Buổi sáng đi học, buổi chiều còn phải đi học thể dục. Cô đang chuẩn bị đến đón cậu ấy, xe dừng ở trước con hẻm, nàng đã chờ sẵn ở đâu hẻm rồi.
“Cậu chờ lâu chưa? Sao không ở trong nhà,tớ vào cũng được mà.”
“Thôi mắc công lắm, đi.”
“Hôm nay cậu chở đi,tớ không muốn đạp xe.”
“Bị gì vậy? Không sợ té xe nữa à?”
“Té thì mặc kệ,tớ luôn tin cậu mà.”
Thế là cô ra phía sau ngồi để nàng chở mình,cũng may nàng chở cô rất đàng hoàng cho nên không có vấn đề gì xảy ra.
Vừa đến nơi,nàng đã cùng Thư Quỳnh ra quán ngồi,cô đi vào trường tìm mấy người kia.
“Vô sớm vậy?”
“Vô sớm để chơi.”
“Nắng gần chết chơi cái gì.”
“Thì kệ đi,ủa mà đi với Nhã Anh à?”
“Ừ”
“Hồi trước toàn đi với bọn tôi,bây giờ đi với gái.”
“Nè,khác gì nhau đâu.Cậu ở trên mạng suốt ngày thả thính gái,có bao nhiêu người làm vợ rồi?”
“Im im, nói chi lớn vậy trời.”
Mấy người họ đấu khẩu một hồi, sắp đến giờ học thì tập trung ở sân chờ thầy đến.
“Thanh!!!”
Cố Diệp Thanh từ phía sau nghe có người gọi thẳng tên mình, xoay người lại nhìn xem là ai.
“Sao vậy? Bị cái gì rồi?”
Là Nhã Anh, không biết gặp chuyện gì nữa, hình như là té ở đâu đó. Cô lập tức chạy đến, đỡ nàng ngồi xuống.
“Nãy đi vấp cái rễ cây chà bá đằng kia, giờ cái mắt cá nó sưng lên rồi. Đi về, sao mà học được, cậu chở tôi về đi.”
“Cảnh Thiên, xin nghỉ dùm tớ nhé.”
“Con gái đi đứng kiểu gì không biết, mang nó về nhà luôn đi.”
“Đi được không đó?”Cô nghi ngờ nhìn ánh mắt đau đến sắp khóc của nàng.
“Đau muốn chết, còn hỏi đi được không!”
Cô ngồi xuống, dáng này chính là muốn cõng nàng.
“Còn không mau lên đi, ngây ra đó làm cái gì?”
Thân thể cô trước giờ rất khỏe, cõng nàng chỉ là chuyện nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi.
“Một cái OTP với công ôn nhu chiều thụ bậc nhất. “Tiểu Hy nói nhỏ vào tai của Thư Di.
“Cậu chạy chậm thôi.”
“Biết rồi, ngồi yên đi. Mà cậu đi kiểu gì vậy hả? Sao không biết cẩn thận gì hết vậy?”
“Tớ đang đi làm gì chú ý bên dưới có cái rễ cây to đến vậy, kết quả thành thế này đây.”
“Thiệt là hết nói nổi cậu á, sau này cẩn thận một chút.”
Xe của cô đến trước con hẻm nhà cô.
“Xem ra hôm nay phải mang tiểu công chúa không biết cách đi đứng vào tận nhà rồi.”
“Tiểu công chúa không biết đi đứng?”
Cô đạp thẳng đến căn nhà bên trong, theo như kí ức lúc trước thì có lẽ sẽ không đi nhầm nhà.
“Ủa Nhã Anh đi học thể dục sao về sớm vậy con?”Mẹ nàng bất ngờ khi thấy hai người, lúc nãy con gái vừa nói đi học cơ mà.
“À cháu chào bác, cậu ấy ở trường đi không cẩn thận bị té cho nên không thể học được.”
Mẹ nàng nhìn hai người “Con nhỏ này, lớn rồi đi đứng cũng để cho té nữa.Con vào nhà chơi đi nhé.”
Cô không cõng nữa, trực tiếp bế nàng từ trên xe xuống, bất ngờ bị bế lên mặt nàng có chút đỏ ửng lên.
“Mẹ đi lấy chút đá chườm cho con, đợi một chút.” Mẹ nàng nói xong lật đật chạy vào trong bếp.
Cô đặt nàng ở trong phòng,để nàng thoải mái ngồi trên giường. Ánh mắt nhìn căn phòng của nàng.
“Phòng cậu rất đẹp đó chứ, rất có sức sống. Phòng của tôi chỉ có sách vở, và mấy thứ đơn giản, đâu có trang trí nhiều như cậu.”
Lúc này mẹ nàng lật đật chạy vào, muốn giúp nàng chườm đá lại bị nàng ngăn lại.
“Mẹ đưa đây, con tự làm được rồi. Mẹ ra ngoài đi nhá.”
Mẹ nàng hiểu được con gái đang ngại, cũng đi ra ngoài nhường không gian cho hai đứa trẻ này.
“Đây, tôi giúp cậu.” Cố Diệp Thanh giựt túi đá trên tay cô, lẳng lặng chăm sóc cô.
Bộ dáng này cực kì ôn nhu, tỉ mỉ chu đáo, trên đời còn bao nhiêu người giống được như người này.Chờ đợi cô, kiên nhẫn ở bên cạnh cô, làm mọi chuyện cho cô, trong lòng cô đột nhiên có chút chua xót.
“Đỡ hơn một chút rồi đó,tớ chuẩn bị về nha.”
Nàng nắm tay cô kéo lại “Mới giờ này về, mẹ cậu sẽ nói gì? Ở lại đến đúng giờ hết tiết rồi về cũng được mà.”
Cô không có phản đối,suy nghĩ một chút rồi gật đồng ý.Hiện tại không biết nên nói gì không khí giữa hai người rất ngượng ngùng,chỉ biết im lặng,lúc này ba nàng lại đi vào giải vây.
“Thiệt là con đó,đi đứng chẳng ra làm sao.Cảm ơn cháu đã đưa nó về nha,cháu tên là gì vậy?”
“Dạ chào bác,cháu là Cố Diệp Thanh.”
“Cố Diệp Thanh? Là bạn học Cố mà con hay nhắc đến đó sao?”Ông chuyển mắt sang nhìn con gái,nàng gật gật đầu.
“Ở trên lớp chắc là cháu giúp đỡ nó nhiều lắm nhỉ,nghe nó nói cháu học rất giỏi.”
“Dạ không có,cháu chỉ là học tập bình thường thôi ạ.”
Nàng nghe được mấy chữ học tập bình thường liền há mồm trợn mắt “Học tập bình thường,cậu mà học tập bình thường vậy tôi chắc là đại ngốc rồi.”
Ông nghe con gái nói bật cười thành tiếng “Cháu khiêm tốn quá nhưng con gái của bác thật sự là đại ngốc đó.Hai đứa nói chuyện đi nhé,hahaha”
“Cậu tự nhận mình đại ngốc luôn.”
“Lúc nãy chỉ là lỡ lời thôi,đừng có nhắc đến,mất mặt chết được.”
Sau một lúc thì cô chuẩn bị đứng lên trở về nhà.
“Vết thương chắc là vài ngày liền ổn trở lại thôi,tớ về trước nha.”
Cố Diệp Thanh chào hai bác sau đó nhanh chóng đạp xe trở về nhà.