Cộp cộp cộp!
Tiếng giày Cậu Đức đi vang lên từ từ ngày một lớn hơn. Cậu bước xuống nhà bếp.
“Tụi bây mần cái chi mà dữ vậy đa?”
“Ôi trời! Hết hồn! A..dạ…cậu ba. Cái này…ông bà kêu tụi con làm á ạ.”
“Ai ăn đâu mà dữ vậy?”
Cậu chống nạnh đứng trước bốn năm đứa gia đinh oai nghiêm mà hỏi.
“A dạ, ông biểu tụi con mần gà nấu cháo, đãi thầy đó cậu.”
Là giọng thằng Lâm, nó tài lanh chỏ mỏ vào mà trả lời.
“Thầy? Thầy nào? Sao cậu không nghe gì hết vậy?”
Cậu thắc mắc, thầy là ai? Bạn ông bà à? Hay là bạn cô hai?
“Dạ thầy, thầy cúng mà ông kêu về cải táng ông nội cậu á.”
Lâm nó cười cười. Chân mày cậu giãn ra như đã hết thắc mắc khi nghe xong. Cậu ậm ừ vài ba tiếng rồi đi lên lại nhà trên.
***
“Ở đây rộng quá.”
“Ừa.”
Cả hai người đi dạo sau vườn gia trang. Nàng bản tính cao quý hơn người. Nhưng bây giờ thân thiện như bạn như bè của Cô vậy, cớ nhưng Cô lại không ngượng ngùng mà còn thấy rất thoải mái khi nói chuyện.
“Cha má nói chị có phép thuật hử?”
Biết rồi còn hỏi là sao?
“Ờ ừm…cứ cho là thế đi.”
Cô ậm ừ trả lời.
“Thế…chị dạy em được hong?”
Nàng nhìn qua Cô. Mắt tròn mắt dẹt mà chờ câu trả lời.
Hít một hơi thật sau, Cô nhìn về phía trước mà nói.
“Cái này…phải có duyên mới học được cô ơi. Cô hai không có duyên với cái môn này nên tui không thể dạy cho Cô hai.”
Nghe đến đây Nàng chợt nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mười năm trước. Mọi thứ dường như đã in sâu vào kí ức khiến con người ta không bao giờ quên được. Nhưng kí ức khủng khiếp! Cũng như một chút ngọt ngào.
“Mà cô hai học làm chi. Học cái này nguy hiểm lắm.”
Đang chìm trong mớ bòng bong kí ức, Nàng chợt tỉnh vì câu nói ấy.
“Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm?”
Nàng giật mình thắc mắc!
“Học cái này về sau gánh nghiệp khổ lắm cô ơi. Mình đã nhúng tay vào chuyện người khác rồi thì cớ nào họ tha cho mình, dù ta có chết rồi thì họ vẫn tìm đến con cháu ta mà trả nghiệp. Chừng nào trả xong…rồi họ mới để ta yên.”
Nàng như hiểu ra được chút ít. Đôi mày tự nhiên câu lại.
“Thế là…sau này chị phải bị thế à?”
Nàng có đôi chút lo lắng.
Phải rồi, Cô theo cái nghề ấy mà. Cái nghề mà được coi là cha truyền con nối, ba lần bảy lượt bị má mình ngăn cản nhưng vẫn cố học ấy thôi.
“…cái đó…cũng không hẳn.”
“Hở?”
Cô quay qua mà nhìn Nàng, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng cho mình. Cô thầm cười trong bụng nhưng không để lộ ra. Sao tự nhiên cái người này lại tỏ ra thái độ này trước mặt mình vậy ta?
“Mình làm việc giúp đời giúp người, làm việc thiện việc tốt ắt hẳn sẽ có ân trên, trời cao che chở. Sợ cái chi, lo cái gì mấy thứ kia.”
Nghe được nhưng lời ấy, Nàng cũng thôi lo.
Tâm Nàng tính nhắc lại chuyện cũ xem ai kia có nhớ ra không mà mừng không, nhưng có gì đó cứ như chặn miệng Nàng lại vậy. Tính mở miệng, nhưng đành thôi. Và cứ thế xuyên suốt quãng đường đi dạo, Nàng nghĩ….thôi thì để cho nó trôi qua luôn đi…nhắc lại làm gì. Có ích gì đâu.
“À mà cô hai định chừng nào lấy chồng?”
Chồng? Nghe đến đây. Nàng bật cười.
“Không. Bây giờ không, sau này cũng không. Em quyết ở một mình phụng dưỡng cha má rồi. Lấy chồng về làm cái chi.”
Cô gật gù khen trong lòng, cô hai thật sự rất có hiếu. Người khiến trăm kẻ trăm mê nghìn người nghìn thích như Nàng và quyết định độc thân à?
“Có đáng không? Ngoài kia bao nhiêu người tốt chả nhẽ cô hai không ngó hả đa?”
Nàng thở dài…thật ra cái chuyện này Nàng đã quyết từ lâu rồi.
“Đáng chứ. Cha má là trên hết. Chưa trả hiếu mà lại đi, sao mà coi cho được.”
“Lỡ…sau này cô hai gặp được người mà cô thương thì sao?”
Nàng trầm mặt. Câu hỏi này thật sự khó trả lời quá.
“Cái này…”
Mặt Cô như chờ câu trả lời thích đáng. Khuôn mặt khả ái xinh đẹp tựa như hoa đang nhìn Nàng.
Bụp!
“Huh?”
Đang rối ren vì chả biết trả lời sao…trên cao tự nhiên rơi gì xuống.
“Ổi à?”
Cô cúi cầu nhìn xuống thứ vừa rơi kia. Là trái ổi, nó do chín quá mà đã rơi xuống, trên trái còn lủng một lỗ vì mới rơi.
“À ừa…do cha em trồng hồi đó á, cha trồng mấy cây lận.”
Dứt câu Cô đảo mắt nhìn qua trái. Chao ôi! Ba bốn cây toàn là ổi, trái nào cũng to cũng chín. Nhìn vào mà đã cái con mắt làm sao.
“Ăn bao nhiêu thì cứ hái, để rụng cũng như không hà. Trồng vậy chứ ít ăn lắm.”
“Trái ổi gì mà bự quá bậy trời.”
Cô nhìn đăm đăm mấy trái ổi trên cây. Định bụng sẽ leo lên mà hái nhưng đành thôi.
Sĩ cho cố vào!
“À ừm thôi. Mình đi dạo tiếp đi.
Cả hai đi tiếp. Khung cảnh hai nàng thiếu nữ đi cùng nhau dạo trong khu vườn ấy mới đẹp làm sao. Cả hai trao đổi trò chuyện với nhau lâu lắm. Cả mấy tiếng lận.
“Hai.”
Cậu Đức từ phía sau chạy đến. Tay cậu đặt lên vai Nàng mà thở hì hục.
“Ủa? Sao đó đa?”
Nàng giật mình quay lại mà hỏi. Cô cũng quay lại mà quan sát. Mắt Cô đảo khắp nơi người cậu rồi gật gù.
“Chào cậu ba.”
Cậu gật đầu nhưng vẫn không nhìn Cô. Mắt cậu Đức dán vào Nàng, tay lay lay vai Nàng mà hỏi.
“Chị hai đi đâu…mà em kiếm nảy giờ.”
“Chị đi dạo với chị Dung đây.”
Nói đoạn Nàng đưa tay chỉ về Cô, cậu Đức quay người qua mà nhìn, cậu châu mày.
“Ai đây?”
“Thì người cha mời về cải táng ông đó đa.”
Cậu trố mắt.
“Thật hả chị?”
Nàng gật đầu.
Đã bảo thế rồi mà còn hỏi.
“À ừ…chào…à chào….”
Cậu quay mặt qua Nàng, mặt cậu nhăn nhó. Với người này thì cậu chả biết xưng hô ra làm sao.
“Kêu chị.”
Nàng tinh ý, vừa nhìn đã biết cậu suy nghĩ cái gì.
“À ừ chào chị.”
“Chào cậu ba.”
Cô cúi đầu.
“Cho tui hỏi chị tên…”
“Dung, Hồ Kim Dung.”
Lanh quá, người ta chưa hỏi xong.
“Hì hì…chị Dung.”
Cậu gãi gãi đầu mình, mặt hơi ngượng mà nhìn Cô.
“Ra kiếm chị chuyện chi đó em?”
Cậu giật mình chợt nhớ ra. Ủa, ra kiếm chị chi ta?
“À thì…thấy chị tự nhiên mất tiêu, cái em đi kiếm.”
“Làm như tui là con nít chả bằng.”
Nàng phì cười.
Cô đứng một góc nảy giờ chứng kiến toàn cảnh cả hai chị em nhà này trò chuyện. Lòng bỗng nhói lên, tim bỗng thắt lại. Đầu Cô cuồng cuộng nhớ về những kí ức cũ.
“Thôi, ta vào trong nhé.”
Giọng nói ngọt ngất ấy làm Cô thoát ra khỏi mớ bòng bong kia. Cô gật đầu bảo đồng ý.
***
“Chị bảo cha má đi công việc rồi à?”
“Ừ, cha má mới đi đó em.”
Cả ba ngồi ở giữa nhà mà uống trà trò chuyện. Bọn gia đinh thì đang cuống cuồng lo nấu nướng ở dưới bếp. Năm sáu đứa làm mà nảy giờ chả xong!
“Chị Dung, nhà chị ở đâu trong làng này thế?”
“Bẩm cậu, nhà tôi là căn chồi tranh ở gần ao Hưởng.”
“A…ao Hưởng hả chị.”
“Trời đất!”
Cậu Đức có hơi giật mình. Nghe cái tên ao Hưởng làm cậu và Nàng bàng hoàng khôn xiết.
Ao Hưởng. Cái ao được mệnh danh là cái ao chết, không ít những thứ bí ẩn và đầy ma quái ở cái ao đấy. Cứ lâu lâu lại nghe vài ba người mất tích hay chết đuối ở đó mà ngặt một nỗi là không tìm thấy xác, phải vài ba hôm đến khi vài tuần cái xác phân hủy trương phình lên thì người dân mới thấy mà vớt lên được. Cái ao lớn lắm, chả biết nó có từ bao giờ ở trên cái đất này nữa. Bây giờ cái tin đồn cái ao ấy có ma có quỷ ai ai cũng biết. Thế mà vẫn có người dám sống ở gần đó sao?
“Mèn ơi, sao chị dám ở gần đó vậy đa?”
“Chị hổng sợ hả? Chứ em là đờn ông mà em còn sợ á.”
Cậu với Nàng hoảng hồn. Trời mẹ ơi, chị Dung gan quá.
“Không, tôi thấy bình thường. Với lại…tôi làm nghề hành pháp cơ mà, sợ gì chứ cô cậu.”
“Ờ há. Em tự nhiên quên.”
Mọi người chợt nhớ ra Dung là thầy pháp có tiếng cơ mà. Ở gần mấy cái nơi đó thì có gì đâu. Người dân cũng khuyên bảo đủ điều đi chỗ khác mà ở. Ai dè Cô có nghe đâu.
“Thế…ở gần đấy chị có thấy gì lạ hông?”
Cậu Đức bị cái tánh tò mò nhập vào, cậu cười cười rồi chồm lại rót cho Cô chum trà thơm mà hỏi.
“Ờ thì ở gần chỗ như thế thấy thường xuyên thì cũng chả có gì lạ. Nhiều vong lắm, toàn vong thứ dữ thôi cô cậu ạ.”
Cậu Đức cười cười thích thú. Có vẻ như cậu thích nghe mấy chuyện lâm linh bí ẩn như này nhỉ.
“Thế hả chị. Vậy họ có làm gì chị không?”
Nàng thì ngồi mà im thin nảy giờ, có vẻ Nàng cũng có những thắc mắc giống cậu vậy.
“Không, họ không dám.”
Cô uống hết chum trà rồi đặt xuống. Đầu Cô nghiêng nhẹ qua trái rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Có vẻ như cậu ba đây có hứng thú với những chuyện này nhỉ?”
Bị nói trúng tum đen. Cậu cười xòa.
“Công nhận chị hay ghê á. Đúng rồi.”
Cô cười cười.
“Bẩm cô hai, con cho thức ăn ạ.”
Con Đào từ nhà dưới chạy lên. Nó đứng gần Nàng rồi cúi đầu mà thưa. Khi chạy lên không quên chào Cô mà cười.
“Ừ, lên đi.”
Đào dạ thưa đã hiểu. Nó chạy phắt xuống bếp rồi từng đứa từng đứa bưng đồ ăn lên.
“Ông bà với cô cậu hình như làm hơi quá đó đa. Tui đây kẻ hèn người mọn, cho tui cơm nguội với muối là tui mừng rồi, cần chi gà vịt này nọ.”
Đồ ăn vừa lên. Nàng nghe Cô nói vậy có hơi nhói trong lòng.
“Chị Dung, nhà em quý chị lắm đó đa.”
Nàng nhìn Cô trìu mến mà cất lời.
“Đúng đó. Chị đừng có ngại gì hết trơn á. Cứ ăn đi, chị không ăn là cha má em buồn đó đa.”
Cậu Đức cứ xuôi theo gió của chị mình mà tiếp lời. Cả nhà Hội Đồng này xưa nay là thế, thương người thương dân dữ lắm đa. Không phần biệt ai cả.
“…Thế…tui cảm ơn ông bà với cô cậu nhiều nghen. Cái này ắt tui sẽ báo đáp.”
“Báo đáp gì chứ chị…thôi mời chị dùng.”
Cô tỏ vẻ hiểu rồi gật đầu. Trong lòng cảm kích những người trước mặt. Đó giờ ngoài cha má Cô thì có ai mà tốt với mình dữ vậy đâu đa.
“Còn ông bà…”
“Chị cứ tự nhiên. Cha má em đi công chuyện. Chiều tối mới về lận.”
“À dạ cô hai.”
Hết Phần 5
Vote và chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hay! Nhớ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn!