sau nếu có qua lại, chắc là hoạt động gì đó trên trường”

Diễm Tinh nghe tiếng Gia Thuần trộn chung với nhịp tim phập phồng thấy rõ của mình. Gia Thuần như đang giải thích mọi chuyện với cô, nhưng chỉ là trúc mã cũng không cần phải làm thế.

”Lần sau đừng làm thế nữa. Chúng ta…” không đến mức quản nhau thế! Không thể thốt ra những lời cuối ấy. Diễm Tinh chỉ biết nín thít.

Gia Thuần lại nói ”Không cần lo. Về nhà học cho tốt là được”

”Tôi học không tốt bao giờ?” Diễm Tinh cắt ngang.

”Cậu học vẫn thua tôi đấy thôi”

”Đợi đấy cho tôi!” Vốn Diễm Tinh rất ái ngại chuyện này. Năm nào lần thi nào cũng chỉ về hai, sau cái tên trúc mã kiêm hàng xóm thân quen này. Vậy mà cậu ta còn thản nhiên chạm vào chỗ đau của cô như thế. Nhưng..hình như lần này không còn tức giận mấy nữa rồi!

Về đến nhà, lúc này đã là chiều, Gia Thuần theo sau Diễm Tinh thay dép đi vào rất tự nhiên. Bởi vì hai nhà sát nhau thường xuyên qua lại, thân quen đến chẳng thể thân quen hơn ấy.

Giờ này thì ba của Diễm Tinh đã đi làm về, ông là kĩ sư phần mềm của tập đoàn Công Minh cũng ở Nghi Hà. Ông ngồi trên bàn ăn đọc báo, còn mẹ Diễm Tinh đang xem lại mấy bộ quần áo mới mua khi sáng.

Diễm Tinh vào nhà, theo sau là Gia Thuần cùng cất tiếng thưa gởi ”Thưa ba mẹ con mới về”, ”Thưa cô chú Hứa con mới về”

”Ồ, hai đứa về rồi à? Đi học có mệt lắm không?” Hứa Thiên thấy Gia Thuần và Diễm Tinh liền hỏi.

Diễm Tinh chỉ ”Vâng” rồi đi đến bên ghế sofa đối diện ngồi cạnh là Gia Thuần.

”Cô chú Hứa, ba mẹ cháu mời cô chú và Diễm Tinh sang ăn tiệc ấy. Chủ yếu là mừng bọn cháu vào cấp ba”

”Ôi, làm phiền nhà cháu quá. Cũng may là còn sớm cô cũng chưa nấu cơm cho Tiểu Tinh và lão Hứa” Hà Yến lên tiếng.

”Vâng ạ!”

Diễm Tinh đưa nĩa trái cây cho Gia Thuần, muốn cậu ta cầm ăn cho mát. Mắt lại nhìn sang đống quần áo mà mẹ mình đang xem.

”Quần áo gì vậy mẹ?”

”À là váy mới của con đó. Đống quần áo của con ngoài đồng phục là quần giả chân váy thì toàn là quần thể thao, quần jean, áo thun, sơ mi. Quá đơn điệu”

”Thế nên mẹ mua một lần cả núi quần áo thế này hả?” Diễm Tinh chỉ vào đống quần áo mà hốt hoảng.

”Đừng có thế, Tiểu Gia cười cho bây giờ” Hứa Thiên nhắc nhở.

”Một núi quần áo là thế nào? Chỉ là vài ba cái chân váy, váy babydoll, váy yếm, áo len, T-shirt kiểu. Con gái ăn diện một chút vẫn tốt hơn. Phải không tiểu Gia?”

Gia Thuần cười tươi ”Phải ạ. Vậy con sang nhà trước ạ”

”Được được”

Một lát sau khi Gia Thuần rời đi. Diễm Tinh ôm balo lên phòng, cô kiềm nén lắm rồi. Vừa vào phòng, cô lại phóng toát lên ghế, mở quyển nhật kí ra viết vào dòng chữ ngắn gọn

”Hôm nay 20 tháng 9 năm 2015. Hình như tôi lại thích cậu ấy hơn một chút rồi ♡”

Cô viết xong ngắm nhìn một thể, dọn dẹp tập sách trong balo rồi lại xuống phòng bếp cùng rửa chén với mẹ mình. Sau đó, cô như ý nguyện của mẹ mà mặc chiếc váy babydoll sau khi tắm xong.

Vừa ngắm mình trong gương, ba mẹ cô đã phải im bặt, nhìn xinh lắm ý. Cứ như công chúa của ba mẹ ấy, tóc qua vai thì xõa xuống, váy babydoll nhìn khá cưng. Diễm Tinh chỉ lắc đầu, chắc mình cô cảm thấy cô không hợp với chiếc babydoll này.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không thể làm ba mẹ cô mất cả hứng được. Họ quá yêu thương cô rồi.

…..

Một lát sau, khi gia đình cô qua bên nhà thì Hạo Ân và Nhã Lâm đã đến trước. Khi thấy gia đình cô còn cẩn thận chào hỏi ”Chào cô chú Hứa”

”Chào Nhã Nhã, chào tiểu Ân nhé”

Diễm Tinh bước vào ”Chào cô chú Lục ạ”

Cả năm người là Lục Đình, Đường Tuyết cùng Gia Thuần, Hạo Ân và Nhã Lâm đều dồn chú ý vào cô.

Đường Tuyết thốt lên rồi đi lại gần Diễm Tinh ”Ôi chao, tiểu Tinh cứ như công chúa ấy. Xinh thật”

Gia Thuần ban đầu có chút ngẩn ngơ, sau thì mặt lại có chút đỏ tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh.

Hạo Ân và Nhã Lâm nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt ‘Giống bữa tiệc ra mắt nữ chủ nhân tương lai hơn’

Gia Thuần trong nhà vệ sinh rửa mặt, lấy khăn lau. Sau đó lại tiếp tục rửa mặt rồi lau. Chắc là đang căng thẳng lắm.

Lục Đình nhận ra gì đó hỏi ”Thằng nhóc Gia Thuần đâu rồi nhỉ ?”

”Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi ạ!” Hạo Ân nhanh nhảu

”Không mau ra chào cô chú Hứa, cô chú vừa đến thì đi đâu mất từ nảy giờ thế?”

”Không sao đâu lão Lục, đều là người trong nhà cả. Khách sáo gì chứ? Lúc chiều có qua bên nhà chào hỏi, mời chúng tôi cả rồi” Hứa Thiên phẫy tay một cái rồi nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.