Yên Tâm

Chương 6



Chiếc xe vừa đậu trước cửa nhà Hội Đồng. Tụi gia đinh ai náy nhìn ra đã biết, ông bà đã về.

“Ông bà mới về.”

“Ừa.”

Thằng Tuấn chạy nhanh ra mà mở cửa. Trời sập tối đã lâu thì ông bà mới về.

“Ông bà đi về muộn quá. Cô cậu với thầy ăn tối hết rồi ạ.”

“Ừa, ông bà cũng ăn rồi.”

“Dạ.”

“Cha má mới về.”

Nàng từ buồng bước ra thì trùng hợp thay ông bà mới về. Nàng đi đến mà hỏi han.

“Cha má đi đâu mà giờ này mới về. Con tính đi kêu thằng Tuấn rồi đấy.”

“Hê hê, mãi nói chuyện với ông Kiên. Mệt lắm mới về được đó con.”

Ông cười hê hê mà lên tiếng. Coi bộ bà mà không kêu về chắc giờ này đang uống rượu đàm đạo ôn lại chuyện xưa rồi.

“Cái ông này. Hồi nảy còn biểu ở lại đấy con, coi đời được không.”

Nàng cũng bó tay với hai cái người lớn này. Công nhận nhà mình vui quá đa.

“Mà cha má ăn gì chưa? Con kêu con Đào nó làm.”

“Thôi con, cha má ăn ở bển luôn rồi. Còn no lắm.”

“À dạ.”

Xong ông đi vào bàn mà ngồi. Con Đào đứng kế thì biết ngay là phải trà cho ông. Nó nhanh nhảu tiến lại mà làm.

“Ông đây tui vô buồng à.”

Bà đi cốp cốp vào tròn mà nói vọng ra. Ông đâu thì uống trà mà đáp lại.

“Ừa, bà vô đi chút tui vô sau. Ngồi nói chuyện với tụi nhỏ cái.”

Không có tiếng hồi đáp, ông biết chắc là bà đã biết mà vào rồi. Nàng nghe được biết ông muốn hỏi chuyện liền đi lại mà ngồi.

“Con bé Dung nó đâu rồi con?”

Dung. À thì ra ông muốn hỏi Cô.

“Dạ, chỉ nói với con là ra vườn đi dạo sẵn tiện xem đất gì đó luôn rồi ạ.”

“Vậy á hả, trời ơi. Cha tính nói mà nó đi luôn rồi.”

Nàng cười cười mà ngồi đó. Từ lúc gặp Cô hồi trưa đến bây giờ tự nhiên người Nàng cứ sao sao ấy. Chả hiểu nổi! Mà không, Nàng ấy còn không hiểu thì ta hiểu cái chi đa!?

“Bây bị sao vậy đa? Tự nhiên cười một mình!?”

Hớ hên vì lộ nụ cười ra. Nàng e dè gượng gạo.

“C..có gì đâu cha….”

Ông nhìn chầm chậm Nàng. Ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ kèm theo tí chọc ghẹo.

“Thiệt hong đa? Cha thấy có gì đó lạ lạ à nghen.”

Ông tay vuốt vuốt chòm râu vài cọng của mình, miệng cười hề hề như chọc Nàng.

“T..thôi…con vào coi sổ sách đây. Cha uống đi.”

Nàng đứng dậy nhanh chân bước vào trong. Vành tai Nàng đo đỏ. Ông nhìn vào cũng biết đứa con gái này có gì bất thường rồi đây.

Cô hai tay để sau mông mà đi dạo vườn sau nhà Hội đồng. Người không quên đem theo đồ hành nghề. Túi vải được mang lên vai, Cô đi từ từ ra sau vườn. Vườn sau nhìn không đẹp bằng vườn trước, nhưng lại trồng khá nhiều cây. Đi ra đến xa thì thấy khá âm u, gió thổi nhiều nên cũng tạo cảm giác rờn rợn.

Cô đảo mắt nhìn lên phía mấy chuồng gà ở xa xa. Chỗ đó tối om, nhìn khá rậm rập cây cỏ. Gồm ba chiếc chuồng, bên trong mỗi chuồng chắc hơn chục con.

Sột soạt!

“Hửm!”

Mắt đảo nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bên mày cong xuống, Cô bước chân từ từ đi đến.

Lạ thây khi Cô đi đến chỗ chuồng gà, tụi gà im thin thít. Dường như nó biết được chuyện gì đang xảy ra nên không dám quấy rầy Cô.

“Me hả? Ở đây sao lại trồng me?”

Cô nhìn qua mà thắc mắc, đất sau vườn này không được tốt cho lắm, cớ sao cây cỏ ở đây lại rậm rạp thế này. Với cây me này nữa, nó to, cao lớn với nhiều trái quá. Trái nào trái náy to tổ tía.

“Sao thế được? Đất đây toàn đất cát với đá. Lí nào cây cối ở đây lại xanh tươi thế kia.”

Trong đầu thắc mắc ngày càng nhiều hơn. Cô đi đến đưa tay lên sờ vào thân cây me. Thân me nhìn bình thương nhưng khi sờ vào lại có cảm giác khó chịu.

Rào rào rào!

Gió từ đâu nổi lên, ào ạt kéo về phía Cô mà ập vào. Cây me bỗng rung chuyển làm Cô phải thu tay về mà lùi vài bước. Cây me cao lớn, sừng sững đó mà đang lắc lư.

Cô lùi ra xa vài bước mà quan xác. Mắt Cô bỗng nhiên như sáng rực lên. Tà áo Cô bay phập phồng theo gió.

“Nhà này nhìn thế mà cũng có vong nữa à.”

Giọng nói Cô sắt lạnh. Mắt nhìn về một hướng là cây me một cách bình thản và chả có gì gọi là sợ hãi.

Xào xạc xào xạc.

Cỏ dưới đất bị gió làm cho bị liêu xiêu tạo ra tiếng khó nghe. Giữa không gian như thế này khi nếu là người khác sẽ cảm nhận điều đầu tiến chính là hoang mang sau lại đến hoảng sợ và chẳng biết gì cả.

Gió bây giờ đang thổi mạnh bỗng đứng lại. Mọi thứ im thin thít chả còn tiếng xào xạc gì cả. Cô bước chân bay phắt về phía sau, người đứng nghiêm mình quan xác những thứ tiếp theo sắp xảy ra.

Bốp bốp bốp bốp!

Tưởng chừng mọi thứ đã bình thường trở lại. Nhưng không, trên cây bỗng rơi xuống thật nhiều trái me, chúng từng đợt từng đợt mà rơi xuống như mưa vậy.

Như biết trước mọi chuyện xảy ra. Cô chạy từng nhịp nhảy từng bước mà né tránh. Dường như chúng nhấm vào Cô mà rơi vào, nói là rơi cũng chả đúng, phải là chọi. Thế lực nào đó đã chọi những trái me ấy vào người Cô.

Né tránh được một lúc Cô lạnh giọng.

“Muốn chơi đến bao giờ đây? Con rùa rụt cổ!?”

Giọng Cô nghiêm rồi lạnh. Giờ đây mọi thứ im thin thít. Mấy trái me từ trên cây rơi xuống giờ nhìn lại chỉ là lá me và cành me.

Rào rào rào…

Tán me rung lắc dữ dội. Từ trên đỉnh cao nhất của cây me, có một bóng hình màu đen không thấy được mặt đang đứng trên đó từ bao giờ.

Người đứng im mà thẳng. Tay Cô thò vào túi vài lấy thanh kiếm gỗ đào ra mà thủ. Mắt nhìn đăm đăm vào nơi kia.

“Áo tím hả.”

Cô nhếch mép.

Ào ào!

Bóng đen trên kia đột nhiều bay vút mà xà xuống. Nó đứng lơ lững đối diện Cô mà cười lên.

“Haha nhãi ranh nhà ngươi, chán sống hay sao mà dám đến đây?”

Giờ mới nhìn rõ được. Mặt con quỷ nhày nhụa máu. Hai hóc mắt nó sau thăm thẳm mà đen tui. Miệng nó kéo dài tận mang tai mà đưa ra những chiếc răng lổm nhổm dài sọc. Người nó tím lè. Nó cười lên.

“Xưng danh tính đi.”

Cô bình tỉnh nhìn nó.

“Láo toét, dám ăn nói ngu xuẩn với ta sao.”

Nó vương nanh vương vuốt lên mà đe dọa Cô. Nhưng bất thành.

Con quỷ ám tím người tỏa ra âm khí cực nặng với Cô thì không sao, nhưng với người khác dù không thấy nhưng sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, ở gần quá lâu có thể vì thế mà chết đi!

“Sao lại ám nơi đây?”

“Nhãi ranh ngươi dám dò hỏi ta.”

“Nói mau.”

Giọng Cô bình thản đến lạ. Chả hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.

“Chết đi!”

Nói rồi con quỷ bay vút đến chỗ Cô, hai tay nó đưa lên mà vồ vào đầu Cô. Động tác dứt khoác nhanh gọn.

Phụp!

“Haha, thì ra cũng là một đứa đạo sĩ quèn.”

Con quỷ cười lên ha hả, nó vui mừng vì đang bóp nát đầu Cô, giờ đây chỉ còn một cái xác không đầu đang nằm lăn lóc ở dưới đất cỏ.

“Thanh Lôi Trảm!”

Keng!

Thanh kiếm gỗ đào bây giờ phát ra ánh sáng màu vang chói lóa. Người cầm nó và hô chú không ai khác là Cô.

Tận dụng thời cơ lúc con quỷ bây đến, Cô đả đọc chú thầm và tạo ra phân thân cho mình để bật người lên cây mà tìm ra điểm yếu của con quỷ.

Con quỷ đang cầm cái xác kia lo không cảnh giác và một phần do Cô điểm phép ẩn nên nó chả thấy được. Một phát chém xuống. Con quỷ rụng đầu!

“Anh! Mẹ kiếp, sao ngươi dám!”

Bị đánh lén nó tức tối mà quát lên! Cái đầu nó đã rơi xuống rồi mà vẫn còn nói chuyện bình thường. Người nó đứng im sau lại cúi xuồng mà nhặt chiếc đầu lên. Nó gắn lại đầu mình rồi khè Cô.

“Nếu trả lời các câu hỏi ta đưa ra, ta sẽ tha ngươi, cho ngươi một con đường để tu tâm dưỡng tánh! Thế nào?”

Bị chơi một vố đau. Con quỷ nào chịu đồng ý. Nó điên tiết lên bay đến mà đánh!

Nó ra chiêu nào Cô phá chiêu đó. Ì đùng một lúc con quỷ bị Cô đánh một chưởng lùi ra xa. Nó bị chém đứt một cánh tay nhưng sau đó lại mọc lại như cũ.

“Xem ra cũng có chúc bản lãnh đấy nhãi ranh, nhưng chưa xong đâu.”

Từng lời từng chữ con quỷ thốt ra nó âm vang cả một khu gia trang rộng lớn nhưng có lẽ chả ai nghe ngoài Cô cả.

Phụp Phụp Phụp!

“Huyết Kính Âm!”

Xẹt!

Dứt câu con quỷ dơ tay lên trời làm động tác chặt xuống. Nó gầm lên dữ dội. Sau khi chặt xuống, như cái giáng trời. Cô dơ kiếm ra chống đỡ, động tác Cô nhanh thoăn thoắt. Cái chém tàng hình của con quỷ bây giờ biến thành một vết màu đỏ vừa dài vừa to và toát ra âm khí cực năng.

Gồng mình chống đỡ, Cô một tay vào túi vải lấy ra tấm bùa màu vàng có vẻ chữ màu đỏ ra mà thảy lên trời.

“Liên Hỏa Thương!”

Lập tức lá bùa biến thành một câu thương màu vàng chói lóa. Nó dài, cao hơn ba người ghép lại. Cây thương xoay xoay vòng rồi bay đến mà đỡ đòn do con quỷ tạo ra. Cây thương vừa chạm vào Cô nhanh chống bật ra. Vết chém nổ đùng một tiếng điếc tai. Con quỷ bây giờ rùng mình từng cơn. Nó biết mình lỡ chọc thứ dữ rồi.

Vết chém biến mất, cây thương lui lại đứng kế Cô mà đợi lệnh. Mũi thương sắt nhọn đụng vào là chết ngay!

“Sao? Sợ chưa?”

Cô khách khí!

“Tên này…không phải hạng xoàng rồi.”

Một là chạy, hai là tan nát hồn phách! Mà cái nào cũng chả có kết cục tốt cả!

Con quỷ lùi vài bước, nó há họng ngước mặt lên màng đêm tĩnh mịch mà thét lên.

Tiếng thét rợn gai óc. Nó vang lanh lảnh ở khắp một vùng.

“Chơi lớn à nghen.”

Cô thì thầm, nó muốn gọi các cô hồn dã quỷ nơi này đến à?

“Hừ!”

Hừ một tiếng xung quanh Cô xuất hiện nhiều luồng âm khí nặng nề đen xì. Cô hồn, dã quỷ hiện ra. Nó nhiều, quá nhiều, nhiều chẳng đếm xuể.

“Cũng đông!”

Khè!

Cô cười mỉm. Hai tay đưa lên trời rồi dang ngang. Cây thương vì thế mà phóng lên trời rồi lượn xuống sau lưng Cô. Cây thương thẳng tấp dài to lớn vàng chói lóa át hẳn ám khí xấu xa kia.

“Lên! Giết chết nó cho ta!”

Bọn kia có vẻ khá chần chừ khi thấy được cây thương sau Cô.

Bị chém bằng cói đó nó nước khỏi có mà đầu thai. Thứ đó đại kị với chúng nó. Cái con quỷ áo tím kia vì sợ thế nên mới dùng phép mà gọi chúng nó lên thế mình. Ranh ma!

“Lên! Chúng mày sợ à?! Lũ ngu!”

Bị khích tướng, bọn đó kè nanh dơ vuốt mà tiến đến. Cái sợ trong chúng giờ biến mất, dường như đã bị tên quỷ áo tím kia thao túng. Hơn ba chục con như thế mà gào thét bay đến.

“Liên Hỏa Thương! Lên!”

Dứt câu cây thương phía sau bay ra chém rách hồn phách bọn ấy. Chém chết bao nhiêu thì mấy con khác nó lại xuất hiện bấy nhiêu. Nhiều quá. Làng này nhiều vong thế cơ à!

Soạt!

Tay móc lá bùa mà tím trong túi ra. Cô niệm!

“Thiên Hỏa Lôi!”

Dứt câu xong. Lá bùa tên tay Cô cháy mất thành tro. Trên trời ì đùng sấm sét. Bầu trời đêm nháng sấm làm tụi ma ở dưới giật bắn mình.

“Mẹ kiếp! Điên quá chứ, sao có thể!”

Con quỷ áo tím hoảng hồn! Nó run rẩy mà nhìn lại đám hồn của mình. Đúng thật, cây thương vẫn chém, chém mất hồn nào thì hồn mới lại xuất hiện. Nhưng chờ đã! Có gì sai sai! Bọn chúng không đáng mà chỉ đứng im mà ngước nhìn!

“Đánh!”

Tiếng đánh vừa thốt ra. Trên trời đánh xuồng từng tia từng tia sét màu vàng rực.

Đánh trúng con nào, con đó mất hồn mất phách. Số lượng cô hồn ngày càng giảm đi vì chúng chả biến ra nữa. Cô chỉ tay vào túi vải mà nhìn cây thương. Lập tức cây thương từ từ biến nhỏ, nhỏ, nhỏ rồi biến mất vào túi.

Lát đác vài tia đánh xuống. Giờ dưới chỉ còn hơn chục hồn ma bóng quế mà thôi.

Nói thật chứ…khác nào lấy trứng chọi đá đâu đa!

“Lũ ăn hại, sao tụi nó ngu quá thế!?”

Miệng thì chửi tay chân thì run. Nó biết trước kết cục nó luôn rồi.

Cô đứng đây vẫn ung dung mà nhìn. Ái chà, coi bộ cũng nhàn quá đa!

“Rồi rồi. Xong sớm về nghỉ thôi!”

Người chuyển sang đứng thẳng. Một tay Cô dơ lên trời. Nhắm thẳng vào con quỷ áo tím phía xa, Cô chặt xuống!

Đùng!

Tiếng sấm sét đáp xuống thẳng vào con quỷ kia. Nó tính cong dò lên mà bay đi nhưng đã quá chậm.

“A!!”

Nói gì thì nói. Áo tím là loại quỷ chả phải hạng xoàng. Nó mạnh nó mưu mô lắm. Theo Cô thì con này thì chắc vẫn còn yếu hay bị trấn nên mới đánh bại dễ dàng như thế. Chứ lúc trước gặp một con áo tím Cô xém tí đã bay luôn cả hồn phách rồi, nó mạnh gắp chục lần con này. Chớ có mà xem thường bọn chúng.

Kịp thét lên một tiếng! Nó cháy mất hồn phách. Giờ nó tan biến thành tro, chả ai có thể hồi sinh!

“Phù….”

Thở một ra một cái, Cô quệt mồ hôi trên trán gương mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, Cô nhìn xuống đám hồn còn xót kia. Chúng đứng im ru chả dám nhúc nhích!

“Đi đi, ta tha cho các ngươi một mạng. Nhớ tu tâm dưỡng tánh! Đừng để giống tên hồi nảy!”

Đ..đội ơn ngài, đội ơn ngài.

Nói xong chúng biến mất, chúng đi được vì Cô đã giải trận Lôi lúc nảy. Cô biết bọn chúng do bị tên quỷ kia gọi ra và thao túng nên mới làm thế. Chứ chúng có muốn đâu!

Xong xuôi mọi việc! Cũng nữa đêm rồi đó đa! Cầm thành kiếm gỗ đào, Cô từ từ bước đi về nhà Hội Đồng!

Cơ thể mồ hôi nhễ nhại vì vừa nãy niệm chú và chỉ trận quá nhiều. Lê từng bước vào buồng. Nhà Hội Đồng giờ vắng vẻ mà tối thui. Giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi.

Hết Phần 7

Vote và chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hay! Nhớ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.