“Được.” Diệp Cô Thâm Mở cửa xe: “Nhớ phải cẩn thận.”
“Có người đuổi giết anh chứ có phải đuổi giết em đâu, cũng chẳng mấy ai biết chúng ta kết hôn!” Đường Tuế Như cười: “Bye Bye, anh làm việc đi!”
Tốt nhất là sắp tới cứ ở lại quân khu đi!
Đợi phong ba qua rồi hãy ra ngoài!
Lâm Thượng tự mình lái xe đưa Đường Tuế Như trở về, ban đầu Đường Tuế Như còn rầu rĩ, bỗng nhiên đã vui tươi trở lại!
Ở trong quân khu, Diệp Cô Thâm sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa, cũng không thấy kịch bản cô tập luyện, càng không tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nên chắc chắn là không sao nữa rồi!
Lâm Thượng lái xe nhưng vẫn chú ý sự thay đổi biểu cảm của cô, rốt cuộc thì bà chủ nhỏ bị làm sao vậy?
Không phải bị tâm thần phân liệt, thần kinh không bình thường đấy chứ?
…
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Lâm Thượng đều đưa đón Đường Tuế Như đi học.
Hơn nữa, ban ngày còn phải tập kịch ở trường.
Ban đầu, những lời kịch này còn khiến cô ngượng ngùng, tới bây giờ thì đã mặt dày không còn xấu hổ nữa!
“Có tâm sự? Gần đây không thấy chú nhỏ tới đón cô?” Diệp Xán Bạch ngồi xuống cạnh cô: “Cãi nhau à?”
“Giả sử chúng tôi cãi nhau, cậu có vẻ rất vui vẻ nhỉ!” Đường Tuế Như lườm anh ấy: “Gần đây cậu không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có ai dám đụng đến tôi à?” Diệp Xán Bạch cười lớn: “Gần đây đều ở trong trường, cũng không đi đâu, không có chuyện gì! Ý cô là…”
“Ví dụ như, vấn đề về an toàn gì đó…”
“Không phải cô nghĩ đám côn đồ kia đã lâu vậy rồi còn tới tìm tôi tính sổ đấy chứ? Một mình tôi cũng có thể đánh cho chúng bò ra đường!”
Khi đó Đường Tuế Như đang suy nghĩ, bọn chúng muốn mạng của Diệp Cô Thâm là nhắm vào chính anh, hay là nhà họ Diệp.
Nếu là nhà họ Diệp thì Diệp Xán Bạch cũng có thể gặp nguy hiểm.
“Tóm lại, gần đây cậu nhớ chú ý an toàn đấy! Tôi đi trước đây!”
Đường Tuế Như nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
Diệp Xán Bạch dõi theo bóng lưng cô, yên lặng cười.
…
【Tam Tuế không chỉ ba tuổi: Tiểu Sát, nhiệm vụ của cậu vẫn còn đó chứ?】
【Sát: Chi vậy? Không phải cậu muốn tính mạng của Diệp Cố Thâm đấy chứ?】
【Tam Tuế không chỉ ba tuổi: Tiểu Sát, ông chủ giàu có đó chưa từng liên hệ với cậu à, đã nói với cậu câu nào chưa!】
Đường Tuế Như nhìn màn hình chằm chằm, cô thật muốn tìm hiểu cho ra nhẽ!
Tìm ra tên ma đầu nào mà dám nhằm vào chú Diệp!
Chẳng lẽ Đường Tuế Như cô lại ngồi không sao?
【Sát: Bọn họ không phải người muốn gặp là gặp được đâu.】
【Tam Tuế không chỉ ba tuôi: Thế là thế nào?】
Chẳng lẽ anh ta không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần liên lạc thúc giục sao?
[Sát: Tuế Tuế, cậu và Diệp Cô Thâm có quan hệ gì?]
[Tam Tuế Tiểu Bạch Kiểm: Phi phi phi, đã xảy ra chuyện gì, sao tôi vừa lên mạng đã thấy cái tin tức gì mà kinh khủng thế này? Tuế Tuế, cậu và Diệp Cô Thâm có quan hệ?]
[Tam Tuế Tiểu Bạch Kiểm: Cậu vứt mình đi đâu rồi? Cậu là của mình mà!]
[Tam Tuế không chỉ ba tuổi: Mình là người của cậu lúc nào? Mình là mình! Mình đang bận. Tiểu Sát, cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ thế này à?]
[Sát: Còn thế nào được nữa? Hắn ta mà muốn giết mình thì đầu tiên phải tìm được mình đã…]
Đường Tuế Như dường như có thể hình dung ra dáng vẻ dương dương tự đắc rất đáng đánh đòn của Sát phía bên kia màn hình !
Loại chuyện này là giao dịch vô cùng bí mật, đến chính Sát còn không biết là người nào thì cô càng không thể tra ra được manh mối gì nữa.
…
“Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn…”
Đường Tuế Như đang ngủ mơ màng, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Diệp Cô Thâm gần sát cô.
“Nhuyễn Nhuyễn, em dậy đi, ngủ như heo chết vậy!”
Đường Tuế Như phản đối: “Em không phải heo…”
Cô lôi kéo tay Diệp Cô Thâm, rõ ràng đã chạm đến cánh tay anh, nhưng lại đột nhiên trở nên trong suốt, hai tay xuyên qua cánh tay anh.
Cô lập tức mở lớn hai mắt.