Yên Hoa Nhất Mộng

Chương 39: Trận chiến Nam Thủy Địa (Phần một)



Sáu canh giờ trước, vượt qua địa phận Nam Thủy Địa một dặm.

Vách đá phía bắc của rừng Nam Thủy Địa.

Diệp Vy vận hết tốc lực của ngựa cũng không thể đuổi kịp Tư Phàm, cuối cùng đã bị nàng ấy bỏ xa tận nửa ngày đi đường. Ban đầu, Diệp Vy đã sợ hãi tột độ vì nghĩ Tư Phàm sẽ liều mạng vào rừng Nam Thủy Địa trước, nhưng ai ngờ lúc tới nơi chỉ thấy Tư Phàm cưỡi ngựa quanh quẩn giống như đang quan sát địa hình mà thôi. Lúc này Diệp Vy mới thở phào nhẹ nhõm tiến đến nói.

“Vương gia, ngài đừng đến gần đó, quân của tộc Dĩ Án đang ở phía bên kia đấy.”

Tư Phàm híp mắt nhìn Diệp Vy chật vật cưỡi ngựa đến gần mình, nàng nhàn nhạt hỏi.

“Kỹ năng cưỡi ngựa của ngươi vẫn chưa tốt… Nào, nói cho bản vương nghe, nhóm của Mạc Thanh Trần đi đường nào vậy? Bản vương đã quan sát nửa ngày cũng không thấy.”

Diệp Vy nhìn Tư Phàm, một mặt mím môi không trả lời, một mặt lại thầm nghĩ không phải kỹ năng cưỡi ngựa của ta không tốt, mà là do kỹ năng cưỡi ngựa của ngài quá lợi hại mà thôi.

“Yên tâm, bản vương không đi theo nàng ấy vào đó đâu.”, Tư Phàm nhướng mày nói.

“Ngài nói thật đấy chứ?”, Diệp Vy liễm mi hỏi.

“Ừ.”

“Nhóm của Đình Đô và tiểu thư sẽ xâm nhập vào rừng đầm lầy theo hướng đó.”

Diệp Vy vừa nói vừa ngập ngừng chỉ về phía đông, nơi có một khe núi nhỏ trồi ra. Đó là khu vực chứa một đầm lầy rất lớn, lớn tới mức có thể nuốt chửng hơn năm trăm người cùng lúc.

Mạc Thanh Trần nói trước đây từng có một tình huống, khi tộc Dĩ Án vẫn chưa trở thành nước chư hầu của Minh Càn quốc thì Lý Minh – tướng của Lý gia, có dẫn quân đi tấn công và thu phục Dĩ Án.

Trong lúc tìm chỗ đóng quân thì hắn thấy vùng này vừa rộng rãi vừa kín đáo, lại không nghĩ tới đó là vùng đầm lầy bị cỏ dại và rong rêu che khuất bên dưới nên vô tình để hơn một ngàn binh lính của Lý gia bước vào đóng trại. Chỉ trong nửa canh giờ, một đầm lầy nhỏ kéo những vùng liền kề sụp xuống không có điểm dừng. Kết quả là hơn năm trăm tinh binh của Lý gia đã bị đầm lầy này nuốt chửng không còn tăm hơi.

Lý Minh hoảng sợ rút lui, sau đó đã bị Đệ nhất đế khiển trách và giáng chức đi nơi khác. Về phần tộc Dĩ Án. sau khi hay tin cũng vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, từ đó, khu vực này bị rào lại và không cho ai bén mảng tới. Lâu ngày cây cỏ dây leo mọc um tùm khiến hồ bùn càng thêm khó nhận diện bằng mắt thường. Khí từ hồ bùn bốc lên lâu ngày cũng tích tụ lại thành màn hơi mỏng che khuất tầm nhìn, khiến khe núi đó trở thành tử địa.

“Bất quá ngài không cần lo lắng, tiểu thư và nhóm của Đình Đô có khinh công và sự uyển chuyển rất cao, đầm lầy đã được nắm rõ nên họ sẽ không có chuyện gì. Chỉ có duy nhất Tào Dực đại ca là khinh công không tốt, nhưng huynh ấy lớn lên ở rừng núi, có kỹ năng di chuyển ở những địa hình như vậy nên chắc chắn không sao…”

Tư Phàm ồ lên một tiếng kinh ngạc, nhìn đến nơi mình đang đứng là một vách đá cheo leo thì bèn hỏi, “Còn nhóm của ngươi? Vì sao lại lên đây?”

Diệp Vy đã chuẩn bị sẵn từ trước, nàng nghiêm túc trả lời, “Nhóm của ta xâm nhập Nam Thủy Địa từ phía bắc. Ở trên này dùng dây thừng xuống dưới…”

Vừa nghe nói thế thì Tư Phàm sải bước thong dong đi đến sát mép vách đá khiến Diệp Vy thót tim kêu lên.

“Vương gia, đừng tới đó mà…”

Tư Phàm nhếch môi cười khẩy, “Bản vương không nhảy xuống đâu, đừng có lo.”, rồi nàng háo hức đưa mắt nhìn xuống dưới, tức thì xây xẩm mặt mày lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Diệp Vy, “……”

Tư Phàm, “Bản vương không có sợ độ cao.”

“Vâng.”

Nhìn Tư Phàm đi qua đi lại như đang suy tính biện pháp tuột xuống vách đá này mà Diệp Vy ngậm cười đến đau dạ dày, rõ ràng vị vương gia uy nghiêm này có chứng sợ độ cao, ha ha ha…

“Vương gia, ở dưới vách đá này chính là đầm lầy lớn thứ hai của Nam Thủy Địa ạ.”, Diệp Vy nghiêm túc trình bày, “Tuy đầm lầy này dễ nhận biết hơn đầm lầy kia, nhưng vì nó nằm ngay dưới vách đá nên không thể tiếp đất một cách bình thường được. Bọn ta phải dùng đồng đội để hỗ trợ phát khinh công bay qua đầm lầy, đó chính là lý do trong nhóm chỉ có ta và Hồng Ân là nữ, còn lại đều là nam nhi có tầm vóc tốt như Ngô Dực.”

Đình Đô có sức mạnh và trí tuệ, cá tính lại mạnh nên không thể trở thành người dưới trướng trong nhóm có Diệp Vy làm thủ lĩnh được. Nhìn qua đã biết Mạc Thanh Trần muốn nâng đỡ hai người họ, Đỗ Kiều Hoa và Ngô Dực sẽ luân phiên qua lại hai nhóm để đa dạng đội hình.

Trở về chuyện chính, Tư Phàm vừa không có khinh công, lại còn sợ độ cao. Vì thế, nàng lựa chọn đi cùng nhóm Diệp Vy là sai lầm. Thực ra Mạc Thanh Trần đã tính đến trường hợp này từ lâu rồi, bởi vì nàng biết Tư Phàm sẽ không chịu thua, và càng không ai có khả năng giữ chân Tư Phàm ở lại Vân Thành.

Tư Phàm sẽ không thể bám vào vách đá và phóng qua đầm lầy cùng một lúc được. Nàng lại không phải dạng người bị cảm tính chi phối, sẽ không quá chấp nhất chuyện liều mạng chạy tới chỗ Mạc Thanh Trần. Cho nên nếu gặp tình huống như vậy thì chắc chắn nàng sẽ chùn bước, đồng thời suy nghĩ tới biện pháp khác an toàn hơn.

“Đến lúc đó, ngươi hãy để Hồng Ân ở lại chăm sóc Tư Phàm. Khả năng của Hồng Ân vẫn chưa vững, nhưng ta cũng không thể để nàng ta không làm gì được, nếu không nội tổ phụ của ta sẽ nhắm vào nàng ta mà khiển trách toàn bộ Thập Nguyệt Quân. Cho nên xem như đây chính là nhiệm vụ của nàng ta: Đem Tư Phàm quay về Vân Thành.”

Diệp Vy nhớ tới lời dặn dò của Mạc Thanh Trần lúc nàng vừa trở lại phủ riêng, khi đó Tư Phàm đã lén đi tìm Hoàn Hoàn bày trò. Ôi chao hai vị tổ tông, người này sử dụng trí thông minh của mình để qua mặt người kia, còn người kia lại dùng sự hiểu biết về tính cách của người này mà khắc chế được lại, đúng là trời sinh một cặp…

Tư Phàm híp mắt, đổ mồ hôi nhìn xuống dưới, có chút không phục nói.

“Tại sao nhà ngươi không nói trước với ta?”

“Vương gia, ngài không hỏi ta thế nào đã phóng đi, ta cũng không đuổi kịp ngài.”, giải trình hợp lý.

Lén lút đưa mắt nhìn gương mặt xám xịt của Tư Phàm, Diệp Vy cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng bó tay như vậy đâu, người này bị giam trong vương phủ, tay không với ra ngoài cổng cũng có thể khiến hai vị vương gia kia cắn nhau đến tróc da rỉ máu. Nằm ở thế bị động còn đáng sợ như thế, vậy nếu cho nàng quyền lựa chọn thì có gì mà nàng không xoay chuyển được chứ?

“Các ngươi xuống dưới thì đừng cố tìm Thần Xung Thiết Mộc Ngân làm gì…”

“???”

“Ta không xuống dưới nữa, ta sẽ ở đây đợi.”

Quả nhiên là chịu thua rồi, sao tự nhiên lại buông xuôi dễ dàng như vậy?

Diệp Vy thở phào trong lòng, ngoài miệng bình tĩnh hỏi.

“Vương gia, nhiệm vụ của bọn ta là giải cứu lục thiếu gia, ngài bảo bọn ta không tìm người nghĩa là sao?”

Tư Phàm đáp, “Thần Xung Thiết Mộc Ngân không có thế mạnh đánh rừng nên chắc chắn sẽ tìm chỗ rộng rãi để giữ an toàn. Vì thế các ngươi chỉ cần tìm các bãi đất rộng trong khu vực này và đợi sẵn ở đó là được. Rừng Nam Thủy Địa cây cối mọc dày đặc lâu năm nên các bãi đất trống trải không nhiều, các ngươi sẽ nhanh chóng gặp được hắn thôi.”

Nói xong những chi tiết cơ bản trên thì Tư Phàm lại chợt trầm giọng dặn dò, nhưng mà Diệp Vy đứng kế bên nghe lại thấy nàng giống như đang tự lẩm nhẩm một mình hơn.

“Tộc Dĩ Án sẽ phái rất nhiều sát thủ vào Nam Thủy Địa, cho nên quan trọng nhất là phải dẫn Thiết Mộc Ngân hội ngộ với quân của tộc Chiến Thần.

Tuy nhiên, lối ra an toàn là vị trí có quân Dĩ Án vây dày nhất, cho nên sau khi tìm được Thiết Mộc Ngân, bắt buộc phải tự giữ an toàn ở trong đó ít nhất một ngày. Điều này tương đối khó khăn.

Nếu trong hôm nay hoặc rạng sáng mai, quân cứu viện của tộc Chiến Thần đến kịp thì chỉ cần một ngày để làm cho đám người của Dĩ Án rút lui. Như vậy, ngày mốt sẽ là ngày mọi người thoát nạn an toàn.”

Diệp Vy ngẩn ngơ ngay tại chỗ, nàng không thể tin được Tư Phàm lại tính toán thời gian mọi việc đến mức này… Nếu là người khác thì Diệp Vy sẽ nghĩ kẻ này là dạng tự tin thái quá, nhưng vì đây là Ung Nhị Vương nên tận đáy lòng nàng sinh ra chút sợ hãi, hỏi.

“Vậy vương gia, chúng ta có cần tìm tiểu thư để báo lại những gì ngài nói hay không?”

“Không cần.”, Tư Phàm lạnh lùng liếc nhìn Diệp Vy, “Nàng cũng sẽ tự tính toán được.”

Trong nháy mắt, Diệp Vy nhìn ra đáy mắt của người kia lay chuyển một cảm xúc quái lạ, lòng bỗng nhiên muốn chất vấn, “Lỡ như nàng không thể tính toán được như vậy thì sao?” nhưng chần chừ một lúc lại không dám hỏi thẳng mặt. Nếu là Tư Phàm thì Diệp Vy cũng can đảm để nói chuyện, nhưng nàng rất sợ phải mặt đối mặt với Ung Nhị Vương.

Nhớ lần ở phủ Phúc Diệp, Ung Nhị Vương đã bảo nàng làm nội gián ở Thập Nguyệt Quân, nghe vừa giống đùa vừa giống thật nhưng cũng đã làm nàng căng não một phen. Có lẽ vì Linh Kỳ đã cố chấp bảo vệ nàng nên vương gia cũng không nhắc lại nữa, nhưng nàng vẫn mang tâm lý lo sợ mỗi khi đối mặt với dáng vẻ thâm trầm, lạnh lùng của ngài ấy.

Vương gia có vẻ rất tự tin vào khả năng của tiểu thư, nhưng mà thái độ vừa rồi của ngài ấy lại có chút lạnh lùng. Nếu đổi lại là ta và Linh Kỳ, thì dù Linh Kỳ có biết hay không, ta vẫn sẽ căn dặn thuộc hạ báo lại với nàng ấy.

Diệp Vy tự nghĩ trong lòng như thế rồi cũng cúi đầu nghe lời, còn chưa kịp rời đi thì bị Tư Phàm gọi lại. Hình như chính Tư Phàm cũng tự cảm thấy vừa rồi mình có chút lạnh nhạt nên mới dịu giọng nói với nàng.

“Lần sau đừng gọi ta là vương gia, ở đây ta và ngươi đều giống nhau, không có gì khác biệt. Hơn nữa, đa tạ ngươi đã giấu kín chuyện ta là nữ nhi.”

Diệp Vy ngạc nhiên xua tay nói, “Người chính là chị gái của Công chúa điện hạ… Ta bảo vệ người, cũng là bảo vệ nàng ấy.”

Tư Phàm trầm mặc một chốc thì mới khẽ nói, “Chỗ của Thanh Trần, nhờ ngươi.”

“… Vâng.”

Là ta đã nghĩ sai sao?

——

Cuối giờ Dậu, phía tây rừng Nam Thủy Địa.

Sau khi bày trận, thủ lĩnh của nhóm sát thủ dùng nỏ không chút chần chừ phát lệnh bắn nỏ. Theo quan sát của hắn, Thần Xung Thiết Mộc Ngân hiện giờ giống như một cái bia tập bắn, bao vây hắn là bốn mươi mấy tay bắn nỏ thiện xạ của tộc Dĩ Án, cho dù Thiết Mộc Ngân có là ai đi chăng nữa thì cũng khó lòng trốn thoát trong vòng vây này.

Mọi thứ diễn ra vô cùng yên ắng, sát thủ vốn chỉ hoạt động trong bóng tối nên mọi việc mà chúng làm hiện tại đều được thực hiện trong yên lặng, mọi quá trình từ bày trận, kéo nỏ, phát lệnh và bắn tên đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Sau cái phất tay đầy dứt khoát, đám sát thủ sử dụng nỏ đồng loạt giơ nỏ lên chuẩn bị bắn, những nghĩ với một loạt hành động diễn ra trong không gian lặng ngắt như tờ này sẽ khiến Thần Xung Thiết Mộc Ngân bó tay chịu chết, ai ngờ người này lại là một kẻ không sợ chết.

Thiết Mộc Ngân bỗng nhiên bật cười, tiếng cười hòa vào đêm tối cùng với tiếng gió thổi vi vu tạo nên tràng âm thanh rợn người. Tiếng cười tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã làm cho đám sát thủ dùng nỏ bỗng dưng lạnh sống lưng, bất giác làm người ta nhớ tới cái tên mà các vị võ quan thường dùng để gọi Thần Xung Thiết Mộc Ngân – Quỷ Tiếu Vân Thành.

Mới hai mươi ba tuổi, Thần Xung Thiết Mộc Ngân cũng giống những người anh em khác của mình, chưa có tước vị, tuy nhiên hắn lại là người có danh tiếng vang xa nhất trong đám anh em. Giới võ quan ở Minh Càn quốc gọi Thần Xung Thiết Mộc Ngân là Quỷ Tiếu, bắt nguồn từ một câu chuyện được Đại thống soái Lý Y Quang kể lại.

Cách đây sáu năm, Lý Y Quang nhận lệnh đưa vật phẩm đến thành Tây Lượng, thành này vừa được TSnh Đại tướng quân tiếp nhận hai tháng trước đó, những vật phẩm cần dùng để tăng cường cơ sở vật chất được Hoàng đế cấp phát phải được vận chuyển đến sau và chia thành nhiều đợt để tránh bị cướp giữa đường. Vì thành Tây Lượng cách địa giới Vân Thành vài chục dặm nên Hoàng đế muốn Lý Y Quang đích thân đi chuyến đầu tiên, mục đích là để kiểm tra lộ trình an toàn trước, nhân tiện nhìn qua hành tung của tộc Chiến Thần xem những gì họ viết trong tấu chương có thành thật hay không?

Thời gian đó thành Tây Lượng có một toán thổ phỉ lớn thường xuyên hoạt động về đêm, Lý Y Quang vốn không sợ trời không sợ đất nên cũng không ngại ngần lên đường khi trời chuyển tối. Kết quả không ngờ toán thổ phỉ này quá đông, dù khả năng không mạnh bằng quân của Lý Y Quang nhưng với số lượng áp đảo đã đủ sức vây ông ta vào thôn nhỏ.

Trước đêm mà Lý Y Quang định phá vòng vây thì bất ngờ thay trước cổng thôn xuất hiện một người thanh niên thân hình cao lớn, vai vác một cây trường thương to, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vô cùng dữ tợn, trên mặt nạ là một đường khảm chéo qua trông như bị đánh nứt sắp vỡ ra khiến người nhìn khiếp đảm.

Hắn hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, không nói không rằng cười trầm một tiếng rồi lập tức cầm trường thương đánh nát gốc cây đa cạnh cổng thôn. Tiếng cười của hắn hòa vào âm thanh của những chiếc vòng sắt treo ở đầu thương va vào nhau, nghe như chuông gọi hồn, vô cùng quỷ dị.

Cây đa bị đánh gãy, ngã xuống chắn ngang cửa thôn, khiến thôn trở thành nơi bên trong không thể ra, bên ngoài không thể vào. Người thanh niên này cũng đã thành công thu hút được đám thổ phỉ đến, và hình như chỉ chờ có thế, chỉ sau một đêm, hắn một thân một mình đánh cho đám thổ phỉ tháo chạy, giải thoát Lý Y Quang khỏi tình cảnh hiểm nghèo.

Mặc dù sáng hôm sau phải mất hai canh giờ để dọn cây đa, nhưng sức mạnh của người thanh niên đó mới là thứ khiến Lý Y Quang ấn tượng. Tại thành Tây Lượng, Lý Y Quang đã không ngừng phái thuộc hạ dò hỏi xem người kia là ai? Hỏi ra mới biết đó chính là lục thiếu gia của tộc Chiến Thần đang trên đường trở về Vân Thành.

Người tài nhưng lại ở phe đối lập, Lý Y Quang không thể tìm đến, càng không thể có ý thu nhận. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đọc một câu, “Vân Thành có một vị anh tài, tiếng cười cổ quái, sức mạnh vô song – Quỷ tiếu Vân Thành!!”

Nói về toán thổ phỉ này, suốt một năm sau đó TSnh Đại tướng quân đã cho người đi dọn dẹp nhưng không thành, sợ bị Hoàng đế khiển trách nên hắn bất đắc dĩ phải nhờ Thiết Mộc Ngân ra tay giúp đỡ. Thế nhưng Thiết Mộc Ngân đã không ra mặt mà nhờ vả Thần Xung Mạc Vĩnh Ngạn ra tay.

Thần Xung Mạc Vĩnh Ngạn nhận lời nhờ vả của lục đệ mình mà lên đường đến thành Tây Lượng, hắn cầm ba mũi tên trên tay, một mình xé núi bắn chết tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ, hai mũi tên còn lại bằng cách nào đó đã khiến toán thổ phỉ phải giải tán không còn tăm hơi. Hành động của hắn âm thầm, không sát phạt như em trai mình nhưng có hiệu quả cực cao, TSnh Đại tướng quân cũng theo chiếu lệ khen thưởng hắn bằng một câu, “Thiết diện, nhất tiễn, sát thiên thanh.”

Câu chuyện này âm thầm lan rộng trong giới quan trường, tộc Dĩ Án là nước chư hầu của Minh Càn quốc nên dĩ nhiên cũng từng nghe qua. Mọi người đều nói, Minh Càn triều nếu trọng dụng tộc Chiến Thần thì Lý gia không có cơ hội một tay nắm binh quyền như vậy.

Trong màn đêm u tịch ở rừng độc xà, tiếng cười của Thần Xung Thiết Mộc Ngân đột ngột vang lên, thân ảnh lay động, tay nắm bảo khí như hung thần ác bá làm trong đầu các sát thủ nhớ đến câu chuyện đó, nhất thời chúng run sợ không dám ra tay. Thủ lĩnh của nhóm sát thủ này trông thấy thuộc hạ của mình bị tiếng cười của Thiết Mộc Ngân làm cho lung lay tinh thần nên hắn mới buộc phải ra tay trấn an, lập tức mở miệng phát lệnh.

“Phát tiễn!!”

Khóe môi Thần Xung Thiết Mộc Ngân tuy cười nhưng ánh mắt không cười, vào lúc này thần sắc trong mắt hắn đột nhiên rực sáng như ngọn đuốc, bàn tay của hắn to như thể có thể bóp nát đầu bất cứ kẻ nào chỉ trong một lần, xoay Trường Lưu Thương rồi như sấm sét mà đạp chân phóng về phía giọng nói mà mình vừa nghe được, vận hết nội công quật một cú vào thẳng chỗ đứng của tên thủ lĩnh phe sát thủ kia.

“Hắn dám…”

Tấn công vào rừng???

Vốn không ai nghĩ Thiết Mộc Ngân sẽ dám tấn công vào rừng nên một đòn này của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thủ lĩnh của phe sát thủ phát hiện bóng đen to lớn như quỷ dữ với cánh tay nối dài khủng khiếp được đúc bằng thép kia ập tới mình thì kinh hồn bạt vía tránh đi.

Cây tràm mà hắn vừa ẩn nấp hứng trọn một gậy của Thiết Mộc Ngân thì liền gãy đôi, tan hoang cả một vùng, kình lực hất bay mọi thứ ra xa nhưng tên này cũng không có thời gian để bản thân mình rơi tự do, hắn gồng hết sức lực nắm lại một thân cây khác rồi đạp cước tránh đi cú quất gậy tiếp theo của Thiết Mộc Ngân. Nơi nào gậy của Thiết Mộc Ngân lướt qua đều để lại một cảnh hoang tàn phía sau, tên thủ lĩnh sát thủ vừa tránh đi vừa kinh hãi thốt lên.

“Tên này điên rồi!!”

Thật vậy, Thiết Mộc Ngân có thể vì đảm bảo an toàn mà trốn khỏi đám sát thủ này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không dám đánh vào rừng. Nếu bị rơi vào tình huống nguy hiểm thì hắn có thể tự mình phá vỡ đi quy tắc và trở thành một ác quỷ bất tử thật sự. Sự quyết đoán, sát phạt và liều lĩnh của hắn có thể nhìn thấy qua việc một thân một mình đấu trực diện với đám thổ phỉ năm đó, hoặc việc hắn có thể đơn phương cầm quân càn quét sạch quân Dĩ Án trên sa trường cách đây không lâu.

Hiện tại, việc hàng loạt cây tràm đổ ngang đã kéo theo toàn bộ hệ thống dây nhặng bên trên đồng loạt sụp đổ, những ổ rắn độc, những tổ côn trùng độc bám chằng chịt phía trên đầu cũng thay nhau rơi xuống khiến tình cảnh phi thường hoảng loạn. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới bước di chuyển của Thiết Mộc Ngân, với khinh công phi phàm của mình, cơ thể Thiết Mộc Ngân có thể to lớn nhưng từng cái đạp chân lại linh hoạt như cưỡi mây, tạo cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, với lối đánh bạo lực và bão táp của mình, Thiết Mộc Ngân không có lấy một tia nao núng, hắn phát lực phóng lên những ngọn cây, một mặt tránh đi những ổ rắn, một mặt lại lao tới những tên sát thủ tộc Dĩ Án như một bóng ma, bổ từ trên xuống như bổ dừa. Trường Lưu Thương nằm trong tay Thiết Mộc Ngân không ngại bất kỳ loại vũ khí nào, một đòn từ trên xuống có uy lực tàn phá dã man tới mức khiến chất dịch trắng trong đầu mấy tên sát thủ trúng đòn phọt ra từ hai bên lỗ tai, một phát vung gậy có thể cùng lúc đánh vỡ phổi của mười mấy tên binh lính mặc áo giáp trên sa trường.

Từng đòn đánh tàn bạo diễn ra từ trên không, máu thịt trong không trung văng đỏ choét cả một vùng làm người ta có cảm giác thứ vũ khí mà Thiết Mộc Ngân đang sử dụng là trường đao chứ không phải là trường thương. Cảnh tượng xác người rơi từ trên cao xuống biến mặt đất bên dưới thành một mảnh đỏ tươi, khủng khiếp tới mức khiến người ta rợn người.

Thiết Mộc Ngân đang tả xung hữu đột trong vòng vây của đám sát thủ, bên tai vang lên một tiếng huýt sáo của tên thủ lĩnh, ngay tức thì đám sát thủ này cũng không ngơi nghỉ bám sát theo hắn. Từng người trong số chúng đều có khả năng di chuyển trong khu vực hẹp rất tốt, vì thế, Thiết Mộc Ngân cũng rất khó khăn nếu muốn bắt kịp và triệu hạ từng người.

Biết được tên thủ lĩnh này đang tận dụng từng thời khắc để ra chỉ thị cho đám thuộc hạ nên Thiết Mộc Ngân liền lao vào muốn gϊếŧ hắn trước tiên, nếu không mình sẽ khó lòng thoát khỏi vòng vây này.

Hai người liên tục bám sát nhau trên những ngọn cây, trường thương nhắm thẳng vào đầu của tên sát thủ đánh tới, được hắn nhanh nhẹn tránh đi thì liền dừng lại trước khi đập trúng vào một thân cây, cách Thiết Mộc Ngân vừa xuất chiêu vừa thu chiêu thật khiến người ta vừa thán phục vừa kinh sợ.

Lại một tiếng huýt sáo vang lên, âm thanh này làm cho một vài con rắn ngóc đầu dậy phía trên Thiết Mộc Ngân, bên cạnh lập tức bắn ra loạt tên dày đặc làm hắn buộc phải đứng lại đánh tan loạt tên này.

“Chúng không lên tiếng, thật khó để nắm bắt được khi nào chúng làm gì? Ta ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, phen này khó khăn rồi đây!!”

Thiết Mộc Ngân đạp khinh công rất nhanh, đám sát thủ bị hắn làm di lệch đội hình liên tục nhưng mỗi lần như thế, tên thủ lĩnh lại ra hiệu giữ cự ly và phát tiễn. Ba lần thì Thiết Mộc Ngân có thể tự tin tránh được, nhưng nếu là hai mươi lần thì chưa chắc.

Chúng vẫn luôn duy trì đội hình hoàn hảo nên rất khó để phá vòng vây, nhưng Thiết Mộc Ngân phát hiện, tỉ lệ bắn chính xác của chúng cũng bị tuột xuống.

Trong bất cứ vấn đề gì, dùng nhiều quá sẽ dễ bị phản tác dụng, tên thủ lĩnh này đứng được ở vị trí này cũng hiểu điều đó. Sau ba loạt bắn bị Thiết Mộc Ngân phá sạch, tên thủ lĩnh này một lần nữa lại huýt sáo, hắn đem chính mình ra làm người dẫn dắt Thiết Mộc Ngân rơi vào trận vây khác.

Đây là một trận vây rất lợi hại, trong đó có từ hai tới ba người liên tục tấn công đối tượng từ nhiều hướng cố định khác nhau, nhiệm vụ là giữ cự ly tốt giữa đối tượng với mình. Việc này sẽ khóa đối tượng nằm ở một cự ly nhất định dù cho người này có di chuyển đến đâu đi chăng nữa. Các tay bắn nỏ chỉ cần duy trì đúng vị trí của mình với hai hoặc ba người kia, lấy đối tượng làm trung tâm mà di chuyển thì sẽ có tỷ lệ bắn chính xác cao hơn nhiều so với bắn nỏ thông thường. Mà đối tượng muốn đột phá vòng vây này cũng cực kỳ khó.

Bình thường sẽ có đúng ba người đứng trong đội hình này, bao gồm: thủ lĩnh nhóm bắn nỏ và đại thủ lĩnh nhóm cận chiến – họ Đan, người còn lại chính là phó thủ lĩnh nhóm cận chiến. Nhưng mà phó thủ lĩnh đã mất mạng trong nhiệm vụ núi Bạch Sơn thời gian trước, còn thủ lĩnh Đan thì hiện đang ở phía bên kia Nam Thủy Địa, vì thế thủ lĩnh nhóm bắn nỏ buộc phải chọn một người khác thay thế trong khoảng thời gian này.

Lúc này, người thứ hai mới rút chủy thủ lao vào Thiết Mộc Ngân với thủ lĩnh của mình. Trong khi đó Thiết Mộc Ngân ở trung tâm lại khó lòng hay biết bọn chúng đã thay một trận vây mới, hắn thấy hai người lao đến từ hai phía thì đề phòng tăng cao, vừa phân sức đối phó hai bên, vừa phải đặt trọng tâm vào đám sát thủ đang giương nỏ ở xung quanh, khó khăn gấp bội phần.

Chỉ tới khi hai kẻ này bất ngờ thu chiêu rút lui thì Thiết Mộc Ngân mới nhận ra bất thường. Hàng loạt tiếng thả nỏ vang lên trong đêm, Thiết Mộc Ngân biết mình đã thực sự trở thành một cái hồng tâm cho đám sát thủ này tập bắn.

Hơn bốn chục kẻ đồng thời bắn, mỗi cái nỏ có thể bắn cùng lúc năm mũi tên, chỉ trong một loạt bắn đã có mấy trăm mũi tên lao tới Thiết Mộc Ngân, số lượng dày đặc đến nỗi hắn có mọc cánh cũng không còn chỗ thoát.

Tám hướng đều là tên lao như xé gió, bên ngoài là hai người đang chực chờ chưởng lực nếu người bên trong có ý định muốn phá vòng vây ra ngoài. Thiết Mộc Ngân không còn đường lui, hắn tì mạnh gót chân, thu vào Trường Lưu Thương mười phần nội lực, rõ ràng ý muốn cá chết lưới rách.

Thiết Mộc Ngân thét lớn một tiếng, tạt ngang một đường thương đẩy bay một loạt mũi tên, tiếng vòng sắt ở mũi thương vang lên rợn người mang theo nội lực đánh đến tám hướng, lập tức tạt ngã mười mấy cây trầm xung quanh, đồng thời quật ngã mấy chục tên sát thủ xuống đất chết tươi. Thiết Mộc Ngân hứng chịu loạt cây cối đổ sầm sập vào người, rắn rết rơi xuống làm hắn khổ sở trăm bề, lúc đó thì đội hình vây phía bên ngoài vẫn giữ nguyên mà bắn tên vào trong, cuối cùng đã thành công xiên được bốn mũi tên vào tay phải và bắp đùi của hắn.

Thiết Mộc Ngân nghiến răng không kêu la, tay trái chống đỡ một thân cây trầm sắp đè lên người mình, Trường Lưu Thương cầm chắc bên tay phải, máu đỏ ướt đẫm y phục. Hắn đã định đột phá vòng vây của đám sát thủ này, nào ngờ chúng được huấn luyện quá tốt, mất hai mươi tên thì hai mươi tên còn lại vẫn có thể tiếp tục được, thậm chí chúng còn đẩy nhanh tốc độ bắn lên để bù cho hai mươi tên kia, khiến Thần Xung Thiết Mộc Ngân có ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ nổi.

“Quả nhiên đánh ở không gian hẹp không phải là thế mạnh của mình…”

Thiết Mộc Ngân bật cười, đôi mắt sắc bén hung tợn nhìn về phía đám sát thủ bắn nỏ đáp xuống mặt đất rồi tiến hành thu hẹp khoảng cách với mình, lòng tự hiểu nếu mình không chết thì bọn chúng cũng sẽ không để mình sống một cách đàng hoàng. Nghĩ vậy, hắn kiên nhẫn đợi chờ bọn chúng đến gần hơn để một lần nữa phát chiêu gϊếŧ chết hết toàn bộ bọn khốn đó.

“Thần Xung Thiết Mộc Ngân, ngươi lén lút xâm nhập lãnh thổ của nước Dĩ Án, âm thầm điều tra lực lượng nước ta. Bị phát hiện thì lại trở thành con rùa rụt cổ bỏ chạy, hèn hạ…”

Tên thủ lĩnh của nhóm bắn nỏ nạt nộ vô cùng dữ tợn, đôi mắt của hắn hằn lên tia máu đỏ choét, đầy phẫn nộ nhìn Thiết Mộc Ngân. Hắn căm hận Thiết Mộc Ngân đã ra tay gϊếŧ quá nhiều thuộc hạ dưới trướng mình, phải biết là để huấn luyện một đội hình bắn nỏ hơn bốn mươi người như thế này vốn không phải là chuyện đơn giản, vậy mà Thiết Mộc Ngân chỉ cần một đòn đã diệt hơn một nửa đội hình của hắn. Nếu không phải Thiết Mộc Ngân đang bị mắc kẹt dưới thân cây trầm thì hắn đã đấm Thiết Mộc Ngân một cái cho hả dạ.

Thiết Mộc Ngân cười gằn, dù tâm mi đang nhăn lại vì đau nhưng nét chính khí vẫn không phai mờ.

“Từ bao giờ bộ tộc Dĩ Án lại được tự xưng là một nước độc lập vậy?”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi dám?”, tên thủ lĩnh nhóm bắn nỏ trợn mắt quát.

“Dĩ Án được Minh Càn quốc ưu ái gọi là nước chư hầu thì các ngươi thực sự nghĩ mình là một nước độc lập thật hay sao? Các ngươi chỉ là một nhóm tộc người hợp lại với nhau mà thôi, gia phả của vương gia Dĩ Án thậm chí còn không lớn bằng tộc Chiến Thần của ta!!”

Thiết Mộc Ngân nhe răng cười ngạo nghễ, cứng cỏi cười nhạo một cái khiến tên thủ lĩnh nhóm bắn nỏ tức nổ mắt. Hắn trừng mắt nhìn Thiết Mộc Ngân, dữ tợn nói.

“Tên khốn!! Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đền mạng lại cho thuộc hạ của ta!!”

Vừa nói hắn vừa rút một mũi tên từ bao của tên thuộc hạ đứng bên cạnh ra, xoay trong lòng bàn tay rồi nhắm thẳng vào mắt Thiết Mộc Ngân đâm tới. Thời gian đã điểm, thấy hắn vừa lao đến gần mình thì Thiết Mộc Ngân gầm lớn một tiếng, bàn tay phải dính đầy máu vẫn còn bị một mũi tên xuyên qua ghì chặt Trường Lưu Thương. Nộ khí từ trong đôi mắt như ngọn đuốc đột ngột dâng mạnh, bộc phát nội lực khiến đám sát thủ hốt hoảng, trong tích tắc cả toán liền dâng nỏ lên nhắm thẳng vào đầu Thiết Mộc Ngân mà bắn.

Khoảnh khắc hai bên gần như đã cùng kéo nhau xuống suối vàng, đột nhiên từ xa lại vang lên tiếng vụt kỳ lạ, âm thanh đến trước thì hình bóng đã theo đến phía sau. Nó như một tia sáng cắt ngang giữa màn đêm, xẹt qua một cái liền cắt gọn hàng loạt đầu mũi tên đã sắp đâm vào da thịt Thiết Mộc Ngân, trực tiếp cứu hắn thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Một tiếng thét “lục thiếu gia!!” vang lên, phía trên đã xuất hiện một cây kích khổng lồ giáng xuống đầu sáu tên sát thủ đang đứng hớ hênh trên mặt đất. Máu me từ mặt bọn chúng phụt ra bắn lên mặt đất khiến Thiết Mộc Ngân giật mình.

“Chết đi!!!!!”

Đám sát thủ vừa bị chặn đứng chiêu thức thì trước mặt Thiết Mộc Ngân đã xuất hiện một bóng dáng nữ nhân mảnh khảnh và thẳng tắp, tay nàng bắt lại nhuyễn đao, xoay một cái đã ráp lại được với thanh nhuyễn đao còn lại bên tay kia rồi chém một đường nhằm mục đích đẩy bọn sát thủ lùi ra xa hơn

Lúc này Thiết Mộc Ngân mới phát hiện tia sáng cắt ngang mặt mình vừa rồi chính là thanh nhuyễn đao này, nhuyễn đao hình dáng đặc biệt chạm khắc họa tiết nổi bật, mặt đao được khảm chìm một cặp ngọc lục bảo vô cùng quen mắt. Thiết Mộc Ngân nheo mắt nhìn, hình như hắn đã từng nhìn thấy món bảo khí này ở chỗ của Đại Lang.

“Các ngươi là người của đại ca sao???”, Thiết Mộc Ngân vội hỏi.

Diệp Vy lạnh giọng phủ nhận, “Lục thiếu gia, bọn ta là Thập Nguyệt Quân dưới trướng của đại tiểu thư!!”

Thập Nguyệt Quân?

Vì sao lại tìm được ta nhanh như vậy?

Thiết Mộc Ngân còn chưa kịp hỏi thì những người còn lại của nhóm Diệp Vy đã phóng đến trước mặt, Diệp Vy không có thời gian để chăm sóc hắn, nàng liền ra lệnh.

“Các ngươi cứu lục thiếu gia, ta và Ngô Dực sẽ đối phó với lũ người này!!”

Người dùng mã kích chính là Ngô Dực, hắn nghe nàng ra lệnh thì lập tức lao vào tả xung hữu đột với đám sát thủ. Mã kích trên tay Ngô Dực chỉ có một lưỡi thay vì hai lưỡi như mã kích thông thường, được đúc bằng thép dẻo đen và thân dài ba thước nên được Đại Lang gọi là Hắc Kích Sát, đuôi kích được đúc vuông bằng thép cứng, đóng vai trò như một đầu búa nhỏ dùng trong trường hợp không muốn một kích đoạt mạng.

Hắc Kích Sát dài hơn Trường Lưu Thương nửa thước, chiêu thức đâm chém đa dạng hơn Trường Lưu Thương rất nhiều. Đám sát thủ này lại nghiêng về đánh xa nên đối đầu với những người có khả năng đánh trực diện như Diệp Vy và Ngô Dực không có nhiều lợi thế. Đặc biệt lưỡi liềm sát thủ của Hắc Kích Sát chẳng khác nào một lưỡi đao dài, chẳng mấy chốc đã đẩy chúng ra khỏi khu vực của Thiết Mộc Ngân.

Nhuyễn đao pháp của Diệp Vy chỉ mới tập luyện được vài ngày nhưng nàng đã nắm được hết chiêu thức, Mạc Thanh Trần nói quả thực không sai, chiêu thức của tộc Chiến Thần về cơ bản không nhiều, điểm khác biệt chính là ở nội lực và kỹ năng chính xác.

Thiết Mộc Ngân là người có võ công cao nhất trong số các tôn tử đời thứ ba của tộc Chiến Thần, hắn nhìn qua liền biết Diệp Vy chỉ nắm chiêu thức chứ không có nội lực đủ sâu. Ban đầu có thể dọa được tên thủ lĩnh sát thủ kia nhưng nếu kéo dài hơn thì sẽ bị hắn phát hiện điểm chết người này.

Thiết Mộc Ngân vô cùng lo lắng, dù cho bọn người này là Thập Nguyệt Quân cũng không quản, chỉ cần thoát nạn là tốt nhất, nghĩ một cái hắn liền nén đau hét to.

“Cô nương, nhuyễn đao nên dùng sải tay rộng và trọng tâm nên hạ thấp!!”

Diệp Vy bên tai nghe thấy lời chỉ dạy liền thực hiện theo, trong khoảnh khắc nàng kéo sải tay ra dài kết hợp với trọng tâm hạ thấp đã khiến cho tên thủ lĩnh nhóm dùng nỏ bất ngờ vì không kịp phản ứng, chớp mắt một cái liền bị chém trúng một nhát nhẹ vào thắt lưng.

“Ngươi là kẻ nào?”

“Thập Nguyệt Quân!!”

Hắn tức giận thét lên nhưng Diệp Vy cũng chỉ bình thản đáp, thái độ của nàng làm cho hắn có cảm giác bị xúc phạm nên lực đánh lại càng hung tợn hơn, khiến nàng chống đỡ có chút khó khăn.

Dùng song nhuyễn đao vẫn chưa phải là thế mạnh của Diệp Vy, nhưng nàng cần phải làm cho hắn thấy khó mà lui. Chính vì vậy nàng liền tách nhuyễn đao thành song nhuyễn đao, hai bên trái phải cùng xuất thủ đánh tới, chiêu thức vừa lợi hại vừa mang tính kỹ thuật cao khiến đối phương khó nắm bắt, cộng thêm cách đánh áp sát đầy khó chịu nên trong nháy mắt tên thủ lĩnh nhóm bắn nỏ đã bị nàng đánh đến mức muốn lùi về sâu trong rừng Nam Thủy Địa.

Trong khi đó, đám thuộc hạ còn lại của hắn thì không mạnh về đánh xa nên đã bị Ngô Dực cản quét đến không thở nổi, chỉ trong mấy chiêu đã bị đánh chết toàn bộ. Đến khi nhìn lại thì chỉ còn hai người khiến cả bọn liền hoảng loạn muốn rút lui.

Thiết Mộc Ngân sau khi được giúp đỡ kéo cây trầm ra khỏi người thì nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ nhìn về phía tên thủ lĩnh nhóm bắn nỏ. Hắn hoàn toàn không biết đau, chỉ trong nửa khắc đã tự mình rút hết mấy mũi tên trên người ra ngoài khiến hai nam tử còn lại của nhóm Diệp Vy vừa nhìn đã rùng mình kinh hãi.

Không chút chần chừ, Thiết Mộc Ngân mặc cho máu đang chảy đầm đìa, hắn siết Trường Lưu Thương trong tay rồi lập tức tiến tới quát to.

“Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết không toàn mạng!!”

Hành động này của Thiết Mộc Ngân đã khiến cho hai tên sát thủ hoảng sợ tột cùng, đối phó với Diệp Vy và Ngô Dực đã có chút khó khăn nếu không được trận vây hỗ trợ, thêm cả Thiết Mộc Ngân thì chẳng phải bọn hắn sẽ mất mạng vô ích sao? Không nói cũng hiểu ý nhau, chúng đồng loạt tung chưởng đẩy Thập Nguyệt Quân ra xa rồi quay lưng bỏ chạy.

“Bọn ta nhất định sẽ trả thù!!”

Thiết Mộc Ngân thành công dọa được chúng bỏ chạy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn không nhấc nổi Trường ưu Thương nữa, bèn buông thõng xuống, trường thương vừa chạm vào mặt đất liền phát ra tiếng kình kình vang vọng, Diệp Vy thậm chí còn cảm thấy đất xốp dưới chân mình có chút rung chuyển, tâm nàng âm thầm phát lạnh.

“Thứ này nặng bao nhiêu vậy chứ? Đừng nói là bị đánh trúng, chỉ cần bị rơi trúng thôi…”

“Lục thiếu gia, lục thiếu gia!!”

Tình trạng thương tích của Thiết Mộc Ngân rất nặng, nhưng Diệp Vy phải công nhận hắn khỏe như vâm. Lần trước Tư Phàm bị trúng một mũi tên đã muốn đi thẳng đến Quỷ Môn Quan, còn giờ Thiết Mộc Ngân bị trúng đến bốn mũi tên, dù không phải chỗ hiểm nhưng máu chảy rất nhiều, vậy mà hắn không có chút gì gọi là nao núng, vẫn bình bình đạm đạm ngồi băng bó, không có dấu hiệu bị chóng mặt hay kiệt sức gì cả…

Ngô Dực ở một bên ra sức chỉ đạo đuổi rắn và côn trùng độc khỏi khu vực xung quanh Thiết Mộc Ngân rồi mới thở hổn hển đến chỗ Diệp Vy, nói.

“May mắn thật đó, chúng ta chỉ cần đến chậm một chút thôi thì lục gia đã mất mạng rồi…”

Diệp Vy nhìn Ngô Dực mồ hôi ròng rã thì liền quan tâm hỏi.

“Ngô Dực đại ca, ngươi sao vậy?”

“Không có gì.”, Ngô Dực trầm giọng nói, “Cây mã kích này thật nặng…”

Hắc Kích Sát của Ngô Dực chín mươi cân, hắn vác trên người bốn ngày đã kiệt sức. Nhìn vào chất liệu và sức nặng khi rơi xuống, Diệp Vy đoán Trường Lưu Thương của Thiết Mộc Ngân cũng không dưới hai trăm cân, vậy mà hắn đã cầm trên người nửa tháng không buông, thật khủng khiếp.

“Ngươi nghỉ một chút đi, ta đến nói chuyện với lục thiếu gia!!”

Diệp Vy ra lệnh cho ba người nhóm mình nghỉ ngơi, còn nàng thì tiến đến trước mặt Thiết Mộc Ngân bái kiến. Thiết Mộc Ngân tính tình hào sảng không gò bó, lúc nãy nghe nàng là người của Mạc Thanh Trần thì bèn hỏi ngay.

“Tiểu Thanh có khỏe không?”

Lời đầu tiên hắn hỏi sau khi bình tĩnh lại chính là Mạc Thanh Trần có khỏe không, điều này làm cho Diệp Vy ngơ ngác cả người, nàng lắp bắp nói.

“Vâng… tiểu thư vẫn khỏe…”

“Tốt, tốt… Muội ấy thật sự làm cho các ngươi lợi hại được như vậy sao? Ha ha ha…”

“……”

“Thật là giỏi quá, muội muội của ta thật là lợi hại, ngươi thấy có đúng không?”

Diệp Vy gật đầu, chuyện này nàng tán thành hai tay.

“Ha ha ha…”

Có gì đáng cười đến thế sao? Lục thiếu gia không sợ vết thương bị rách ra à?

“À phải rồi, có phải tiểu Thanh cũng đang ở đây không?”

Sau một hồi tự kỷ với em gái của mình, Thiết Mộc Ngân mới nhớ ra còn chính sự chưa giải quyết, nghe hắn hỏi thì Diệp Vy mới nói.

“Đúng thế, hiện giờ ta phải tới chỗ tiểu thư, lúc này nàng cần phải có trợ thủ. Lục thiếu gia, ta sẽ để ba người họ ở lại đây để bảo vệ ngài.”

“Trợ thủ? Muội ấy tính làm gì sao?”

“… Đúng vậy.”

Thật là tò mò quá…

Thiết Mộc Ngân than thở trong lòng, nhưng hắn cũng rất biết người biết mình, bản thân bị trúng bốn mũi tên, trong đó có đến ba mũi là trúng vào hai chân, dù hắn có không an tâm đến mức nào thì cũng không thể đi khắp nơi trong Nam Thủy Địa để tìm Mạc Thanh Trần. Nhưng thú thật là hắn cũng giống những người khác, không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng làm việc của Thập Nguyệt Quân.

Có điều, Thập Nguyệt Quân đã vào đây thì hẳn là cũng không muốn bỏ mạng vô ích, Thiết Mộc Ngân có thể tạm thời tin tưởng là bọn họ sẽ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi nơi nguy hiểm này. Thế nhưng vấn đề là hắn nhận ra nội lực của bọn họ không đủ tốt, nếu dùng với bọn sát thủ Dĩ Án thì sợ là sẽ không bảo vệ được tiểu Thanh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiết Mộc Ngân bèn tìm lý do để đẩy thêm người tới chỗ Mạc Thanh Trần, nhằm cho em gái mình thêm nhiều trợ thủ.

“Bọn người Dĩ Án rất lợi hại, ta rất lo tiểu Thanh chưa có kinh nghiệm ứng phó trong chiến trường sẽ trúng phải gian kế của chúng. Hay là để hai vị huynh đệ này đi cùng cô nương, chỉ cần để một người ở lại chỗ ta là được.”

Thiết Mộc Ngân nhìn kỹ rồi, người tên Ngô Dực có khả năng tốt hơn hai người giúp hắn thoát khỏi cây trầm, để Diệp Vy và Ngô Dực – hai người lợi hại nhất đi đến chỗ Mạc Thanh Trần, thêm một người nữa là ổn nhất.

Diệp Vy nhìn ra ý đồ của Thiết Mộc Ngân nên cũng thuận theo ý hắn.

“Lục gia, vậy bọn ta sẽ đi đến chỗ tiểu thư, để lại một người chăm sóc ngài. Bên ngoài quân Dĩ Án vây kín, người này sẽ đưa ngài đi đến phía nam Nam Thủy Địa, phía nam tuy bị quân Dĩ Án bao vây nhưng cũng là khu vực khô ráo và kín đáo, rắn độc sẽ không bò đến và bọn Dĩ Án cũng không phát hiện ra được. Lục gia hãy nghỉ ngơi ở đó và đợi bọn ta dẫn tiểu thư trở lại. Trong vòng ngày mai có lẽ cứu viện sẽ đến, và chúng ta sẽ rời khỏi Nam Thủy Địa vào sáng ngày mốt!!”

Làm sao ngươi biết chính xác vậy???

Đại não của Thiết Mộc Ngân lập tức bật ra câu hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì Diệp Vy lại một lần nữa phóng đi mất. Nhìn cánh rừng u ám dần chìm vào màn đêm lạnh lẽo, đôi mắt của Thiết Mộc Ngân cũng tối lại.

Có người lợi hại như vậy sao…?

Sau đó, hắn lại sáng suốt gật đầu, trong lòng trầm lại.

“Chắc là ngũ ca…”

——

Giờ Tý, phía đông rừng Nam Thủy Địa

Mảnh rừng âm u thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xè xè từ những chiếc lưỡi rắn, bao phủ cả bầu trời đen phía trên đầu làm cho người di chuyển bên dưới không rét mà run. Bám theo những dấu vết đạp vào thân cây suốt mấy ngày nay, đám sát thủ như những chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, phóng đi với khinh công kinh hồn nhưng vẫn có thể nhìn ra ánh mắt hoang mang của một số tên thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía sau.

“Có phải chúng ta đi sai đường rồi không?”

Mặt nạ quái dị quay về phía sau quát.

“Tập trung!!”

Trời tối quá, mặt nạ quái dị cũng có cảm giác càng đi theo những dấu vết đó thì đi càng xa, cảm giác sai lầm này bắt đầu từ mấy ngày nay. Dựa theo kinh nghiệm, ả ta biết Thiết Mộc Ngân sẽ kéo dài thời gian để đợi cứu viện nên hẳn là đã tạo ra nhiều dấu vết làm lệch hướng điều tra. Nhưng Thiết Mộc Ngân sẽ không thể liên tục làm ra những dấu vết như vậy được, hắn cũng cần phải lẩn trốn sang hướng khác.

“Quận chúa, ta muốn tách nhóm ra.”

“Tại sao?”, tiểu Quận chúa di chuyển ở bên cạnh hỏi lại, “Ngay cả nhà ngươi cũng có cảm giác có kẻ đã nhúng tay vào sao?”

“Hành động dẫn đường này là để kéo dài thời gian cho nhóm đồng đội khác của chúng tìm và cứu Thiết Mộc Ngân. Chúng ta không được để chúng có cơ hội thực hiện chuyện đó, phải đến chỗ nhóm bắn nỏ ngay thôi.”

Tiểu Quận chúa nhướng mày, “Nói vậy nghĩa là nhóm bắn nỏ có khả năng đã chạm trán Thiết Mộc Ngân rồi?”

“Đúng vậy, kẻ nghĩ ra kế sách này rất lợi hại, hắn muốn nhóm bắn nỏ và nhóm cận chiến không hỗ trợ nhau được. Nếu Thiết Mộc Ngân xuất hiện ở chỗ chúng ta, thì e rằng nhóm bắn nỏ cũng đã bị dẫn dắt đi sai đường giống chúng ta bây giờ…”

Bên tai nghe được tiếng cười lạnh của tiểu Quận chúa, mặt nạ quái dị liền giải thích thêm.

“Hai nhóm chúng ta bọc sườn đông – tây, phía bắc là vách đá, phía nam là nơi quân ta đang bao vây. Thiết Mộc Ngân và bọn người của tộc Chiến Thần sẽ không thể chạy thoát, nếu bây giờ chúng ta nhanh chóng bắt được Thần Xung Thiết Mộc Ngân thì sẽ không bị tiêu hao lực lượng.”

Tiểu Quận chúa liễm mi hỏi, “Không tiêu hao lực lượng là tốt, nhưng nhà ngươi tự tin vậy sao? Vậy ngươi nói xem bọn chúng đột nhập vào đây bằng cách nào?”

Mặt nạ quái dị ấp úng, tiểu Quận chúa liền nói, “Hai đầm lầy lớn trong rừng Nam Thủy Địa: phía đông cánh phải chúng ta và vách đá phía bắc, đó là hai nơi bọn chúng đi vào và cũng sẽ là hai nơi chúng dẫn Thiết Mộc Ngân đi ra.”

Mặt nạ quái dị lập tức hốt hoảng thốt lên, “Ý của nàng là chúng sẽ rời khỏi Nam Thủy Địa bằng hướng đông hoặc hướng bắc?”

Tiểu Quận chúa hừ lạnh, “Từ đầu tới giờ, bọn chuột nhắt xung quanh luôn dẫn chúng ta về hướng đông, ý muốn chúng ta tránh càng xa phía bắc càng tốt. Suy ra, có khả năng vách đá phía bắc chính là nơi chúng sẽ đưa Thiết Mộc Ngân rời đi.”

Mặt nạ quái dị cảm thấy lời tiểu Quận chúa nói vô cùng chính xác, nhưng ả ta lại có vài tia ngập ngừng bảo.

“Nhưng mà… nhóm bắn nỏ của ta cũng rất lợi hại, có khi cũng không cần…”

“Ha ha, ngươi nghĩ đám thuộc hạ của mình lợi hại lắm sao? Gặp Thiết Mộc Ngân đều biến thành con kiến!!”

Mặt nạ quái dị bị khớp trước lời hạ bệ của tiểu Quận chúa nhưng cũng nhu nhược không cãi lại, ả bảo, “Vậy thì Quận chúa, ý nàng là nhóm bắn nỏ của ta đã bị gϊếŧ hết rồi sao?”

Đáy mắt lạnh lẽo của tiểu Quận chúa liếc qua nhìn mặt nạ quái dị, thầm mắng ả ngu đần, chỉ vài tên lính lác mà thôi, bày ra dáng vẻ tiếc nuối thế làm gì?

Hít vào thật sâu, tiểu Quận chúa ra lệnh.

“Cho một nhóm đi về hướng bắc trước, chúng ta đối phó với mấy con chuột nhắt xung quanh xong sẽ theo sau!!”

Mặt nạ quái dị gật đầu, chân vừa đạp vào thân cây phóng tới trước, người lại quay về phía sau khẽ khàng dùng hai tay ra hiệu cho các thuộc hạ phía sau tách nhóm. Phản ứng của đám sát thủ cực nhanh, vừa nhận được ám hiệu thì lập tức chia nhóm mà không phát ra tiếng động gì.

Đám người vừa tách ra này vừa rẽ về hướng bắc không xa thì ngay lập tức phát giác ra có tiếng vi vu kỳ lạ trong gió đêm, hơn một nửa đều có phản xạ cực nhanh mà đạp chân lùi về hướng cũ, những kẻ không kịp tìm điểm tựa để lùi về phía sau lập tức trúng ám khí mà chết.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Quận chúa nghe được âm thanh đạp vào gỗ kỳ lạ ở hướng bắc thì bật hỏi. Lời vừa dứt thì thủ lĩnh của đám sát thủ vừa tách ra đã phóng đến bên cạnh mặt nạ quái dị bẩm báo.

“Thủ lĩnh, có ám khí ngăn chúng ta tách ra!!”

“Thật sao?”, mặt nạ quái dị nhìn về hướng bắc thì không thấy địch đâu, “Chúng thật sự không muốn chúng ta đi về hướng bắc sao?”

“Chúng tấn công rất hời hợt, bọn ta vừa lùi lại thì lập tức không làm gì nữa.”

Mặt nạ quái dị lập tức thấu hiểu, “Quả nhiên hướng bắc là hướng đi đúng. Nếu chúng ta đi theo dấu vết trên mấy ngọn cây này về hướng đông thì chẳng những xổng mất Thiết Mộc Ngân, mà không chừng đón chờ chúng ta lại là cạm bẫy chết người nào đó?”

Tên kia liền tái mặt hỏi, “Vậy phải làm sao?”

“Nếu đã không biết chính xác vị trí của chúng thì cũng khó để diệt trừ. Truyền lại với bên dưới, chúng ta sẽ không tách ra theo nhóm nữa, hãy chuẩn bị tách ra tấn công đơn lẻ, mục tiêu là vừa tiêu diệt kẻ địch, vừa đi đến vách đá phía bắc!!”

“Tuân lệnh!!”

Nhìn bọn sát thủ của tộc Dĩ Án càng lúc càng thu hẹp khoảng cách thì đáy mắt Mạc Thanh Trần khẽ híp lại, nàng chẳng nói chẳng rằng làm cho Đỗ Kiều Hoa ở bên cạnh lo lắng hỏi.

“Tiểu thư, bọn chúng đột nhiên di chuyển co cụm lại như vậy là có ý gì?”

Mạc Thanh Trần đáp, “Đội hình di chuyển sát nhau vừa bất thường vừa không an toàn, e là chúng không có ý định đi theo dấu chân của Tào Dực…”

“Vậy chúng ta phải làm sao? Hay là gϊếŧ chúng ngay từ bây giờ?”

“Các ngươi sẽ không gϊếŧ được bọn chúng, những kẻ này rất lợi hại.”

Mạc Thanh Trần lạnh nhạt đáp, nàng nhận ra chiếc mặt nạ quái dị đó. Sức bền rất tốt, nội công khủng khiếp, giờ đây có thêm hỗ trợ, đội hình di chuyển lại rất chuyên nghiệp. Thập Nguyệt Quân có nội lực chưa vững, chỗ nàng hiện tại cũng chỉ có năm người, tuyệt đối không phải là đối thủ của đám sát thủ này.

Đỗ Kiều Hoa hỏi, “Nếu đối đầu trực diện không có khả năng, vậy tập kích thì sao?”

Mạc Thanh Trần trầm mặc nói, “Nếu chúng đã có ý đề phòng thì sẽ không dễ bị sẩy chân, vậy thì phải thêm yếu tố bất ngờ để chúng không kịp trở tay thì mới xử lý được…”

Vừa nói xong thì nàng đưa mắt nhìn sang Đỗ Kiều Hoa, lộ ra nụ cười nhẹ, “Tiếp theo các ngươi phải vất vả rồi. Cố gắng nhé.”

“Vâng.”, Đỗ Kiều Hoa rạng rỡ cười, so với Diệp Vy và Đình Đô thì nàng có ít cơ hội làm việc bên cạnh Mạc Thanh Trần hơn, được động viên như vậy dĩ nhiên tình thần lên cao.

Tiểu Quận chúa chân đạp khinh công, còn tay thì thủ sẵn loan đao cong vút, lần trước đột nhập núi Bạch Sơn không làm được gì đã khiến nàng mang hận ý rất sâu với người của tộc Chiến Thần. Lần này không phải nữ tử áo trắng đó thì gϊếŧ được Thiết Mộc Ngân cũng xem như nguôi ngoai phần nào phẫn hận trong lòng. Nếu gϊếŧ được Thiết Mộc Ngân thì dù có bị phụ vương mắng lần nữa cũng không sao.

“Tách ra!!”

Mặt nạ quái dị nắm đúng thời điểm phát lệnh xuống, hơn bốn mươi tên sát thủ thuộc nhóm cận chiến từ một điểm tụ lại bất ngờ tản ra tứ phía với tốc độ rất nhanh.

Mạc Thanh Trần trông thấy thế cũng liền đạp chân phóng về hướng bắc ở cánh trái, nơi có Đình Đô đang ẩn nấp, vừa tiến đến nhánh cây thứ hai thì bất ngờ phía bên cạnh có một tên sát thủ ập tới khiến không gian như bị đóng băng tại chỗ.

“Ai…?”

Chưa đầy nửa nhịp, Mạc Thanh Trần đã nhanh như sấm chớp rút Bạch Phụng Lam Huyết ra cắt đứt động mạch cổ của tên sát thủ trước khi hắn kịp phát ra âm thanh gì. Động tác của nàng nhanh tới mức quang kiếm không kịp phát ra, lưỡi kiếm dài vương đầy máu tươi lướt nhẹ trên đầu ngón cái của nàng rồi mượt mà tra lại vào vỏ. Một loạt động tác vừa uyển chuyển nữ tính, vừa dứt khoát mạnh mẽ của nàng rơi vào mắt Đình Đô khiến hắn kinh ngạc khẽ hô.

“Tiểu thư, không sao chứ?”

“Kéo rộng khoảng cách ra, dùng Quan Can Tiêu đẩy chúng về hướng đông.”

Tiếng còn đây mà người đã biến mất, Mạc Thanh Trần xoay tròn cơ thể phóng thẳng lên ngọn cây cao nhất, tìm chỗ phóng qua hướng đông để không bị bọn sát thủ bên dưới phát hiện.

Đình Đô nghe được lệnh thì lập tức đưa tay lên miệng huýt sáo rất to, phát lệnh bắt đầu tấn công. Tiếng huýt sáo to tới mức không thể được gọi là ám hiệu, đánh động tới đám sát thủ đang âm thầm di chuyển trong đêm.

Một tên trong số đó muốn báo tình hình nên quay đầu về phía sau, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đang hoạt động riêng lẻ nên thôi. Nào ngờ hắn vừa quay đầu lại thì bộ não liền nát bấy như bị pháo nổ nhét vào, ý thức của hắn vẫn chưa kịp chết, chỉ kịp thấy một thanh roi đồng thân thẳng đầu nhọn nhuốm đầy máu đỏ và não trắng của mình, khiếp đảm vô cùng.

Giản…

Cái xác mất đầu của hắn rơi xuống mặt đất như quả mít rụng, rơi vào lùm cỏ nên phát ra tiếng động không quá lớn nhưng đủ để đánh động mấy tên sát thủ đang ở gần đó. Một tên sát thủ nghe thấy tiếng động bên cạnh nên liền quay sang xem nhưng đã không còn trông thấy kẻ thủ ác nữa. Thế nhưng tiếng đạp khinh công vang lên phía sau lại không thể qua được giác quan của hắn, phát giác kẻ địch tiến tới nên tên này lập tức cầm lên kiếm ngắn, xoay người nhắm thẳng một đường đánh về phía kẻ kia.

“Muốn đánh lén ta, còn khuya!!”

Kiếm ngắn sử dụng trong cận chiến nằm trong tay tên sát thủ này có sức mạnh rất lớn, nó xé gió chém ngang có khả năng chém đứt cả một bàn tay đang đánh tới, không ngờ tới lúc nhìn thấy kẻ kia đánh thì hắn mới biết đã muộn rồi.

Trời ơi…

Một thanh giản chín đốt, bốn cạnh, lưỡi dày và góc cạnh như trụ nhà, làm bằng thép đặc từ trong bóng tối vụt ra như trụ trời, giáng thẳng về phía tên sát thủ như vũ bão mà không cần phải chủ đích nhắm vào bất kỳ bộ phận nào. Thứ này khiến tên sát thủ hoảng hồn thu kiếm về phòng thủ, nhưng đáng tiếc không kịp nữa, thanh giản khủng khiếp đó đã đánh vỡ thanh kiếm ngắn và đập thẳng vào ngực tên sát thủ khiến hắn lập tức vỡ tim, hộc máu mà chết, lồng ngực bị đánh một đòn gãy hết toàn bộ xương sườn trông vô cùng ghê người.

“Không có áo giáp mà đối đầu với giản thì chỉ có nước tan xương nát thịt…”

Đình Đô khịt mũi một tiếng trước mùi máu lan tỏa đầu chóp mũi, Thiết Giản trong tay hắn là vũ khí tầm trung và tầm gần, nếu ngồi trên chiến mã thì sẽ phát huy công dụng tốt hơn, cầm trên tay và dùng khinh công thế này tuy hơi mất sức nhưng cũng không có gì to tát.

Đột nhiên có hai người gần mình bị ai đó đồng loạt đánh chết khiến tiểu Quận chúa kinh hãi thoáng dừng lại bước chân, “Bọn người này có bao nhiêu người? Nấp ở đâu?”

Từ trong bóng đêm vang lên tiếng vi vu trong gió khiến lòng người đề phòng cao độ. Phập một tiếng, một tên sát thủ vì bị ám khí Quan Can Tiêu ghim xuyên yết hầu ngã xuống đất, chết tại chỗ.

Tiếp đó tiếng vi vu lại vang lên dày đặc trong đêm, tiểu Quận chúa phát giác kịp thời nên tránh được rồi lui về hướng đông, bỏ lại đằng sau rất nhiều người bị trúng Quan Can Tiêu mà chết. Tình cảnh trước mắt rất quỷ dị và nguy hiểm, tất cả đều phát ra từ phía hướng bắc khiến bọn sát thủ không dám tiến bước và tạm thời lùi về hướng đông theo chân tiểu Quận chúa.

“Bọn chúng đang ngăn chúng ta chạy về hướng bắc, đó chính là hướng đi đúng!!”

Tiểu Quận chúa ra hiệu cho vài tên sát thủ cạnh mình tăng tốc nhằm vượt khỏi tầm tấn công của địch rồi mới rẽ về hướng bắc, nhưng ám khí Quan Can Tiêu lại như được phóng ra từ mấy trăm người, liên tục ép chúng lùi về hướng đông. Bên cạnh đó là những chiếc bóng chập chờn từ trên không giáng xuống, càng lúc càng kết liễu nhiều mạng sống của đám sát thủ khiến chúng hoảng sợ tột cùng.

“Tập hợp, tập hợp!!”

“Cần hỗ trợ, cần hỗ trợ!!”

Tên phó thủ lĩnh vừa nhậm chức của nhóm sát thủ cận chiến nhìn tình hình trước mắt mà hoàn toàn mờ mịt, hắn nhìn thấy thuộc hạ của mình bị kẻ địch chém gϊếŧ như rạ thì sợ hãi vô cùng nên nhanh chóng phát lệnh cho mọi người tập hợp lại ngay lập tức. Thế nhưng họ đã phóng đi rất xa, tình huống lại loạn lạc, muốn tập hợp lại là chuyện không thể nào.

Khỉ thật, vì hoạt động riêng lẻ nên không có ai ở bên cạnh để kịp thời hỗ trợ nhau…

Lệnh phát ra lần thứ ba thì tên phó thủ lĩnh vội vã luồn xuống nhánh cây bên dưới, thành công tránh thoát được một loạt ám khí Quan Can Tiêu.

Quan Can Tiêu đầu nhọn nửa tấc, có hai đầu nối với nhau thành một cây đinh dẹt một tấc, đủ để đâm xuyên qua bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con người. Nếu phóng đi với nội lực mạnh thì hai cái Quan Can Tiêu đủ để đánh bay một bánh xe ngựa. Một loạt Quan Can Tiêu bao gồm mười cái được phóng đi với nội lực không cao cũng đủ để đánh gãy cả một nhánh cây to trên đầu tên phó thủ lĩnh.

“Không thể hỗ trợ, không thể hỗ trợ!!”

Một thanh Thiết Giản từ trên đầu tên phó thủ lĩnh đánh thẳng xuống làm hắn kinh hoảng tránh đi, nhưng vì trời tối không kịp tìm chỗ đáp nên hắn đã bị trượt xuống đất, may là vì cú trượt này nên hắn đã tránh khỏi đòn kết liễu từ Thiết Giản. Đó là vũ khí hạng nặng, sát thủ sử dụng vũ khí hạng nhẹ, nếu nội lực không đủ mạnh, sức không đủ khỏe và hơn hết là vũ khí không đủ tốt thì bất cứ tên sát thủ nào cũng sẽ rất ngại phải đối đầu trực diện với dạng vũ khí này.

Tên phó thủ lĩnh rút thanh kiếm sau lưng rồi phóng khinh công lên ngọn cây để đánh trả lại chủ nhân của Thiết Giản, nhưng khi lên tới thì kẻ địch đã không còn ở đó nữa, thay vào đó lại là rất nhiều Quan Can Tiêu được phóng ra khiến hắn giật mình tránh né. Không còn đường tiến lên, hắn buộc lòng phải rẽ sang phải.

Tiểu Quận chúa sử dụng khinh công để phóng nhanh về đằng trước, vừa tránh né Quan Can Tiêu vừa chống đỡ kẻ địch tấn công bằng vũ khí cận chiến, hiển nhiên nàng không hề chú ý tới mình đang trở thành mục tiêu của mình mũi tên.

Khi tiểu Quận chúa chuẩn bị rẽ trái thì vô tình bị vướng phải một sợi dây leo trên thân cây, vì sợ sẽ kéo dây trên đầu xuống cho nên nàng đành dừng lại để xem xét, nào ngờ khi vừa quay đầu lại thì đã thấy một mũi tên từ đâu bay đến sắp bắn toét mắt mình.

Từ lúc nào…?

Trái tim như ngừng đập trước cảnh này, tiểu Quận chúa hoảng hốt không biết mũi tên này vì sao đến gần như thế này rồi mà mình cũng không thể phát hiện ra?

Không thể tránh kịp nữa…

Lúc tưởng chừng như đã chết thì bất ngờ thay có một bóng đen từ bên cạnh phóng tới bắt lấy mũi tên, cứu được tiểu Quận chúa một mạng. Tiểu Quận chúa kinh hãi nhất thời không kịp phản ứng, khi nhìn lại mới biết người vừa cứu mình chính là mặt nạ quái dị, nàng vội hô lên.

“Đồ xấu xí, cẩn thận!!”

——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.