Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ

Chương 246: Bởi Vì Một Câu Nhớ Anh Của Nhuyễn Nhuyễn Mà Cả Đêm Chạy Về Gặp Cô



“Chú Diệp, anh làm sao vậy?”

Không đúng không đúng, cô đang nằm mơ!

Nhất định là cô đang nằm mơ!

Gần đây, mọi chuyện thật là kỳ quái!

Diệp Cô Thâm sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhuyễn Nhuyễn, em quên rồi sao? Khi chúng ta về nhà họ Đường, trong rừng phong anh đã bị trúng đạn.

Tay anh chạm vào mặt cô, nhưng cô lại không cảm thấy một chút cảm giác nào!

“Không phải, rõ ràng là không trúng đạn!” Cô nhớ rõ ràng là không có, Đường Tuế Như vội vàng đứng dậy ôm lấy anh!

Rõ ràng là ôm anh rất chặt, nhưng lại không thấy gì, không cảm nhận được hơi thở hay nhiệt độ của anh!

“Nhuyễn Nhuyễn, lúc không có anh bên cạnh, em phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt!”

“Em làm sao mà tự bảo vệ bản thân được, anh còn chưa dạy em cách phòng thân nữa! Không được, không được!” Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Đây không phải sự thật! Nầm mơ, em đang nằm mơ!”

Đường Tuế Như véo mạnh vào cánh tay mình, cô mở choàng mắt tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng tối đen.

Đường Tuế Như mở đèn, trong không khí chỉ có khí tức của một mình cô.

Cô nhìn chằm chằm chăn đệm trắng xóa đến xuất thần.

Cô cầm lấy di động, trong lòng thấp thỏm lo âu gọi điện thoại cho Diệp Cô Thâm.

Ngay khi điện thoại được kết nối, trái tim cô đã gần như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!

“Chú Diệp, anh đang ở đâu, em nhớ anh rồi…”

Giọng Đường tuế Như hết sức tủi thân.

Đầu bên kia yên lặng một hồi.

“Thủ trưởng, là điện thoại của phu nhân, cô ấy nói nhớ anh rồi!”

Bên kia vang lên tiếng báo cáo của Phong Lệ.

Gương mặt Đường Tuế Như đỏ lên, không phải là bên kia đang có rất nhiều người đấy chứ?

Lạo xạo một hồi rồi cô nghe thấy giọng Diệp Cô Thâm.

“Còn chưa ngủ sao? Đã mấy giờ rồi!”

Rõ ràng là có ý trách cứ.

“Em, em mơ thấy ác mộng…”

Cô dựa vào đầu giường, khụt khịt mũi đắn đo nửa ngày mới nói: “Mơ thấy anh hi sinh rồi…”

Trong lòng Diệp Cô Thâm cũng cảm thấy khẽ giật mình: “Sao lại mơ cái kiểu giấc mơ này, anh đang ở dưới quê, tín hiệu không được tốt lắm, ngủ đi!”

“Chú Diệp…”

Diệp Cô Thâm đã cúp điện thoại!

Cái gì vậy!

Thế mà lại cúp điện thoại của cô!

Quá đáng, không nhớ anh nữa!

Đường Tuế Như cầm điện thoại, cuộn tròn mình trên giường thành một cái ổ nho nhỏ.

“Chú Diệp, không được hi sinh, anh đã đồng ý với em rồi…”

“Không được để lại một mình em…”

“Anh đồng ý rồi, không được hi sinh…”

“Không được…”

Cô gái từ từ chìm vào giấc ngủ, nước mắt trên mặt còn chưa khô.

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, người đàn ông thân hình tinh tráng đứng bên giường, ánh mắt đen như mực nhìn cô.

Nước mắt còn chưa khô khiến mấy sợi tóc vương bên má dính bết vào gương mặt nhỏ. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra sau tai cô.

Trái tim anh thắt lại.

Đêm qua, công việc thật sự rất bề bộn, bọn họ đang truy đuổi tội phạm.

Không thể nói nhiều được.

“A!”

Má Đường Tuế Như hơi rát, mò mẫm đưa tay lên mặt lại đụng phải một bàn tay ấm áp!

“Chú Diệp!” Cô vội vàng đứng bật lên, anh còn đang mặt quân trang, tròng mắt còn có tia máu đỏ.

Giống như, vội vã trở về mà cả đêm không ngủ.

“Chú Diệp!” Cô nhảy thẳng vào lòng anh, hai chân quấn chặt lấy eo anh, ôm anh thật chặt.

Kề sát bên anh thế này khiến cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.

Còn có cả hơi thở, nhiệt độ!

Đây không phải là giả, là thật!

“Chú Diệp.”

Diệp Cô Thâm ôm lấy lưng cô, cũng chỉ vì một câu nói nhớ anh của cô mà không nghỉ ngơi, chạy xe mấy giờ liền trở về gặp cô.

Cô vợ nhỏ ôm anh thân mật như vậy khiến sự mệt mỏi vì mấy giờ không ngủ này cũng như thể tan thành mây khói.

“Không gọi chồng à?” Anh muốn nghe.

Đường Tuế Như nhìn anh, chỉ yên lặng nhìn từng đường cong trên gương mặt anh.

Khoảng mấy phút sau mới khẽ gọi: “Chồng…”

“Ừm, ngoan.” Diệp Cô Thâm ôm cô: “Thay quần áo đi rồi xuống nhà ăn cơm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ

Chương 246: Chú Diệp, Anh Phải Nhớ Em Đấy…



Trần?

Trần Tri Nam?

Thời Khanh Khanh lập tức bật dậy khỏi giường.

Nhìn chằm chằm gương mặt bơ phờ với vành mắt đen xì trong gương của mình, cô làm sao gặp người ta với bộ dạng này được!

Cô lo lắng hét lên: “Mẹ, chờ một chút, con tới ngay đây!”

Ngoài cửa, mẹ Thời có phần nghi hoặc, vừa rồi còn lười biếng, sao đã thay đổi trong nháy mắt rồi!

Thời Khanh Khanh ăn mặc đẹp đẽ xuống lầu, lại thấy người ngồi với ba Thời trên ghế sofa màu vàng nhạt không phải là Trần Tri Nam!

Bước chân của cô khựng lại giữa cầu thang, không đi lên cũng chẳng đi xuống.

“Khanh Khanh, sao còn không xuống đây, hôm qua còn không ăn cơm rồi, hôm nay không được nhịn đói nữa, ba sẽ đau lòng đấy!” Ba Thời hết sức lo lắng cho cô ấy.

Thời Khanh Khanh quay người đang muốn quay về phòng thì mẹ Thời đã chặn sau lưng cô, đặt hai tay lên vai ngăn cô lại: “Đi thôi, xuống nhà ăn một chút, đừng để ba mẹ lo lắng.”

Thời Khanh Khanh không tình nguyện xuống lầu.

Trong phòng ăn, cô không có chút lòng dạ nào mà ăn cơm, cốc sữa đưa đến trước mặt cũng chỉ uống vài ngụm.

Lẽ ra cô nên sớm hiểu rằng Trần Tri Nam sẽ không đến.

“Thời tiểu thư có tâm sự à?”

Thời Khanh Khanh không ngẩng đầu, không phải Trần thiếu gia Trần Tri Nam thì cô không thèm quan tâm chút nào.

Trần Ngộ Tây ngồi xuống chỗ đối diện cô: “Con gái mới lớn rất dễ rơi vào lưới tình, Thời tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại có người từ chối em à?”

Thời Khanh Khanh ngẩng đầu lên lườm anh: “Chuyện này có vẻ không liên quan đến anh!”

Trần Ngộ Tây thản nhiên nói: “Em học đại học Kinh Thị đúng không? Chuyện ngành gì? Em trai anh là giảng viên ở đó, không biết có dạy em không?”

Đừng nói là trùng hợp thế chứ?

Tim Khanh Khanh không ngừng đập loạn: “Em trai anh có phải là Trần Tri Nam không?”

“Em quen nó à?” Trần Ngộ Tây nhíu mày: “Có phải tính tình rất nhàm chán không?”

“Cũng không tệ! Thầy Trần rất giỏi!” Thời Khanh Khanh nở nụ cười, bỗng dưng thấy anh thuận mắt hơn chút rồi.

Rồi Trần Ngộ Tây nói cho cô ấy không ít tin tức bát quái về Trần Tri Nam, hóa ra trước đây thầy Trần cũng là một người đàn ông dịu dàng.

Hiện tại cũng vậy.

Tâm tình Thời Khanh Khanh tốt lên khá nhiều. Sau đó, Trần Ngộ Tây ngồi nói chuyện công việc với ba Thời, còn ở lại ăn cơm trưa rồi mới ra về.

“Con gái ba sao lại vui vẻ thế!” Ba Thời thấy cô ấy vui vẻ thì cũng vui lây: “Qua đây nói chuyện với ba chút nào! Vừa rồi Trần thiếu gia nói gì với con mà vui vẻ vậy!”

“Chút chuyện về người trong lòng con!” Thời Khanh Khanh ngoan ngoãn ngồi xuống: “Ba, Trần đại thiếu gia tìm ba có việc gì vậy?”

Trên mặt ba Thời toàn ý cười: “Có chút việc nhỏ! Vậy con gái ba có người thương rồi mà sao không nói với ba! Là Trần nhị thiếu gia sao?”

“Ba, nhưng mà anh ấy không thích con! Có điều ba cũng đừng gây áp lực gì để anh ấy phải yêu con nhé!” Nếu thế, thầy Trần sẽ chỉ chán ghét cô ấy hơn mà thôi!

Cô ấy không muốn thầy Trần ghét mình!

“Con nghĩ cái gì vậy! Ngân hàng tư nhân nhà chúng ta cùng lắm cũng chỉ thuộc giới thương nhân, còn nhà họ Trần đã làm chính trị ba đời nay rồi! Chủ tịch thành phố Kinh đương nhiệm cũng là người nhà họ Trần! Vừa rồi Trần Ngộ Tây tới tìm ba là vì cuộc tranh cử tổng thống sắp tới, muốn chúng ta giúp đỡ!”

Vốn dĩ Ba Thời còn chưa quyết định đứng về phe ai, nhưng nếu con gái thích Trần nhị thiếu gia thì đương nhiên sẽ hỗ trợ nhà họ Trần rồi!

“Được rồi, mấy cái này con cũng không hiểu lắm, ba cứ quyết định đi, con đi ngủ trưa đây!” Tâm tình Thời Khanh Khanh rất tốt, tạm biệt ba thời rồi đứng dậy đi lên lầu!

Mà ở một nơi khác thì không được vui vẻ như vậy!

Đường Tuế Như đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Cô Thâm: “Chú Diệp, em đi đây, anh phải nhớ em đấy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.