Sáng hôm nay Nhã Anh đi bộ đến nhà cô, người đầu tiên nhìn thấy là mẹ của cô.
“Dạ…con chào dì.”
“Qua đi học với Thanh hả? Vào nhà ngồi đi, nó đang soạn đồ trên phòng. Con chờ nó chút nha.” Nói xong thì mẹ cô chuyển sang bán đồ cho khách mới đến.
Cô nhìn xung quanh nhà, có mấy cái kệ chứa đầy sách. Cô hiếu kì tiến đến xem mấy quyển, sách này đủ mọi thể loại. Từ kiến thức học tập, sách tâm lí, sách ngoại ngữ, đa thể loại luôn.
Cố Diệp Thanh từ trong phòng đi ra nhìn thấy cô “Cậu đợi lâu chưa? Sao không gõ cửa phòng tớ,xin lỗi làm cậu đợi rồi.”
“Không sao,đi thôi.”
Cô dắt chiếc xe đạp sau đó cùng nàng đến trường.
“Nhà cậu nhiều sách thật á nha.”
“À,bình thường thôi.Sách ở đó mau được một thời gian rồi,đọc đi đọc lại mấy lần cho nên để ở đó.Trên phòng mình vẫn còn một tủ nữa,ở đó chưa đọc hết.”
Nàng há hốc mồm sau đó cười
“Cố học thần có khác,gia đình cậu cũng đầu tư cho cậu nhiều sách thật đó nha.”
“Ngoài chuyện học hành ra thì làm gì còn có gì khác nữa đâu.”
“Ừ mà mẹ cậu nhìn đẹp ấy chứ.”
“Đẹp? Trời ạ sống chung 18 năm không biết đẹp chổ nào á.” Cô lắc đầu cảm thán, cũng có người nói với cô như vậy nhưng cô thật sự không biết đẹp chổ nào.
“Con gì kì vậy? Thấy đẹp mà, với lại tớ còn thấy hơn mẹ cậu một chút xíu nữa chứ.”
“Giờ mới biết lùn à nấm lùn di động, cậu thấp hơn tôi hơn 10cm á. Haha” Sau khi cười một trận cô lại nhận ra.
Lâu rồi không cười nhỉ?
“Cuối cùng cũng chịu cười rồi à, lâu rồi tớ chưa nhìn thấy dáng vẻ đó.”
“Vậy sao? Có lẽ tớ đã không còn như trước nữa rồi.”
Hai người đến trường, tiếp tục một buổi học như mọi ngày. Ra chơi hôm nay Nhã Anh cùng Thư Quỳnh xuống căn tin ngồi.
“Ê bạn học Cố đó tớ thấy cứ kì kì.”
“Kì kiểu gì?”Nhã Anh nhìn thẳng vào cô.
“Kiểu…yêu đương.” Thư Quỳnh nói nhỏ vào tai cô, gần như chỉ có hai người nghe được.
“Phải, tớ cũng cảm nhận được.” Nhã Anh gật gật đầu
“Lần nào điểm cao cũng khoe là được cậu ta chỉ bài, cái gì của cậu cũng liên quan đến cậu ta. Chỉ có một lí do đó mà thôi.”
“Có lẽ chính là như vậy, bạn bè sẽ không quá để tâm đến vậy.”
“Nhưng mà không lẽ Cố học thần này thích con gái sao?”
“Cũng có thể, bạn bè của cậu ta đều thừa nhận thích con gái mà. Nói không chừng chơi chung lâu ngày cũng lây luôn tính cách.”
“Nếu thật là vậy, cậu nghĩ thích bao lâu rồi?”
“Năm 13 tuổi, là năm lớp 7.”
“Cái gì lâu dữ vậy? Có nghĩ xa quá không?”Thư Quỳnh nghi ngờ nhìn cô.
“Không đâu, từ lúc đó đã bắt đầu chỉ bài, làm đủ thứ rồi.”
“Vậy là quá đỉnh còn gì nữa.” Thư Quỳnh vỗ vỗ tay, trợn mắt cảm thán.
“Ừ, thích lâu như vậy. Không chịu nói, âm thầm ở bên tớ như vậy, quả thật có lẽ yêu tớ rất nhiều.”
“Hazzzi, một người không chịu nói,một người giả vờ không biết. Cậu xem cái mối quan hệ như vậy,rắc rối à nha.” Cô gãi gãi đầu.
“Đợi cậu ấy tỏ tình chúng ta tính tiếp.”
“Vậy nếu tỏ tình cậu có đồng ý không?”
“Không biết.”
Giờ ra chơi kết thúc, họ trở về lớp học như bình thường. Nhưng hôm nay thứ cô nhìn thấy là hình ảnh Cố Diệp Thanh ngủ trên bàn trong giờ ra chơi.
“Hôm nay mệt lắm sao, đến giờ vẫn chưa dậy.”
“Để nó ngủ thêm tí đi,bao giờ giáo viên vào thì gọi dậy.” Tiểu Hy sợ Nhã Anh đánh thức cô.
Trước giờ đâu có như vậy, hôm nay tự nhiên nằm đây ngủ. Chắc là gặp chuyện gì làm bản thân mệt mỏi rồi,Nhã Anh suy nghĩ về cô.
Cố Diệp Thanh mơ màng thức dậy,tay dụi dụi mắt.
“A~~sao không ai gọi tớ dậy vậy hả?”Cô vươn vai ngồi thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ tập trung thường ngày.
“Mệt lắm hả? Hôm qua không ngủ sao?”
“Không phải, tự nhiên nằm dài trên bàn sau đó liền ngủ. Không biết tại sao nữa.”
“Hay là tí nữa tôi chở cậu cho.”
“Được mà, tôi chở cậu được mà. Không cần lo, học đi không hiểu là tiêu luôn đó.” Cô dời mắt lên phía giáo viên đang giảng bài.
Cố Diệp Thanh ơi là Cố Diệp Thanh, thích tôi tại sao không nói?
Họ như cũ dắt xe ra về
“Ngày mai đi học thể dục, chúng ta đi chung luôn nhé.”
“Được”
Cô chở nàng trên con đường quen thuộc, đồng phục phất phơ theo gió. Học sinh đạp xe về nhà, còn bao lâu nữa đây. Sau này còn nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ thế này không? Thanh xuân của cô dành hết cho cậu ấy,rất tươi đẹp,nhưng không hạnh phúc.
“Cần tôi đưa cậu vào tận nhà luôn không?”
Nhà của nàng phải đi vào một con hẻm,cô từng vào một lần nhưng đã rất lâu rồi,gần như sắp không nhớ ngôi nhà của cô ở đâu nữa.
“Được rồi,tớ tự vào được.Tạm biệt,ngày mai nhớ tới đón tớ nhé,về nhà nhớ ngủ sớm.Đừng ngủ gật nữa.”
“Biết rồi.”
Cô đạp xe rời đi,trở về nơi gọi là nhà.Mọi người đang ăn cơm,cô cũng đặt cặp snag một bên,thay quần áo sau đó cùng mọi người ăn cơm.
Tự nhiên cô lại nhớ cảm giác của gia đình,cô không thích cách mẹ đối xử với mình.Không thích mà mọi người quá xem trọng tiền bạc,ghét cái cách mà mẹ so sánh cô với người khác,có thể là không còn thích mái ấm này nữa.
“Con no rồi, lên phòng soạn bài nha.”
“Ăn chút trái cây đi nè.”
“Dạ, đưa cho con, con mang lên phòng cũng được.”
Cô mang dĩa trái cây lên phòng, bắt tay vào việc học của mình, bởi vì Thanh Hoa vẫn đang chờ cô.