Cậu ấy là Lục Gia Thuần – nam học bá luôn là người đứng đầu toàn trường, những cuộc thi cậu ấy tham gia đều là đứng đầu. Ngoài là lớp trưởng của tôi, cậu ấy còn kiêm danh trúc mã của tôi. Tôi và cậu ấy là hàng xóm từ khi còn bé xíu, hai nhà cũng rất thân thiết với nhau.
Tôi là Hứa Diễm Tinh, người luôn đứng thứ hai, kẻ sau đuôi cậu ấy. Thế quái nào cả hai chúng tôi đều học rất giỏi. Cậu ấy đứng đầu và cách tôi từ một đến hai điểm, cũng không hiểu là vô tình hay cố ý nữa. Nhưng mỗi lần như thế thật muốn đánh cậu ấy một cái cho đã tay. Tức chết tôi mất!
Mọi người đều biết tôi và cậu ấy có mối quan hệ không bình thường. Họ là kiểu cảm thấy chúng tôi quá hợp nhau, tài sắc vẹn toàn, đúng cái kiểu tiên đồng ngọc nữ ấy. Bạn bè thì ship couple chúng tôi bất chấp, giáo viên cũng chẳng ngăn cản chúng tôi vì…chúng tôi từ lúc chưa có gì đến lúc thật sự có gì thì đều chưa từng tuột mất ven điểm nào cả.
Hay đùa rằng, tôi là kiểu nhẹ nhàng, sâu sắc ”Yêu học bá trúc mã thầm lặng năm năm trời.”. Còn cậu ấy là kiểu bá đạo kiệm lời nhưng có chút ngọt ngào ”Cậu ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn”.
…****************…
Bắt đầu khi cả hai học lớp 10 trường Phổ thông Nghi Hà.
”Tiểu Tinh, uống chút sữa rồi nhanh đi đến trường đi. Tiểu Gia đang đứng đợi ở ngoài rồi” mẹ Diễm Tinh là Hà Yến lên tiếng nhắc nhở Diễm Tinh đang buộc tóc trước gương.
”Mẹ đừng lo, con đã nói cậu ấy đến muộn hơn bình thường một chút rồi” Diễm Tinh từ từ đi đến bàn ăn mà nói.
”Nhưng mẹ thấy Tiểu Gia đã chờ ở ngoài rồi” Hà Yến ngắm nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình mà nói.
”Mặc kệ cậu ấy.” Diễm Tinh không quan tâm, uống hết ly sữa rồi mang balo vào đi ra ngoài, không quên chào ”Mẹ, con đi đây”
Hà Yến nhìn theo bóng dáng Diễm Tinh ”Mặc kệ mà uống sữa quên ăn cả bánh mì cơ đấy”.
Bên ngoài, hình dáng nam cao 1m85, gương mặt đẹp với ngũ quan cân đối, vai đeo balo người mặc đồng phục hờ hững đứng sau dãy rào.
”Sao lại đến sớm thế ? Không phải nói đến muộn hơn sao?” Diễm Tinh bước lại gần cậu ta. Phải, cậu ta chính là Lục Gia Thuần.
”Sợ cậu lại chờ tôi ấy” Gia Thuần điềm tĩnh nói.
”Không đâu, cậu đến muộn tôi sẽ đi trước!”
Gia Thuần không đáp nhìn Diễm Tinh mà hỏi ”Hôm nay không xõa tóc nữa à?”
Những năm trung học tóc Diễm Tinh để dài mượt nên thường xõa tóc. Đó cũng là lí do Gia Thuần thấy lạ khi hôm nay cô ấy buộc cao tóc.
”Cắt ngắn rồi, buộc cao tiện hơn.”
”Ừm, đi thôi!”
Diễm Tinh cất bước đi theo chỉ ”ồ” một tiếng.
Trường Phổ thông Nghi Hà, lớp 10/1
Từng học sinh bước vào, chào hỏi ”Chào Thuần – Tinh nhé!”
”Thuần – Tinh” tên bạn bè hay gọi cả hai người Gia Thuần và Diễm Tinh. Bởi vì cả hai thường xuyên đi chung với nhau trong hầu hết hoạt động.
”Chào Lâm Lâm, tư Ân đâu? Không đi cùng sao?” Diễm Tinh chào bạn học đã quen thân từ lâu.
Phải nói, bộ tứ Thuần Tinh Lâm Ân chính là bộ bốn người đứng đầu bảng xếp hạng, lại thân nhau nên đăng kí cùng chung lớp. Chu Hạo Ân và Trần Nhã Lâm cũng là trúc mã từ nhỏ của nhau.
”Cậu ấy hả? Phía sau ấy”
Cùng hướng tay Nhã Lâm chỉ đến là Hạo Ân đang hì hục chạy đến lớp. Miệng kêu gào “Trần Nhã Lâm, cậu bị hâm à, đi rồi cũng không nói với tôi?”
”Cậu đi mà đi chung với Vũ Giai Kỳ đi. Liên quan gì đến tôi”
”Tôi chỉ là…là cậu ấy hỏi tôi mà, tôi chỉ trả lời một vài câu thôi” Hạo Ân cố giải thích.
”Hỏi cái quái gì mà không để tôi nghe?”
”Hỏi về …” Hạo Ân cứng mồm tính chỉ tay lên người Gia Thuần thì bắt gặp ánh mắt ghét bỏ làm như không liên quan của cậu ta nên thầm mắng trong lòng, Vũ Giai Kỳ kia không phải hỏi cậu ta sao? Cậu ta không thể không có tội được
Được lắm, Gia Thuần hoạn nạn dám bỏ mặc tôi. Thế thì xem này, tôi cho cậu biết tay.
”Hỏi về Gia Thuần đó” Hạo Ân dùng giọng châm chọc
Nhã Lâm nghe thì nhẹ người nhưng không quá bất ngờ.
Diễm Tinh chưa kịp hỏi thêm thì Gia Thuần nói trước, ý tứ vỗ về ”Tôi thì có gì mà hỏi. Rành rành ra đấy, lần sau cứ bỏ đi”
”Dù sao người ta cũng là hoa khôi trường mà”
”Hoa khôi thì không thể bỏ mặc à?”
Ngay lúc này, tiếng chuông reo lên báo giờ vào học. Thầy giáo còn khá trẻ, xách cặp đi vào.
Sau khi cả lớp đứng dậy chào thầy thì thầy giáo cũng giới thiệu
”Chào các bạn học sinh lớp 10/1 nhé. Thầy tự giới thiệu, thầy là Cao Hàn sẽ là chủ nhiệm của các em ba năm Phổ thông nhé”
Cả lớp vỗ tay. Cao Hàn lại nói tiếp ”Bây giờ lớp mình giới thiệu bản thân rồi sau đó sẽ bầu ban cán sự nhé”
Sau màn giới thiệu bản thân của từng người Cao Hàn tiến đến phần tiếp theo “Về cán sự lớp các em có đề cử hay tự đề cử ai không nào?”
”Thầy lớp trưởng lớp phó cứ để Thuần-Tinh đi thầy, lớp phó thể mĩ và thể dục cứ để Lâm-Ân là được ạ”
” Ồ, nào Thuần-Tinh, Lâm-Ân? Nghe lạ nhỉ, nhưng thôi người các bạn đề cử tự giới thiệu bản thân, thành tích trung học đi nào?”
Gia Thuần là “anh cả” xung phong đứng lên đầu tiên ”Thưa thầy, em là Lục Gia Thuần. Trung học đứng đầu toàn trường, giải Nhất cuộc thi Toán toàn tỉnh, giải nhất cuộc thi Vật lí toàn thành phố, và một vài giải Ngữ văn thiếu niên của bốn năm”
Cao Hàn giật thót ”Thủ khoa khối là em sao? Giỏi lắm. Tiếp theo, tiếp theo”
Diễm Tinh đứng lên ”Thưa thầy và các bạn, em là Hứa Diễm Tinh. Trung học, giải Toán tỉnh, giải Vật lí thành phố, các giải Ngữ văn thiếu niên đều đứng thứ hai sau Lục Gia Thuần ạ”
Cao Hàn thoáng cười ”Kỳ phùng địch thủ sao?”.
Cả lớp cười rộ ”Là thanh mai trúc mã ạ”
Diễm Tinh trong lòng thầm cười nhưng lại không thể hiện bên ngoài. Diễm Tinh thích Gia Thuần năm năm rồi, là kiểu mưa dầm thấm lâu. Bên nhau từ bé cơ mà.
”Thôi nào, trêu bạn thế được rồi. Hai bạn kế tiếp”
”Thưa thầy em là Trần Nhã Lâm, điểm trung học đứng thứ ba, em tham gia giải Tiếng Anh trẻ đạt giải nhì, thi hội họa, thi hát và các kì thi về môn Ngữ văn đều có giải ba”
Hạo Ân cũng đứng lên ngay sau đó và giới thiệu ”Thưa thầy, em là Chu Hạo Ân, trung học đứng thứ tư, Vật lí toàn thành phố, Toán toàn tỉnh, Tiếng Anh trẻ đều đạt hạng tư ạ”
Cao Hàn gật gù ”Vậy bốn bạn được đề cử có chấp nhận chức vụ của mình không?”
Cả bốn đều quen thuộc với việc được đề cử thế này nên gật đầu đồng ý cho xong ”Vâng ạ”
”Chúng ta bắt đầu học nhé, chỗ ngồi đợi sau kì thi, thầy sẽ xếp thành tích rồi sắp chỗ ngồi lại nhé”
”Vâng thưa thầy”
Thoáng cái đã đến giờ giải lao. Mọi người đều tập trung dưới nhà ăn.
”Này, nếu sắp chỗ ngồi dựa theo thành tích các môn học thì có khó quá không nhỉ?” Hạo Ân hỏi ngu ngơ
”Khó cái gì?” Nhã Lâm thắc mắc hỏi lại
”Mọi năm trung học đều là giỏi kèm yếu. Năm nay lại thành giỏi nào kèm ấy” Hạo Ân suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp ”Nhìn đi hai cậu ấy, giỏi đều các môn. Không thi Tiếng Anh vì đụng lịch thi. Nếu có chắc ẵm giải mất. Thành tích sát nhau, chắc chắn ngồi cùng còn gì”
Diễm Tinh đang ăn cũng nói ”Cậu đã trông thấy chúng tôi ngồi cùng bàn bao giờ chưa?”
”Tuy là chưa nhưng mà…chắc ngọt ngào lắm”
”Lo ăn đi” Gia Thuần xen vào.
Lúc này, một bạn học tóc đen dài mượt mà xõa sau lưng, thân hình cân đối, ngũ quan xinh đẹp tay cầm phần cơm đi đến chỗ bốn người
”Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?” cô ấy chỉ vào chỗ bên cạnh của Gia Thuần và hỏi
Cô ấy chính là Vũ Giai Kỳ, hoa khôi của trường học ở lớp 10/2. Có điều trông cô ấy có chút quen mắt, cụ thể là trông giống với Diễm Tinh những năm trung học.
‘Kỳ lạ, không phải lúc sáng bới gọn sao?’ Nhã Lâm vừa nhìn cô ta vừa nghĩ.
Gia Thuần ngước lên nhìn Giai Kỳ, suy nghĩ gì đó rồi thoáng cau mày nhưng cũng gật đầu
Vừa nhìn qua cũng biết Vũ Giai Kỳ cố ý rồi. Diễm Tinh và Nhã Lâm ngồi cạnh nhau là chỗ đối diện Gia Thuần và Diễm Tinh. Bên đấy cũng còn chỗ, cố tình ngồi cạnh nam thần chứ gì.
Diễm Tinh trông thấy thì cụp mắt xuống, tiếp tục ăn. Suy nghĩ trong lòng có chút loạn ‘Có nhan sắc thật tốt’
Nhã Lâm đánh khuỷu tay Diễm Tinh ”Đừng nghĩ lung tung” nói xong Nhã Lâm đạp vào chân Hạo Ân. Cậu ta định kêu đau nhưng thấy sắc mắt tối sầm của Nhã Lâm nên đành…nhịn.
Diễm Tinh ngồi suy nghĩ đâu đó rồi tự nhiên cảm thấy buồn lòng liền nhai tùy tiện miếng salad rồi cầm phần cơm ”Tôi..có chút no rồi. Lên lớp trước đây”
Gia Thuần nhìn Diễm Tinh nhưng không nói gì. Cậu nhìn ra vẻ buồn buồn không nói rõ của cô ấy.
Vũ Giai Kỳ lại dùng điệu bộ không biết gì cố tình hỏi ”Đó là bạn học Hứa phải không?”
Hạo Ân thấy cả hai người kia không trả lời liền thay mặt trả lời cho đỡ ngại ”Ờ ờ”
”Hình như bạn ấy không thích tôi lắm nhỉ?”
”Không đâu, là tức giận một tên ngốc thôi” Nhã Lâm nói ý châm chọc rồi cũng cầm phần cơm đi khỏi.
Gia Thuần từ nảy giờ vẫn không nói gì. Nhưng hình như cậu hiểu ra gì đó rồi trong lòng còn có chút vui vẻ nữa.