Giọng nói quen thuộc này để toàn thân Đường Tuế Như căng cứng, quả nhiên muốn bị bắt được nha…
Bạn thân yêu, sao đến lúc quan trọng, ánh mắt tốt như vậy.
Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt chiếu lên khuôn mặt Đường Tuế Như, Lý Bất Ngôn kéo cổ tay cô “Cậu được lắm! Thế mà vứt bỏ mình, một người tìm Diệp thủ trưởng, nói, các người có làm cái gì không cho người biết không.”
Đường Tuế Như đang muốn giải thích, giọng nói kích động của Lý Bất Ngôn lại vang lên “Cậu có muốn ngài ấy ký tên hay không.”
Bạn thân, cậu sai trọng điểm đi?
“Cậu liền tỉnh táo lại đi. Diệp thủ trưởng có thể tùy tiện ký tên sao? Ngộ nhỡ bị phần tử ngoài vòng pháp luật lợi dụng, cậu sẽ bị tội chết. Đúng không, Diệp thủ trưởng?”
“Uk.”
“A..” Lý Bất Ngôn hưng phấn dựa vào bờ vai Đường Tuế Như “Diệp thủ trưởng rất đẹp trai a. Thanh máu của mình đã hết.”
Diệp Cô Thâm trơ mắt nhìn cô vợ nhỏ tương lai bị bạn thân lôi đi.
Lưu lại mình anh đối phó với một đám nữ nhân mê trai.
“Tuế Tuế, Diệp thủ trưởng, Diệp Cô Thâm, móa, người đẹp trai ngay cả tên cũng hay, Diệp Cô Thâm, nghe xong chính là bề ngoài lạnh lẽo, nội tâm ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Hormone của mình muốn trào ra.” Lý Bất Ngôn hưng phấn đến muốn chảy nước bọt “Mình nghe cái tên này đều muốn cởi quần thượng anh ấy.”
Đột nhiên Đường Tuế Như cảm giác được chuyện mình trông thấy Diệp Cô Thâm lõa thể nửa người chảy máu mũi không phải khó mở miệng, dù sao bên cạnh có người chỉ nghe tên đã muốn thượng Diệp Cô Thâm.
“A… Tuế Tuế, sao cậu ở cùng với Diệp thủ trưởng?”
Rốt cuộc biết hỏi chuyện chính.
“Diệp Cô Thâm là con trai ông nội Càn.” Cô giải thích một câu đơn giản.
Về phần chuyện vị hôn thê, vẫn là từ từ đi.
Nói không chừng, đột nhiên Diệp Cô Thâm phát hiện cô không thích hợp làm quân tẩu.
y da.
Ngẫm lại còn có chút hưng phấn đâu.
“Oa… cậu có chú đẹp trai như vậy. Tuế Tuế, cậu không ngại mình làm thím cậu a?” Lý Bất Ngôn lôi kéo cô “Hôn sự của mình và Cô Thâm, liền nhờ cậu làm bà mai! Từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu biết rõ mình có rất nhiều ưu điểm. Mình vì cậu, ngay cả khoa máy tính dốt đặc cán mai cũng học cùng cậu, cậu nhất định phải đem chú cậu gả cho mình.”
“Phi, mình gả cho anh ấy.”
Nhìn Lý Bất Ngôn hưng phấn như vậy, Đường Tuế Như vỗ nhẹ vai cô ấy “Cậu muốn theo đuổi anh ta?”
“Muốn, muốn. Sĩ quan đẹp trai như vậy, đây chính là Diệp Cô Thâm a.” Cô ấy ngẫm lại khả năng mình tiến vào sổ hộ khẩu nhà Diệp Cô Thâm, cô ấy liền kích động lông tơ dựng đứng.
“Xin lỗi, tôi có vị hôn thê.”
Lý Bất Ngôn và Đường Tuế Như cùng nghiêng đầu nhìn về nam nhân lạnh lùng.
“Diệp thủ trưởng, vậy anh có ngại thêm một vị hôn thê không?” Lý Bất Ngôn nhìn anh “Em không ngại hai nữ một chồng….”
Khuôn mặt Đường Tuế Như đờ đẫn nhìn bạn thân mình, cô vẫn nghĩ chị họ Lương Lương là nhan khống chính cống, nhưng lúc nhìn Diệp Cô Thâm, chạy nhanh hơn thỏ.
Lúc nào Lý Bất Ngôn thành siêu cấp nhan khống?
Mà đối tượng vẫn là Diệp Cô Thâm.
Còn hai nữ một chồng, khẩu vị nặng như vậy, đã đọc nhiều manga đi.
Diệp Cô Thâm cúi đầu nhìn hai cô gái, giọng nói đầy từ tính “Vị hôn thê của tôi chính là người bên cạnh cô, Tuế Tuế.”