Mạc Vân Hi bị ném mạnh vào tường , cô còn tưởng rằng xương toàn thân mình đã vỡ vụn . Cơn đau truyền đến , khuôn mặt cô phải co rúm phát lên một tiếng “a” đầy vẻ đáng thương , chưa kịp hoàng hồn sau cú ngã cô đã bị người kia cho thêm một bạt tai.
Tiếng “chát” vang lên giòn tan còn khiến cho chính bản thân cô phải bất ngờ , tay cô ôm lấy má phải nhẹ nhàng ngước đầu nhìn anh , toàn thân không giấu nổi run rẩy.
Dường như Cố Vĩ còn muốn tiếp tục , cô đành mở miệng van xin :”Tôi xin anh , xin anh đừng làm như vậy với tôi nữa”
Bàn tay của anh đã vung lên rồi vì lời nói của Mạc Vân Hi mà khựng lại , Cố Vĩ bỗng nhiên ngồi xổm xuống đưa tay vuốt những lọn tóc vướng đầy trên đôi má trắng đã ửng hồng.
Cũng rất lâu rồi cô chưa từng thấy anh dịu dàng với mình như thế , suýt chút nữa cô đã nghĩ đây là sự thật.
Nhưng khi anh ta cất tiếng đã làm cho mọi hi vọng trong cô vụt tắt :”Còn biết van xin? Mạc Vân Hi , là ai cho cô lá gan bỏ trốn?”
Cô đã run đến độ chẳng nói nên lời , cắn lấy môi dưới đến bật máu , hai tay để dưới sàn siết chặt , hiện tại vô cùng căm phẫn.
Cô hận bản thân mình , hận bản thân tại sao lại yếu ớt như thế , tại sao cô lại không thể mạnh mẽ mà kháng cự , cuối cùng lại cúi gằm mặt xuống mà chẳng dám lamg gì.
Thế nhưng Cố Vĩ nào để cho cô được yên , anh bóp chặt lấy cằm cô nâng lên cao , ép cô nhìn anh , anh ta đang nở một nụ cười vô cùng đáng sợ vừa nói , giọng điệu vừa châm biếm vừa tức giận.
“Mạc Vân Hi , cô giỏi lắm! Vừa mới đề nghị ly hôn với tôi đã có người mới…không phải là từ lúc làm vợ tôi đã léng phéng với ai rồi chứ? Cô nghe cho rõ đây , chừng nào tôi kí vào đơn ly hôn , thì người ta chơi chết cô tôi cũng mặc kệ”
Nói đến đây thì cô cũng đã biết anh ta đang đề cập đến chuyện gì . Cùng là người giàu có , hẳn anh ta biết giá trị của chiếc xe mà cô đã ngồi lên hôm bỏ trốn ở bệnh viện.
Thấy Mạc Vân Hi không lên tiếng , anh còn tưởng cô đã thừa nhận việc mình đã có gian tình với ai đó càng làm cho Cố Vĩ điên lên , bàn tay bóp cằm cô siết chặt hơn , gằn từng chữ.
“Mẹ kiếp , đúng là con đàn bà lẳng lơ , không phải là do tôi không đáp ứng nhu cầu của cô nên cô mới ra ngoài tìm người khác chứ?”
Dứt lời , anh ta vơ lấy chai rượu để bên đầu tủ mạnh bạo bật nắp , giây sau liền dốc hết rượu vào trong miệng của cô , nếu cô còn không mau nuốt xuống hết , có lẽ còn chưa đợi bị anh ta làm gì thêm đã chết vì sặc.
Rượu từ khoang miệng Mạc Vân Hi lũ lượt tràn ra , khi anh ta cuối cùng cũng chịu dừng lại thì cô cũng phải giữ lấy lồng ngực ho khan một trận.
Anh ta bế cô ném mạnh lên giường , rồi Mạc Vân Hi chỉ lờ mờ thấy hình như người kia đang cởi áo.
Rõ ràng từ trước đến nay , đến một ngón tay Cố Vĩ cũng chẳng muốn chạm vào người cô , bây giờ lại náo loạn như vậy , bởi mới nói tính chiếm hữu của đàn ông thực sự quá cao.
Cố Vĩ đã đổ hẳn lên người cô , hơi men làm cô vô cùng choáng váng cùng với sức nặng của anh ta cô thực sự say đến thiếp đi ,trong vô thức tự hỏi liệu bây giờ còn điều gì có thể cứu rỗi cô được nữa hay không?
Điện thoại ở trong túi quần cô bỗng nhiên vang lên , vì vậy mà làm cho anh ta cũng phải nán lại , đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ đưa tay móc từ trong túi quần cô chiếc điện thoại nhìn chăm chăm vào dãy số đang gọi tới.
Anh ta không nhanh không chậm bấm vào nút nghe , để xem cô ta còn tỏ ra thanh cao được bao lâu.
Sau khi Cố Vĩ bắt máy , người bên kia cũng chẳng nói bất cứ thứ gì , vì vậy mà anh đành lên tiếng trước :”Alo , ai đó?”
Bên kia trầm mặc mất một lúc lâu nhưng Cố Vĩ cũng không gấp gáp , kiên trì chờ đợi , dường như có gì đó đang thôi thúc cô tỉnh dậy , Mạc Vân Hi mơ mơ màng màng mở mắt thấy Cố Vĩ đang nghe điện thoại liền chớp lấy thời cơ hét lên dù cho đó chỉ là một cơ hội mỏng manh.
“Làm ơn cứu tôi với”
“Chát” một cái tát nữa lại giáng lên khuôn mặt trắng nõn của cô gái , Cố Vĩ ném điện thoại sang một bên quát :”Câm miệng , bây giờ cho dù tình nhân của cô tới cũng không thể cứu nổi cô đâu”
Mạc Vân Hi giẫy dụa hét lên :”Á Cố Vĩ , anh đừng có đến đây , tôi xin anh , từ bây giờ tôi sẽ ngoan ngoãn , tôi sẽ..sẽ làm mọi thứ mà anh muốn trừ chuyện này , làm ơn”