Trác Sở Duyệt xách vali xuống tầng thì thấy Trần Thi Mẫn và anh đang trò chuyện vui vẻ dưới bóng cây.
Trong ánh mặt trời thiêu đốt, bên tai Trác Sở Duyệt chỉ có tiếng ve kêu râm ran, không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng trong lòng cô vẫn nảy sinh cảm giác mất mát. Hóa ra, cô rất hiểu nhưng đồng thời cũng không hiểu Lương Minh Hiên.
Trác Sở Duyệt biết đây là tác phong và thái độ đối nhân xử thế của Lương Minh Hiên, dựa vào xuất thân và học thức của mình, anh có thể tán gẫu với bất kỳ ai, làm cho họ cảm thấy như gặp tri âm, anh thường xuyên giúp đỡ bạn và bảo đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần bạn phải cảm ơn.
Cô không hiểu, rốt cuộc mình có sức nặng bao nhiêu trong lòng anh.
Đối với anh, Trác Sở Duyệt không cho rằng bản thân là không thể thiếu, mặc dù bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm rồi.
Cô càng tin rằng, đối với anh mà nói, có người bạn này hay không đều như nhau.
Nếu Lương Minh Hiên sẵn sàng mở rộng vòng tay, những người muốn kết bạn với anh hãy tụ tập với nhau và cùng mở một bữa tiệc hoành tráng.
Trác Sở Duyệt kéo vali ra khỏi khu nhà ở, tiếng bánh xe của vali ma sát với cầu thang làm bọn họ chú ý.
Lương Minh Hiên vội bước tới đỡ lấy vali trên tay cô.
“Còn một thùng đồ nữa.” Trác Sở Duyệt vừa nói vừa xoay người chạy lên tầng.
Trần Thi Mẫn bước vào khu nhà ở, cô ấy định lên tầng giúp đỡ thì đã thấy Trác Sở Duyệt mang đồ ra.
Rõ ràng Trác Sở Duyệt không có thời gian soi gương, cô tùy tiện buộc kiểu tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần thể thao dài rộng thùng thình, mấy phút chạy lên chạy xuống cầu thang làm mồ hôi tuôn rơi, tóc Trác Sở Duyệt dính chặt vào má nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô, thậm chí vì chút lộn xộn này mà trông cô càng thêm hấp dẫn.
Cô đưa vali cho Lương Minh Hiên, xoay cánh tay nói, “Lúc chuyển đến không có nhiều đồ lắm, không ngờ khi chuyển đi phải mang nhiều thứ vậy.”
Lương Minh Hiên mở cốp xe ra nhét vali vào, “Trên xe có nước khoáng đấy.”
Trác Sở Duyệt không lên xe ngay, cô quay sang nói với Trần Thi Mẫn, “Tớ dọn đồ xong buổi tối đến trường đón cậu đi ăn nhé.”
Trần Thi Mẫn nháy mắt vài cái, vội cướp lời, “Tớ còn phải thi.” Cô nàng không thèm làm bóng đèn đâu.
“Tối nay có cuộc thi à?”
“Có một kỳ thi mới đổi sang buổi tối, cậu không đi học nên không biết.”
“Được rồi.”
Trần Thi Mẫn cười nói, “Cuối tuần tớ sẽ tìm cậu.”
Trác Sở Duyệt gật đầu, sau đó lên xe rồi vẫy tay với cô nàng qua cửa sổ.
Xe chậm rãi chạy đi, Trần Thi Mẫn quay đầu bước vào trong khu nhà ở, đúng lúc gặp Trương Đình đang chạy vội xuống cầu thang và ngó nghiêng ngoài cửa sổ.
“Cậu nhìn gì vậy?” Trần Thi Mẫn hỏi cô bạn cùng lớp.
Trương Đình thò nửa người ra ngoài cửa sổ, giọng nói vang vọng, “Không phải lúc nãy có một người đàn ông tới đây sao?”
“Ở bên ngoài người đi qua đi lại đều là đàn ông, cậu nói người nào?”
Trương Đình quay người lại, “Là một người rất đẹp trai, có phải cậu vừa nói chuyện với anh ấy không, cậu quen anh ấy hả?”
“À, bạn của Trác Sở Duyệt đấy.”
Trần Thi Mẫn trả lời rồi bước lên tầng, nhanh chóng trở về căn phòng có điều hòa.
Đã không thấy được người nên Trương Đình đành thất vọng đuổi theo cô ấy, khẽ thở dài, “Tiểu Tình nói có chiếc xe 200 vạn vừa lái tới đây, cậu ấy nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, sau đó có một người đàn ông bước xuống xe khiến cậu ấy phải buột miệng “wow”, tớ còn tưởng được mở mang tầm mắt chứ.”
Xe rời khỏi khuôn viên trường, Trác Sở Duyệt ngồi trên xe anh, một chiếc Mercedes-Benz G-Class.
Cô đã nhiều lần chứng kiến tốc độ đổi xe của Lương Minh Hiên nên cũng không ngạc nhiên lắm, mãi đến khi tầm nhìn của cô từ trên cao lướt ra ngoài mới nhớ thành phố này là nơi anh chỉ đến vài lần.
Trác Sở Duyệt vặn nắp chai nước khoáng ra, quay đầu hỏi, “Chú mua xe ở đây ạ?”
Nói về chiếc xe yêu thích của mình, Lương Minh Hiên thể hiện vài phần trẻ con, “Đúng vậy, tôi đã nghĩ về nó từ lâu rồi, khi thấy cháu sắp dọn nhà thì cuối cùng mới chọn nó, không gian cốp sau rất rộng, hơn nữa lúc lái không bị cứng quá như xe việt dã, thiết kế cửa sổ trời cũng rất tốt.”
“Sao chú…” Cô không tò mò chút nào về chiếc xe này, chỉ khá buồn bực, “Sao chú kiếm được nhiều tiền thế ạ?”
Lương Minh Hiên đang định lên tiếng.
“Cháu không muốn hỏi chú về kinh nghiệm từng bước đầu tư thế nào đâu, cháu chỉ muốn nhận được câu trả lời của giấc mơ tuyệt vời này thôi.”
“Giấc mơ?” Lông mày anh nhíu lại.
“Ví dụ cháu đến sòng bạc ở Las Vegas để giải trí, mua chip (1) hết 4 vạn, cháu nghĩ rằng chắc mình sẽ thua sạch số tiền này, tại bàn đánh bạc cháu ngồi cạnh một ông già mặc comple đi giày da, không rõ vì sao ông ấy lại muốn trò chuyện với cháu, tuy vậy đôi bên nói chuyện với nhau rất hợp cạ, ông ấy đề nghị muốn đặt cược giúp cháu, cháu vui vẻ đồng ý. Đến tối muộn, ông ấy phải về nhà nghỉ ngơi nên tạm biệt cháu, cháu nhìn ông ấy rời đi, đến khi nhìn lại mới thấy trên bàn đầy chip mà ông ấy đánh thắng giúp cháu, số tiền lên đến 6 triệu đô la!”
(1) Chip (còn gọi là token, check, hoặc cheque trong Tiếng Anh hay phỉnh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,… Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.
Lương Minh Hiên cười như điên, “Thì ra giấc mơ đó là mơ mộng hão huyền.”
“Cháu chỉ ví dụ thế thôi, chú có thể trả lời bằng một câu chuyện đại loại vậy.”
“Tôi không có.”
“Chú sống nhiều năm như vậy mà không gặp được người nào thú vị ạ?”
Bầu không khí giữa cô và Lương Minh Hiên rất thoải mái, thậm chí cô nói chuyện với anh mà không kiêng dè gì cả.
“Có cháu.” Anh trả lời.
“Cái gì ạ?” Cô không nghe rõ.
Lương Minh Hiên cười, “Tôi nói, trong mấy năm qua người tôi thấy thú vị nhất là cháu.”
Đừng đùa chứ, cô thú vị ở điểm nào?
Trong lòng Trác Sở Duyệt thầm hỏi thế, cô chợt hoảng hốt, rời mắt khỏi sườn mặt của anh nhưng ngoài miệng lại nói, “Cảm ơn, cảm ơn.”
Khu dân cư mới xây dựng được vài năm. Chủ nhà nói rằng hàng xóm từ trên xuống dưới và xung quanh đều là những gia đình có người già lẫn trẻ nhỏ sinh sống, tuy vậy, để an toàn nên cô vẫn dự định nhờ một người đàn ông đến giúp mình dọn nhà.
Đúng lúc Lương Minh Hiên đã giải quyết xong công việc nên muốn đến gặp cô, chắc chắn là không ai thích hợp hơn anh.
Mở cửa bước vào, cô thấy giấy dán tường có vài chỗ bị vểnh lên, trên bàn trà có hai miếng lót cốc đan họa tiết, sàn gỗ thì phát ra tiếng động khi giẫm lên nó, đèn tường kiểu Châu Âu, tạm gọi đó là cảm giác hoài cổ.
Trước đây, Cao Hải Khoát đã giới thiệu cho cô hai chỗ, một chỗ là căn hộ mới bắt đầu giao dịch trong năm nay, có phòng tập thể thao và hồ bơi nhưng môi trường lại không bằng ở đây, khi mở cửa sổ ra, tiếng lá cây xào xạc vang lên khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ, điều này đã hoàn toàn chinh phục cô.
Trác Sở Duyệt không thể chống cự trước sự nhẹ nhàng của con người và sự vật.
Mở điều hòa, Trác Sở Duyệt ngã người lên ghế sofa, nằm im chẳng muốn động đậy.
Lương Minh Hiên đứng trước cửa, anh cầm tay nắm cửa lắc lư vài cái, “Cháu nhớ thay khóa vân tay nhé.”
Trác Sở Duyệt buồn bã hét to, “Cháu không có tiền.”
Anh cười, sau đó nói, “Ngày mai tôi sẽ bảo người tới thay.”
Trác Sở Duyệt ngồi dậy, chắp tay trước ngực cúi đầu vái anh một cái.
Anh đi đến một bên ghế sofa, rất tự nhiên ngồi xuống. Đúng năm phút đồng hồ, trong phòng không một ai lên tiếng.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa sổ căn hộ, bên dưới cửa sổ là bàn làm việc, rèm cửa bằng vải bông màu xanh đậm, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những tầng lá cây chiếu loang lổ trên sàn nhà, nếu để ý có thể nghe được tiếng TV ở tầng dưới vọng lên.
Trác Sở Duyệt kiêu ngạo hỏi, “Có phải là một căn hộ tốt không chú?”
“Từ trước đến nay ánh mắt của cháu luôn khá tốt.”
Cô ôm lấy hai chân, “Căn hộ mới tinh gọn gàng làm cháu cảm thấy rất áp lực, nhà vốn là nơi khiến cháu thấy yên bình, hơn nữa nó còn sót lại những dấu vết từ chủ cũ, cũng có thể mang lại linh cảm cho cháu.”
Lương Minh Hiên thu lại ánh mắt, nhìn về phía cô, “Cháu không về nhà vào kỳ nghỉ à?”
“Không ạ.”
“Xem ra cháu đã quyết định sống ở thành phố này.”
“Cháu thích ở đây, vừa có sự thờ ơ giữa dòng xe cộ đông đúc, vừa có chút dịu dàng trong những con ngõ nhỏ.”
“Thành phố cũng giống như con người, không chỉ có một mặt tốt.”
“Chú nói rất đúng, nhưng ngoại trừ trời hay mưa ra thì cháu không thấy nó có khuyết điểm gì cả.”
Lương Minh Hiên đứng lên, không chút khách sáo đi tham quan nhà mới của cô.
Cô vẫn ngồi trên ghế sofa lẩm bẩm với bản thân, “Người ta thích mưa, mình thích làm mất ô, có phải hợp nhau lắm không nhỉ?”
Trác Sở Duyệt bỗng nghĩ đến một chuyện mà Nghê Tuyết kể, lúc cô ta đi công tác thì dính mưa rồi bị ốm, buổi tối cô ta về khách sạn gọi điện cho Lương Minh Hiên, chỉ muốn nghe anh an ủi đôi lời, chưa từng nghĩ rằng hôm sau Lương Minh Hiên đã chạy tới khách sạn để dẫn cô ta đi bệnh viện. Trời mưa rất to, anh che ô cho Nghê Tuyết, đường đến bệnh viện chỉ có một đoạn ngắn nhưng quần áo của anh đều ướt sũng.
Vẻ mặt cô ta khi kể lại chuyện này tràn ngập sự quyến luyến khiến trong lòng Trác Sở Duyệt cảm thấy rất chua chát.
Lương Minh Hiên gõ ly rượu vang vào người cô.
“Cháu đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.
Trác Sở Duyệt hoàn hồn, chợt nhận ra mình đã ngồi cạnh cửa sổ của nhà hàng, những chiếc mặt nạ được gắn lên bức tường kính lớn nhỏ mang đậm phong cách thuộc về Venice (2). Nửa tiếng trước bọn họ đã đến nhà hàng Ý này.
(2) Thành phố Venice là một thành phố tuyệt vời, nằm ở phía Đông Bắc của Italia, khi đến đây, du khách có thể hình dung một cách tổng quan Venice trông giống như một mạng nhện khổng lồ được tạo lên bởi 118 đảo và 175 kênh đào, các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu. Venice luôn giữ được vẻ đẹp vừa lãng mạn, thơ mộng, vừa yên ả, êm đềm
Lương Minh Hiên đang đợi câu trả lời của cô.
“Không có gì, cháu…”
Trước mặt anh, Trác Sở Duyệt là người luôn trung thực, dễ nhìn thấu và sôi nổi.
“Cháu chỉ sợ có một ngày bạn của cháu sẽ không thích cháu nữa.”
Ôi, cô vẫn nên nói ra thôi.
Lương Minh Hiên nhanh chóng biến mình thành người khổng lồ về EQ, anh hỏi cô, “Cháu đang nói Trần Thi Mẫn hay là tôi?”
“Chú.” Cô thốt lên.
Trác Sở Duyệt cụp mắt xuống, giả vờ nở một nụ cười nhẹ nhõm, “Chú không phải chỉ là bạn của một mình cháu nên cháu sợ mình sẽ bị ngó lơ.”
Một lúc sau anh vẫn không nói gì, chỉ suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Trác Sở Duyệt vội lên tiếng, “Cháu nói linh tinh thôi, chú đừng để trong lòng.”
Cho dù là con gái hay phụ nữ thì đều nghĩ một đằng nói một nẻo trong khi rõ ràng cực kỳ quan tâm.
Lương Minh Hiên giải thích, “Khoảng thời gian trước, chúng tôi đang bàn về việc thu mua một chuỗi công ty cà phê, tuy đã bàn bạc suốt sáu tuần nhưng rất tiếc phải từ bỏ.”
Bởi vì từ ngữ và giọng điệu của anh, cô cười rộ lên, “Rất tiếc phải từ bỏ ạ?”
“Tôi sẽ không tùy tiện kết bạn với cháu chỉ bởi vì cháu coi tôi quan trọng như người nhà, tôi nói vậy chắc không xúc phạm cháu đâu nhỉ? Cho nên, tôi luôn cố gắng đền đáp cháu nhiều nhất có thể, giữa chúng ta không có sự tính toán nào cả, tôi thích việc cháu dùng cách đơn giản và chân thành nhất để trò chuyện với tôi.” Lương Minh Hiên nói, “Đương nhiên tôi cũng sẽ tôn trọng bạn bè của cháu như vậy.”
Bây giờ cô có thể xác định mình có một vị trí trong lòng Lương Minh Hiên rồi, thậm chí còn là người bạn tệ nhất nữa.
Đây là lúc nên thay đổi đề tài, “Tại sao hai năm qua không thấy chú có cô bạn gái nào bên cạnh ạ? Cháu không tin không có cô gái nào ném hoa quả cho chú.” (3)
(3) Phan Nhạc, tên tự là An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An, người Trung Mưu, Huỳnh Dương. Nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam. Chính vì vậy người đời mới có câu thành ngữ “dung mạo tựa Phan An”, chỉ những nam tử có ngoại hình xuất chúng. Thời trẻ, Phan Nhạc có lần cưỡi xe ra ngoài thành Lạc Dương chơi, lúc ấy có rất nhiều phụ nữ luống tuổi sau khi gặp đều bất giác quay đầu lại nhìn, thậm chí có người si mê đã chạy đuổi theo. Có nhiều cô gái đang tuổi hoa niên cảm thấy khó có cơ hội được gần gũi, bèn ném quả vào xe của chàng, cứ mỗi lần trở về thì xe của chàng cũng đầy những quả chín, vì vậy mà trong dân gian thường nói “ném quả đầy xe”.
“Ném hoa quả ư? Ok, tôi đã từng nghe câu chuyện này.” Lương Minh Hiên uống một ngụm rượu vang, dáng vẻ khiến người ta say mê, anh nói tiếp, “Tôi lo rằng đến lúc vất vả tìm được một người bầu bạn thì sẽ có người bạn nhảy ra chỉ trích tôi là kẻ có tư tưởng ích kỷ, sau đó, hơn một năm không thèm liên lạc với tôi.”
Trác Sở Duyệt vừa xấu hổ vừa vui vẻ, anh đang cố ý chế giễu mình đây mà, “Chú không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy chỉ là một trong số nhiều người bạn của chú, có lẽ là người nhỏ tuổi nhất, đừng để cô ấy ảnh hưởng đến chú.”
Lương Minh Hiên bật cười, “Nhưng chỉ có cô ấy biết mọi tài khoản của tôi, về cơ bản đều dùng chung một mật khẩu, nếu cô ấy nói ra thì tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.”
“Chú không tin tưởng cháu chút nào.” Trác Sở Duyệt giả vờ tức giận, “Tối nay chú trả tiền nhé.”
Mười giờ tối bọn họ rời khỏi nhà hàng, bỏ lại giai điệu của Cole Porter (4) để đi bộ dọc bờ sông với ý định tiêu hóa thức ăn trong bụng, sau đó gọi tài xế lái xe về nhà.
(4) Cole Porter là một nhà soạn nhạc người Mỹ. Cole Porter tốt nghiệp Đại học Yale và Đại học Harvard. Năm 1919, ông học âm nhạc ở Vincent d’Indy tại Paris. Trở về nước, ông chủ yếu sáng tác opera hài, thành công đầu tiên là vở opera Thức dậy và mơ mộng
Lương Minh Hiên đút hai tay vào túi quần, ung dung tản bộ, nhìn qua không thể nhận ra việc anh đã uống hơn nửa chai Lafite. (5)
(5) Château Lafite Rothschild là một loại rượu vang thượng hạng của Pháp, thường được coi là chai rượu vang ngon và thuộc loại đắt giá nhất thế giới.
Anh hỏi, “Ngày mai cháu có định đi làm không?”
Trác Sở Duyệt gật đầu.
“Lát nữa về nhớ đưa chìa khóa cho tôi, ngày mai tôi tới thay khóa cho cháu.”
“Khi nào chú thay khóa xong thì đừng đi đâu, nhớ ở nhà chờ cháu.” Cô suy nghĩ rất đơn giản, “Thay khóa xong cháu không thể vào nhà được.”
Lương Minh Hiên mỉm cười nhưng không đáp lời.
Trác Sở Duyệt lên tiếng, “Tối nay món hàu khá ổn, tôm hùm cũng không tệ, nhưng súp bí đỏ không ngon lắm, chú có nhận xét gì không ạ?”
Anh chuẩn bị mở miệng.
Trác Sở Duyệt lập tức ngắt lời, bắt đầu lên kế hoạch, “Cháu muốn ăn súp bí đỏ thật ngon mà lúc trước chú từng làm cơ.”
Anh bỗng nhiên vươn tay nắm sau cổ cô, “Tôi tới đây ăn một bữa cơm, cuối cùng phải thay khóa, còn nấu ăn giúp cháu, cháu chuẩn bị phát lương cho tôi chưa?”
“Rồi ạ.” Chuyện này có gì khó chứ?
Nếu trả lương cho anh mà có thể giữ anh lại bên cạnh mình, cô nhất định sẽ thức khuya dậy sớm làm ba công việc.
Nhưng sao có thể chứ?
Hôm sau, trong lúc làm việc, dù bình thường Trác Sở Duyệt vẫn luôn mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén của Cao Hải Khoát vẫn nhìn ra hôm nay tâm trạng của cô rất tốt.
Thầy Cao vừa nói kết thúc công việc, cô đã đi về ngay không lưu luyến. Buổi chiều là giờ cao điểm, khi chen chúc trên tàu điện ngầm, cô nhận được điện thoại của Lương Minh Hiên, tín hiệu rất kém nên không nghe rõ lắm.
Một lúc sau, anh gửi tin nhắn tới.
Lương Minh Hiên nói mình có việc gấp cần quay về Pháp, xin lỗi vì không đợi được đến lúc cô về nhà để chỉ cô cách mở khóa cửa mới.
Trác Sở Duyệt ở ngoài cửa bấm lách cách hồi lâu thì cũng mở được cửa, trong phòng không mở đèn, có thể thấy lúc anh đi trời vẫn còn chưa tối.
Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn, tất cả đều được đậy nắp lại, cô mở từng cái một ra.
Có một bát súp bí đỏ và một đĩa ớt xanh nhồi thịt, hai món này được đặt chung trên bàn tạo nên cảm giác tinh tế.
Trác Sở Duyệt ngẩn người ngồi bên cạnh bàn nhìn hai bộ bát đũa thìa sạch sẽ. Cơn đói cồn cào trước khi về nhà đã biến mất một cách kỳ diệu.
Cô không biết tại sao nước mắt lại đột nhiên rơi xuống.
Không có lý do gì cũng có thể khóc sao?
Làm sao bây giờ, cô không thể nói rằng mình vô cùng chờ mong bữa tối trong nhà với anh.
Không thể không nói cô thật sự rất buồn.