Lúc đến văn phòng, Trác Sở Duyệt mặc áo polo trắng kết hợp với váy công sở có phần eo khá cao bước vào khu văn phòng, thành công thu hút được vài ánh nhìn.
Không phải cách ăn mặc của Trác Sở Duyệt có vấn đề, từ lúc bước vào nơi làm việc, chàng trai đón tiếp cô đã nói, lần tuyển dụng thực tập sinh thiết kế này chỉ có một mình cô được nhận. Mọi người đều muốn biết nhân tài như cô có thể bộc lộ những tài năng thế nào.
Nói thật, bản thân Trác Sở Duyệt cũng tò mò nguyên nhân vì sao mình được nhận.
Chàng trai trẻ đẩy cửa phòng họp rồi mời cô vào, “Sếp sẽ đến ngay thôi, tôi có việc phải đi trước.”
Trên bàn hơi lộn xộn, toàn là bản thảo sách báo, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Mới ngồi xuống, cô đã cảm thấy mắt mình không thoải mái nên xoay người vào trong khu văn phòng, ở đây chỉ có vẻn vẹn một văn phòng độc lập, các phòng còn lại đều được thiết kế mở, không có vách ngăn ở giữa, giống như một thư viện nhỏ.
Ngồi chưa đến mười phút thì thấy Cao Hải Khoát đẩy cửa bước vào, anh ta nói, “Ngại quá, máy in bị hỏng.”
Anh ta để tờ hợp đồng thực tập sinh xuống trước mặt cô, trang giấy vẫn còn ấm.
Ánh sáng đột nhiên tối dần.
Cao Hải Khoát vừa kéo rèm vừa nói thẳng, “Tôi chọn cô không phải vì năng lực của cô giỏi hơn những người khác mà bởi vì cô hiểu tôi đang nói gì, trong lĩnh vực này, sự hiểu biết quan trọng hơn sáng tạo.”
Ánh mắt Trác Sở Duyệt từ bóng lưng của anh ta rơi xuống tờ hợp đồng, cô đọc nhanh như gió rồi rút bút trong ống đựng bút ra.
Cao Hải Khoát đè lên hợp đồng, nói tiếp, “Cho nên, tôi xin phép được nói trước với cô, ở đây cô không thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đâu, mục đích làm việc của chúng ta là kiếm tiền.”
Cô ngẩng đầu lên.
Anh ta nói, “Nếu cô muốn theo đuổi nghệ thuật, tôi đề nghị cô làm việc khác.”
Cô không vội vàng thể hiện sự tận tâm, chỉ thẳng thắn và chân thành nói, “Trước khi theo đuổi việc gì khác, em cần kinh nghiệm.”
Cao Hải Khoát nở nụ cười, “Sau này cứ gọi tôi là sếp hoặc thầy, đừng gọi kiểu tự do, tôi thích cảm giác ngồi ở trên cao.”
“Hay em gọi anh là thầy Cao nhé, trùng hợp anh cũng họ Cao.”
Anh ta từ chối ngay, “Không được, nghe chẳng khác gì gọi thầy dạy toán.”
Trác Sở Duyệt gật đầu rồi ký tên vào hợp đồng của thực tập sinh.
Anh ta đột nhiên hỏi, “Cô biết Rhino (1) không?”
(1) Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm thương mại đơn lẻ, là một công cụ mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, được phát triển bởi Robert McNeel và những người cộng tác, Phần mềm này thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.
Trác Sở Duyệt lắc đầu.
“Grasshopper (2) thì sao?”
(2) Grasshopper – một plugin cho Rhino 3D – là một trình soạn thảo thuật toán đồ họa cho phép bạn tạo các mô hình 3D phức tạp với công việc ít phiền toái hơn. Ứng dụng này nhằm mục đích hỗ trợ các nhà thiết kế có ít kiến thức về lập trình cũng như kịch bản trong việc tạo ra các hình dạng mới một cách dễ dàng.
Cô vẫn lắc đầu.
“Chỉ biết thiết kế môi trường (3) thôi phải không?”
(3) Thiết kế môi trường đề cập đến một nghệ thuật thực tế tích hợp thiết kế của không gian bên trong và bên ngoài của tòa nhà thông qua thiết kế nghệ thuật. Thiết kế nghệ thuật môi trường bao gồm một loạt các ngành, bao gồm kiến trúc, quy hoạch đô thị, tâm lý học môi trường, thẩm mỹ thiết kế, xã hội học, văn học, lịch sử, khảo cổ học, tôn giáo, sinh thái môi trường, hành vi môi trường, vân vân.
Trác Sở Duyệt gật đầu, hơn nữa còn nghi ngờ anh ta hoàn toàn chưa đọc sơ yếu lí lịch của cô
Cao Hải Khoát ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà, rơi vào trạng thái suy nghĩ.
“Thầy ơi, thầy có biết em tên gì không ạ?” Cô lo lắng hỏi.
Anh ta sững sờ, “Trác Sở Duyệt?”
“À vâng.” Chắc là không thông báo nhầm người, cô yên tâm rồi.
Anh ta suy nghĩ một chút mới hiểu vì sao cô hỏi như vậy, cất lời: “Tôi có xem qua sơ yếu lí lịch của cô rồi, chỉ không nhớ rõ chi tiết thôi.” Chợt cười nói, “Cô bạn nhỏ này thú vị ra phết.”
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Cao Hải Khoát có ấn tượng khá sâu sắc với Trác Sở Duyệt. Không phải vì anh ta sắp trở thành cấp trên mà cô mới cúi đầu khép nép. Trác Sở Duyệt khôn vặt, lại không ngại để người ta nhìn thấu mình, tính tình hồn nhiên nhưng rất thông minh, suy nghĩ linh hoạt và chân thành.
Cao Hải Khoát nói, “Tôi đang nghĩ đến kế hoạch ngày mai, sẽ gửi địa chỉ cho cô sau, mười giờ sáng ngày mai phải có mặt tại đó, nhớ đi đôi giày nào thoải mái chút.”
Hôm nay không có việc cho cô làm nên có thể về nhà.
Cô nối gót theo sau Cao Hải Khoát bước ra khỏi phòng họp.
Một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi, trên đỉnh đầu có một chỏm tóc xoăn màu nâu, anh ta mặc áo phông kẻ sọc nhiều màu, giơ điện thoại lên bước tới, vui vẻ hỏi cô, “Em muốn uống cà phê hay trà sữa?”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn anh, em phải đi đây.” Trác Sở Duyệt mỉm cười, không đợi anh ta nói tiếp đã bỏ đi.
Rời khỏi tòa nhà văn phòng, cô vẫn bước đi chậm rãi đến khi chờ đèn xanh tại ngã tư đường, sau đó bước vào quán cà phê đối diện.
Cô gọi một cốc Latte rồi ngồi xuống bên cửa sổ, lập tức gọi điện thoại cho Lương Minh Hiên, cô nói, “Cháu tìm được việc làm rồi.”
Anh ngạc nhiên, “Nhanh thế à?”
“Cháu cũng rất bất ngờ.” Trác Sở Duyệt nói, “Khi nào chú đến Thượng Hải, cháu mời chú ăn cơm nhé.”
“Gần đây… tôi rất bận, không có thời gian, có lẽ hơn hai tuần nữa tôi mới có cơ hội để nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta nói chuyện sau nhé.”
“Được thôi người bận rộn.”
Lương Minh Hiên cười nói, “Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bữa cơm này của cháu đâu.”
“Chú…” Cô dừng một chút rồi lên tiếng, “Phải nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
“Cháu cũng thế.” Anh nói.
Những ngày tiếp theo, Trác Sở Duyệt trên danh nghĩa là nhà thiết kế thực tập, nhưng thực tế thì chẳng khác nào trợ lý của Cao Hải Khoát, địa điểm gặp nhau của bọn họ đều ở công trường, nhà máy gia công nội thất và căn hộ mẫu.
Mà trợ lý chính thức của anh ta lại ở trong văn phòng có điều hòa rộng hơn 100 mét vuông đếm xem có bao nhiêu người đặt trà sữa.
May mắn thay, cô hiểu được dụng ý của Cao Hải Khoát, sau khi tự mình sắp xếp lại nội dung các cuộc đàm phán của anh ta với những người khác, cô có thể tiêu hóa, hiểu rõ và tràn ngập tinh thần nghiên cứu kiến thức.
Tuy nhiên, tính cách của Trác Sở Duyệt cũng rất dễ gặp phải thời điểm đâm vào ngõ cụt, những lúc đó cô sẽ đi sâu vào nghiên cứu nên anh ta hơi lo lắng về việc lên kế hoạch trước.
Giờ ăn trưa, bọn họ rời khỏi nhà máy gia công nội thất. Trời mưa lất phất, ô tô chạy qua tạo nên những tiếng nước rào rào.
Mỗi người một chiếc ô nhưng gió vẫn thổi không ngừng, thổi bay những hạt mưa lên mặt họ.
Cao Hải Khoát đi rất nhanh, cô phải cố hết sức đuổi theo, khi thấy một cửa hàng đồ ăn nhanh trang trí hiện đại đơn giản, trông phong cách khá giống anh ta, Trác Sở Duyệt đã chuẩn bị cất ô mà anh ta không định dừng lại, vẫn đi thẳng về phía trước.
Cuối cùng, Trác Sở Duyệt đứng trước cửa quán cơm nhỏ vô cùng bình thường trong một con ngõ sâu hút, Cao Hải Khoát mời cô đi vào, còn hết lòng đề nghị cô thử món mì cà chua thịt băm ở đây.
Cô không có ý kiến gì.
Cao Hải Khoát rút hai đôi đũa từ trong ống đũa ra, vừa cẩn thận lau vừa hỏi cô, “Nếu khách hàng đưa ra yêu cầu không phù hợp với thẩm mỹ của cô, anh ta muốn đặt TV lên cao, trên bàn trà thì để bình hoa giả màu xanh đỏ lòe loẹt, liệu cô có tranh cãi với anh ta không?”
Trác Sở Duyệt muốn thăm dò tính cách của anh ta nên cố ý không trả lời.
Quả nhiên, tự anh ta trả lời, “Có thể, điều kiện tiên quyết là cô phải chắc chắn mình cãi thắng anh ta, nếu cô không thuyết phục được anh ta, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hoặc ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, anh ta không hài lòng và xảy ra tranh chấp, cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Cô thăm dò, “Toàn bộ trách nhiệm bao gồm sa thải em sao?”
“Cô thật sự muốn cãi nhau với khách hàng à?”
“Không nói dối thầy, em chưa bao giờ cãi nhau với ai. Có lẽ do việc mà bọn họ muốn tranh cãi không phải lĩnh vực em yêu thích, còn nếu liên quan đến khía cạnh này, khi cần lý lẽ để tranh luận thì em cũng muốn thử một lần.”
Cao Hải Khoát cảm thấy kỳ lạ, “Chưa từng cãi nhau với ai dù chỉ một lần á? Với bạn trai cũng không có hả?”
Cô thoáng nhớ lại, “Không có.”
Bình thường tình huống sẽ là Chu Gia Đình tức giận, còn cô lại không biết ứng phó thế nào.
Trên mặt Cao Hải Khoát không giấu nổi vẻ đắc ý, anh ta khách sáo nói, “Ái chà, cô có bạn trai.”
“Bạn trai cũ thôi ạ, em độc thân hai năm rồi.”
Chủ quán bưng hai bát mì lớn lên.
Trước mặt Trác Sở Duyệt là bát súp cà chua đỏ au, cô còn ngửi được mùi chua tỏa ra.
Cao Hải Khoát lên tiếng nhắc cô, “Đừng nói với Hà Cần cô còn độc thân nhé.”
Hà Cần chính là chàng trai tóc xoăn hỏi Trác Sở Duyệt có uống cà phê không, cũng là trợ lý thiết kế trong văn phòng, về sau đôi bên có trao đổi số điện thoại với nhau, anh ta cũng thường xuyên gửi cho cô một vài tin nhắn không liên quan đến công việc, cô đều lịch sự trả lời.
Trác Sở Duyệt không hiểu.
Chủ quán quay lại và mang một theo một đĩa sườn rán.
Sau khi chủ quán rời đi, Cao Hải Khoát mới tiếp tục nói, “Cậu ấy làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ, lương mỗi tháng chỉ có tám ngàn, còn cô thì sao, từ đầu đến chân, cộng cả đồng hồ lẫn túi xách chắc phải mười vạn nhỉ? Theo đuổi cuộc sống khác nhau thì đừng lãng phí thời gian của nhau.”
“Từ đầu đến chân của em chỉ có đồng hồ là đắt nhất, nhưng không phải do em mua, bạn tặng đấy.”
“Ý của cô là có thể chấp nhận cậu ấy à?”
Trác Sở Duyệt liên tục xua tay, “Không không không, em không có ý này, cũng rất sợ hãi.”
“Cô sợ cái gì?”
“Hiện tại tốc độ của các mối quan hệ quá nhanh, em không kịp thích ứng.”
Anh ta chẳng muốn suy nghĩ, lên tiếng hỏi, “Tốc độ quan hệ quá nhanh là gì?”
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, cô có thể khẳng định, cả đời này Cao Hải Khoát sẽ không theo đuổi phụ nữ.
Trác Sở Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc bắt đầu, anh ta có thể chân thành nói muốn kết bạn với thầy, sau đó anh ta sẽ nhắn tin hỏi, cô gái đáng yêu, có thể mời em đi xem phim không? Nếu thầy chỉ đơn thuần thích xem phim hay muốn có cơ hội tìm hiểu đối phương mà đồng ý thì đều bị cho là ngầm thừa nhận hẹn hò, sẽ là cuộc hẹn thân mật, bởi vì anh ta không có kiên nhẫn để tìm hiểu thầy, chỉ muốn lập tức nắm tay, hôn môi và lên giường.”
“Có khả năng là anh ta rất thích cô?”
“Ngay cả em là người như thế nào anh ta cũng không biết thì rốt cuộc anh ta yêu em vì cái gì?”
Cao Hải Khoát cân nhắc, “Một hành động của cô hoặc là lần đầu tiên gặp cô, thậm chí có thể do trên người cô tỏa ra mùi hương nào đó.”
“Vừa gặp đã yêu ư?” Cô lại tự trả lời, “Em không thích kiểu vừa gặp đã yêu, không có cảm giác an toàn.”
“Vậy cô muốn phát triển mối quan hệ với kiểu người nào?”
Trác Sở Duyệt dừng đũa, nghiêm túc suy nghĩ.
“Em muốn anh ấy là một tập tranh có bìa làm bằng polyester (4), chỉ có tên của anh ấy trên đó. Nó sẽ cực kỳ dày, mỗi ngày chỉ mở được một trang, mà trang này sẽ khiến em cảm thấy kinh ngạc, đến trang sau lại bình thường nhạt nhẽo, anh ấy không vội vàng thể hiện bản thân, em cũng không vội xem tất cả về anh ấy, bọn em cùng nhau đợi đến sáng mai và mở một trang mới ra, cứ tiếp tục như vậy cho đến mãi về sau.”
(4) Polyester là một loại sợi tổng hợp với thành phần cấu tạo đặc trưng là ethylene. Quá trình hóa học tạo ra các polyester hoàn chỉnh được gọi là quá trình trùng hợp. Có bốn dạng sợi polyester cơ bản là sợi filament, xơ, sợi thô, và fiberfill.
Cao Hải Khoát thở dài, “Tôi không thể nói rằng trên thế giới này không có người như cô hình dung, cho dù anh ta có tồn tại thì xác suất gặp được người như vậy là bao nhiêu? Kể cả khi cô gặp được, lỡ như anh ta là người Iceland thì cô sẽ nói tiếng Iceland à?”
Trác Sở Duyệt phớt lờ Cao Hải Khoát, cúi đầu ăn mì, một lúc sau đột nhiên lên tiếng, “Em có thể học.”
Cao Hải Khoát bật cười, “Ngôn ngữ của hơn hai trăm quốc gia, cô nên học dần đi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Bất mãn bởi vì anh ta cà khịa, cô hỏi, “Thầy à, để cho công bằng, thầy cũng nói đi, hình mẫu bạn trai lý tưởng của thầy là gì?”
Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, “Đến lượt cô tìm hiểu chuyện riêng của tôi à?”
Trác Sở Duyệt biết anh ta không thực sự tức giận, cô hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn mì.
Bọn họ phải trở lại nhà máy gia công nội thất, lúc ra khỏi quán cơm thì phát hiện trời đã hết mưa, chỉ có mặt đất vẫn còn ướt sũng.
Trác Sở Duyệt cẩn thận nhìn chằm chằm xuống chân để tránh những vũng nước đọng, cứ đi một đoạn phải nhảy lên nhưng vẫn theo kịp bước chân của Cao Hải Khoát.
Cô nói, “Trường của em quá xa nội thành, vì muốn bắt kịp tàu điện ngầm mà lúc thức dậy, trời vẫn còn tối lắm ạ.”
Cao Hải Khoát liếc mắt nhìn cô, “Đừng nói như thể tôi đang bóc lột cô.”
Trác Sở Duyệt cười, “Em chỉ muốn hỏi thầy xem có rảnh để ý giúp em trong nội thành có nhà nào cho thuê không thôi ạ.”
“Cô có yêu cầu gì?”
“Giao thông thuận tiện, có thể chuyển vào ở luôn, bởi vì muốn nghỉ ngơi, em lại sống một mình nên môi trường xung quanh cần an toàn một chút, những cái khác thì không có yêu cầu gì.”
“Khi về tôi sẽ để ý giúp cô.”
Trác Sở Duyệt mỉm cười với anh ta, cô thật lòng biết ơn.
Cao Hải Khoát giao dịch về nhà cửa quanh năm nên rất có kinh nghiệm, để anh ta chọn lựa thì không còn gì để lo lắng nữa.
Sự thật thuận lợi hơn so với cô nghĩ, chỉ vẻn vẹn hai ngày, Cao Hải Khoát đã tìm được giúp cô một căn hộ chung cư, chủ nhà là một quý cô, việc giao tiếp vô cùng dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu là do Trác Sở Duyệt không có ý kiến gì về tiền thuê.
Xin phép nghỉ một ngày, cô ở trong phòng ngủ thu dọn hành lý, Lương Minh Hiên đã tới trước giờ hẹn.
Anh đến dưới tầng khu nhà ở dành cho sinh viên giúp cô dọn nhà.
Trần Thi Mẫn nghe tin thì vội ôm một vali đồ linh tinh của Trác Sở Duyệt chạy xuống tầng.
Thời tiết nóng bức, Lương Minh Hiên ngồi trong xe, khóe mắt chợt thấy dưới tầng khu nhà ở xuất hiện một cô gái, anh đoán có thể là bạn cùng phòng của Trác Sở Duyệt nên bước xuống xe.
Trần Thi Mẫn chỉ mới nhìn quanh đã thấy anh, cô nàng không khỏi kinh ngạc, vẻ ngoài của Lương Minh Hiên rất anh tuấn và đứng đắn, anh mặc bộ đồ Thom Browne, áo sơ mi cổ điển Oxford màu xanh da trời, tay áo tùy tiện xắn lên kết hợp với quần trắng được là lượt phẳng phiu.
Thấy mặt tốt hơn khi nghe kể nhiều.
Trần Thi Mẫn ôm vali chạy nhanh đến trước mặt anh, “Xin chào, cháu là Trần Thi Mẫn.”
Anh nhận lấy chiếc vali, nở nụ cười lịch sự, “Lương Minh Hiên.”
Trần Thi Mẫn cười hì hì, “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Hửm?” Lương Minh Hiên khó hiểu.
“Cháu thường xuyên nghe Trác Sở Duyệt nhắc đến tên chú.”
Lương Minh Hiên xách vali bỏ vào cốp xe, “Tôi cũng thường nghe Trác Sở Duyệt nhắc đến cháu.”
“Không phải nói xấu cháu chứ ạ?”