Yêu Cô Gái 300 Tuổi

Chương 19



“Tôi đương nhiên sẵn sàng. Đợi một lát, tôi đi thay quần áo..” – Hạ Nhã nhẹ nhàng xoay người trở về phòng.

Nếu như Lâm Tổ Ninh không nhìn lầm, trong phòng khách có một cái tủ sưu tầm đồ cổ, ít nhất cũng là hàng mỹ nghệ trước thời nhà Thanh. Dựa theo quy tắc thiết kế, những đồ vật này trang trí theo phong cách hiện đại, 100% sẽ rất kinh ngạc, nhưng.. Hạ tiểu thư, đừng nói ngay cả những thứ này cũng không cần nha?

Anh nhất định phải vắt óc tìm cách, để đem số đồ cổ điển này dung nhập với phong cách hiện đại mới được.

“Tôi xong rồi.”

Lần này Hạ Nhã xuất hiện, mặc một chiếc quần bó cùng áo thun màu trắng form rộng, búi tóc cao cao đã được xõa thành một mái tóc dài, tựa như thác nước, được vén gọn bên phải, dài xuống tận hông: Tựa như một nữ tử xinh đẹp, quyến rũ động lòng người.

Anh rất muốn hỏi xuất thân cùng nghề nghiệp của cô, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của cô mang theo một ý vị tang thương, đoán chắc phía sau có không ít chuyện xảy ra.

Anh cũng không muốn làm cô ngại ngùng, những chuyện không liên quan đến anh, nói không chừng nhất định sẽ không cho ai biết, với những người mới quen, lại càng không thể nói quá kỹ.

Sau khi xong việc, trở về nhà Tiểu Phạm, Lâm Tổ Ninh không nhịn được, hỏi:

“Này, làm thế nào cậu quen biết Hạ tiểu thư a?”

Tiểu Phạm nhìn trái nhìn phải mới đáp lời:

“Gian phòng xinh đẹp như vậy, lại có chút tục khí (tầm thường), đúng không?”

“Tôi hỏi cậu, cậu với cô ấy sao lại biết nhau a?”

“Cô ấy là.. bạn thời tiểu học của tôi. Mấy tháng trước gặp nhau trên đường.” – Tiểu Phạm nói.

Lừa người! Nếu có thể vô tình gặp một nữ nhân như thế trên đường, vậy đám đàn ông ở Đài Bắc chắc không có ai là người độc thân đi!

“Quên đi!” – Lâm Tổ Ninh cười nói: “Cậu là người tốt, nhưng cũng không hẳn tốt bụng đến mức vì bạn tiểu học mà trả phí thiết kế cho tôi!”

Phạm Hoằng Ân cười không đáp.

Dù sao, nằm trên giường cũng buồn bực ngán ngẩm, sau ba ngày, Lâm Tổ Ninh đã vẽ xong bản thiết kế cho ngôi biệt thự, bảo Phạm Hoằng Ân gửi cho Hạ tiểu thư.

“Cô ấy nói, cô ấy rất hài lòng!” – Phạm Hoằng Ân còn hưng phấn dữ hơn Lâm Tổ Ninh.

* * *

Từ khi Lâm Tổ Ninh đánh giá nàng “trưởng thành hơn”, Ly hồn thiên sứ không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Chẳng lẽ hai chữ này, đối với nữ nhân mà nói, rất không lọt tai?

Gần đây, Lâm Tổ Ninh đã quen thói tự lầm bầm với không khí, chỉ cần có gió thổi lên màn cửa, anh đều sẽ tự tưởng tượng rằng nàng tới.

Không thấy bóng dáng của nàng, anh cho rằng nàng đã ẩn thân đi:

“Này, nhóc ở đây đúng không? Còn không chịu ra đây?”

Thậm chí, anh còn mắc một chứng tâm lý sợ hãi – anh sợ lúc mình đang tắm hoặc thay quần áo, thiên sứ đột nhiên xuất hiện, vậy thì phải làm sao?

“Chắc là phải làm một cái” hiệp ước tam chương “với nhóc, lúc tôi đang thay quần áo, tắm rửa hoặc đi toilet, nhóc không được phép xuất hiện a!”

“Tôi thấy cậu bị điên rồi!” – Phạm Hoằng Ân không rõ chuyện gì, đã xác định nguyên nhân, chỉ cảm thấy thần kinh của Lâm Tổ Ninh không còn bình thường nữa: “Bị tai nạn xe một lần, không lẽ đầu óc bị chấn động, ảnh hương thần kinh sao? Cậu có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không?”

Có miệng để trả lời cũng thật thống khổ.

Lâm Tổ Ninh cũng không biết phải nói sao cho Phạm Hoằng Ân, rằng anh nhìn thấy một Ly Hồn Thiên Sứ, không rõ nàng là loại gì, nửa đêm hay ban ngày đều xuất hiện được. Nếu nói ra, chắc Phạm Hoằng Ân sẽ đẩy anh đi gặp bác sĩ tâm lý gấp cho xem!

Anh thật sự rất nhớ nàng! Không biết tại sao, ít ra, lúc bàn tay ấm áp của nàng đặt trên người anh, các tế bào toàn thân đều được hấp thu một nguồn năng lượng tươi mới.

Có lẽ, thiên sứ không thích nhà của Phạm Hoằng Ân.

Dựa trên giả thuyết này, anh quyết định dọn về ổ chuột nhà mình ở. Dù sao mỗi người đều có tạo hóa riêng, duyên phận cũng không thể miễn cưỡng. Sau khi Khang Vũ Lan rời đi một thời gian, anh cũng vũng tin rằng mình sẽ không thể níu kéo đoạn tình duyên này.

Một lần về nhà, còn chưa mở cửa đã ngửi thấy một mùi hương: Là mùi thịt bò kho ngũ vị hương!

Anh đã quá quen thuộc mùi đó. Đây là món mà bình thời cha anh rất thích ăn.

Nhưng, đại sự không ổn! Người kho ra loại hương vị này, ngoại trừ mẹ anh thì còn có ai?

Quả nhiên, bà Lâm Chương Quỳnh Tử đang ở trong bếp.

“Con trai! Cuối cùng cũng về rồi à!” Khuôn mặt bà tràn đầy đắc ý: “Mẹ đã giúp con kho món mà con thích nhất a!”

“Không phải con, là cha a! Mẹ nhớ lầm rồi!” – Lâm Tổ Ninh bắt bẻ bà.

“Cũng vậy thôi, cha nào con nấy mà!”

“Mẹ! Sao mẹ lại ở nhà con?”

“Ụa, mẹ không được tới sao?” – Lâm Chương Quỳnh Tử xem thường lời tra hỏi của anh: “Hôm nay vừa xong lớp ở trường luyện thi, mẹ đặc biệt tới thăm con. Con là đồ con cái bất hiếu, chạy đi đâu cũng không nói cho mẹ biết một tiếng, hại thân già này lo lắng hết mấy ngày, hôm nay mẹ nghĩ là một kế, ghé chỗ con kho thịt bò, để xem, mùi hương này có gọi được con trở về hay không!”

Cách này tương đối giống với “triệu hoán cô hồn dã quỷ”!

“Con quả nhiên trở về! Đây là mẹ con đồng lòng nha!”

Lâm Tổ Ninh mỉm cười bất đắc dĩ:

“Sao mẹ lại vào được?”

“Cái này không đơn giản a! Leo cửa sổ vào thôi! Cửa sổ cứ không chịu đóng vậy sao?”

“Đây là lầu hai a!”

“Lầu hai thì sao, có thể làm khó mẹ à? Lúc trẻ, mẹ cùng cha con lúc mới quen từng đi leo núi với nhau, mẹ đây bảo đao chưa già, thân thể còn cường tráng lắm nha!”

Lâm Tổ Ninh lấy tay xoa xoa hai huyệt bên thái dương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.