Y Lộ Phong Hoa

Chương 141: Thiện có thiện báo



“Con cho rằng người ta còn đồng ý sao?” Đôi mắt Tiết lão thái thái sắc bén nhìn Lý thị và Dung tỷ một cái.

Lý thị vẫn còn nói năng hùng hồn: “Lão thái thái, tuy Chu Văn Bằng đỗ Thám hoa là thật, hoàng thượng còn ban cho một tòa nhà, nghe nói có thể còn được phong một chức quan lục phẩm thất phẩm, coi như là lần này đã đổi đời rồi! Nhưng dù sao thì Chu gia bọn họ không nhiều của cải, cũng chẳng có họ hàng làm quan trong triều, bọn họ có thể có được mối hôn sự như thế nào? Chắc gì đã tìm được người như nhà chúng ta!”

Nghe nói như thế, Tiết lão thái thái không nói gì thêm nhưng có thể nhìn ra được trước đây Tiết lão thái thái cố gắng làm chủ cho mối hôn sự này mà hai mẹ con các nàng lại không đồng ý, lại còn làm người ta bị bẽ mặt như vậy, đương nhiên là Tiết lão thái thái không vui vẻ gì! Ai biết còn chưa qua bao lâu mà Chu gia đã đổi đời, mà Lý thị lại vội vội vàng vàng nhờ bà mối sang bên đó làm mai, vì vậy tuy Tiết lão thái thái đã sớm biết kết quả chỉ khổ không khuyên được, nếu các nàng đã muốn bị mất mặt như thế thì cứ mặc kệ thôi, không chừng ngăn hai người này lại hai người còn trách tại mình mà không có được mối hôn sự này!

Lúc này, Hưng Nhi chạy vào bẩm báo: “Bẩm lão thái thái, đại gia, nhị nãi nãi, bà mối đó đến rồi!”

Nghe vậy, Dung tỷ bỗng hồi hộp, nghĩ cũng phải, năm nay Dung tỷ đã mười sáu mười bảy tuổi rồi, đã sớm đến tuổi đính hôn nhưng nàng mắt cao hơn đầu, ai không giàu có quyền thế nàng không đồng ý, nhưng người thuộc dòng dõi quan lại sẽ không cưới một thứ nữ của một tiểu quan lục phẩm làm chính thê, nàng lại không muốn làm thiếp. Còn phú thương thì không muốn cưới con gái của một quan nhỏ, người ta muốn cưới con gái nhà thương nhân hơn, có điều kiện làm ăn tốt hơn, còn người thuộc dòng dõi thấp không phải người quá bình thường thì là nàng không vừa ý, chọn tới chọn lui hai năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu quyết định chung thân đại sự. Ban đầu thế nào nàng cũng không đồng ý mối hôn sự với Chu Văn Bằng không ngờ mới đó mà người ta đã đỗ Thám hoa, không lâu nữa sẽ được phong chức quan. trong mắt nàng đây chính là sự lựa chọn tốt nhất nên nàng không muốn bỏ lỡ lần nữa, chỉ có thể hạ mình bảo nương sai người đi làm mai.

“Còn không mau mời vào!” Không đợi Tiết lão thái thái và Tiết Kim Văn lên tiếng, Lý thị đã vội vàng nói.

“Vâng.” Hưng Nhi nhanh chóng đi ra.

Lúc này sắc mặt Tiết lão thái thái rất xấu, dù sao nếu người ta không muốn thì người mất mặt chính là Tiết gia bọn họ. Một lát sau, một nha hoàn dẫn một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đi vào. Người phụ nữ kia thấy trong đại sảnh có nhiều người đang ngồi bèn đi đến phúc thân: “Thỉnh an lão thái thái, đại gia, nhị nãi nãi!”

“Miễn lễ, mau dọn chỗ cho Lý thẩm!” Tiết lão thái thái bảo nha hoàn đứng bên cạnh.

Nhưng bà mối được gọi là Lý thẩm kia lại liên tục khoát tay, nói: “Lão thái thái, không cần đâu! Ta còn có việc, nói xong ta sẽ đi ngay.”

Lúc này, Lý thị đã không kiên nhẫn được nữa, bước đến hỏi: “Lý thẩm, chuyện sao rồi?”

Lý thẩm nhìn Lý thị một cái, mấp máy môi rồi nói: “Nhị nãi nãi, hay là bỏ qua mối hôn sự này đi! Tam tiểu thư xinh đẹp như hoa, chúng ta xem xét những nhà khác là được!”

Bà mối này rất rõ ràng, thấy có không ít người trong đại sảnh vì vậy không muốn làm Lý thị và Dung tỷ khó chịu nên nói mấy câu, nhưng Lý thị sốt ruột thay cho con gái, hoàn toàn không để ý đến cái gì khác, kéo lấy bà mối hỏi: “Lý thẩm, thẩm nói vậy là sao? Ta nhờ thẩm đến làm mai với Chu gia, rốt cuộc là Chu gia bọn họ nói thế nào?”

Lúc này, thấy Lý thị kéo lấy bà không buông, Lý thẩm chỉ đành trả lời: “Người Chu gia đã vừa ý cô nương tốt khác, đã bảo người đi làm mai rồi! Hơn nữa… Hơn nữa người Chu gia vừa nghe ta nói là đến làm mai cho tam tiểu thư, Chu công tử…”

“Hắn còn dám làm gì?” Thấy Lý thẩm ấp a ấp úng, Lý thị nhíu mày, sắc mặt Dung tỷ hơi nặng nề.

“Người ta nói không với cao nổi tam tiểu thư! Ai, phải nói lần này Chu gia làm vậy cũng hơi quá, cho dù là trước đây tam tiểu thư không vừa ý hắn nhưng hắn cũng không cần tức giận với tam tiểu thư như vậy chứ? Thế mà lại muốn cưới một nha hoàn từ Tiết gia ra ngoài. Ai, rốt cuộc thế này là thế nào?” Lý thẩm lải nhải mấy câu.

Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi như vậy, Lý thị hỏi tiếp: “Lý thẩm, thẩm nói vậy là có ý gì? Sao lại là bọn họ muốn cưới một nha hoàn từ Tiết gia ra ngoài?”

“Được rồi, được rồi, ta còn phải đến nhà khác làm mai, ta đi trước đây.” Nói xong, Lý thẩm phúc thân rồi đi ra ngoài.

“Lý thẩm, còn chưa nói hết chuyện mà, sao thẩm lại muốn đi?” Thấy Lý thẩm hoang mang đi ra ngoài, Lý thị than thở.

Lúc này, Tiết Kim Văn đã thấy bị mất mặt, khiển trách bà ta: “Đã nói với nàng đừng có nhắc đến mối hôn sự này nữa mà nàng cứ không nghe, bây giờ thì tốt rồi, mặt mũi Tiết gia ta bị nàng làm cho mất hết!”

Nghe thấy Tiết Kim Văn mắng mình trước mặt mọi người như vậy, Lý thị oan ức rơi nước mắt: “Đại gia, không phải ta cũng vì con gái mình sao? Qua tết con gái đã mười tám tuổi rồi, giờ còn chưa quyết định được mối hôn sự nào, thế mà chàng lại lo lắng chút nào, uổng cho chàng thân là cha nó!” Lý thị nói mấy câu làm hiện tại cũng đỏ mắt, còn Tiết Kim Văn thì tức không chỗ nói.

=== =====

Trans by LeeMon.

Đọc chương mới nhất tại https://www.facebook.com/gocnho.ltlt

=== =====

“Bà mối người ta giới thiệu nhiều nhà như vậy, tự hai người không vừa mắt còn trách ai, sao lại thành ta đây làm cha không quan tâm rồi hả?” Tiết Kim Văn giận dữ nói.

Thấy Tiết Kim Văn và Lý thị cãi nhau, Vô Ưu nhếch miệng một cái, nghĩ thầm: Bây giờ Lý thị và Dung tỷ vẫn chưa biết Chu gia vừa ý Phục Linh bên cạnh mình, nếu hai người này biết chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Hai mẹ con này cũng thật là, biết rất rõ ràng chuyện này không thể nào rồi mà còn bảo bà mối đi làm mai, thế này không phải là tự rước lấy nhục à? Đúng là bị quyền lực che mờ mắt, ý nghĩ muốn gả cho người tốt là trên hết, không quan tâm đến cái gì khác!

Tiết Kim Văn nói mấy câu làm Lý thị không cãi được, chỉ có thể lẩm bẩm: “Cũng không thể không suy nghĩ mà chọn đại được, chẳng lẽ chúng ta cứ chọn đại một nhà rồi gả con gái ra ngoài sao? Ai, đúng rồi, ban nãy bà mối kia nói cái gì nhỉ? Có tiểu thư mà Chu gia không cưới, cứ muốn cưới một nha hoàn từ nhà chúng ta ra ngoài? Nói vậy là có ý gì?”

“Lời bà mối nói thế ai biết là ý gì!” Tiết Kim Văn thấy mấy hôm nay Dung tỷ không vui, biết trong lòng con gái bây giờ cũng đang khó chịu, dù sao cũng là đứa con gái ông yêu thương từ nhỏ, vì vậy ông tạm thời nhịn cơn giận xuống, không nói gì nữa.

Lúc này, Tiết lão thái thái cũng suy nghĩ: “Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, lời vừa nãy Lý thẩm nói là có ý gì?”

Nghe mọi người thảo luận, Vô Ưu đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào thì Liên Kiều đứng bên cạnh nhanh miệng đã tiếp lời: “Lão thái thái, đại gia, có lẽ là hai người vẫn chưa biết, mấy ngày trước công tử Chu gia sai người đến quý phủ cô gia cầu kiến nhị tiểu thư chúng ta, nói là muốn cưới Phục Linh làm thê!”

Lời Liên Kiều như một trái lựu đạn ném ra làm tất cả chủ tử nha hoàn bà tử đang ở trong đại sảnh nhìn chằm chằm vào nàng! Mắt Liên Kiều lộ rõ ý cười cười. Nghe Liên Kiều nói, Vô Ưu không có ý ngăn cản, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Nghĩ thầm: Dù sao thì cũng không giấu được chuyện này, chi bằng để các nàng biết ngay bây giờ, hai mẹ con Lý thị đúng là ngu dốt tột cùng, cầu thân không thành, bây giờ người ta lại muốn cưới một nha hoàn hồi môn của Tiết gia, cái này gọi là quả báo của việc nịnh hót tiểu nhân!

Tiết lão thái thái và Tiết Kim Văn trố mắt nhìn nhau một lúc, Lý thị và Dung tỷ cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng, Lý thị không tin nói: “Liên Kiều cô nương, lời ngươi nói là thật sao? Bây giờ Chu công tử người ta đã là Thám hoa rồi, nghe nói hoàng thượng cũng khen hắn, chắng mấy chốc nữa sẽ được phong chức quan, thế mà lại lấy một nha hoàn làm thê? Cho dù là lấy làm thiếp thì cũng là nha hoàn đó si tâm vọng tưởng!” Lý thị bình tĩnh nhìn chằm chằm Liên Kiều, rất rõ ràng là bà ta không tin.

Nghe thấy lời nói của Lý thị, Liên Kiều vội vàng giải thích: “Nhị nãi nãi, Liên Kiều chỉ là một nha hoàn, tội gì phải nói như vậy để lừa dối nhị nãi nãi! Lại nói chuyện này có rất nhiều người ở Thẩm phủ cũng biết, Liên Kiều không nói dối được!”

“Đúng vậy, chuyện này Ngọc Trúc ta cũng biết!” Ngọc Trúc nhanh chóng góp lời.

Nghe nói như thế, Lý thị lập tức im lặng, vì chuyện này không phải là giả nữa! Còn Dung tỷ ngồi bên cạnh thì mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt không thể tin được, xem ra vẫn còn rất thắc mắc tại sao Chu công tử lại làm vậy? Vì sao lại tự hạ mình cưới một nha hoàn làm thê!

Lúc này, Tiết lão thái thái hỏi đúng thắc mắc của Dung tỷ: “Vậy cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ Chu công tử này thật sự như lời Lý thẩm vừa nói, chỉ vì làm nhục Tiết gia chúng ta? Cứ khăng khăng muốn cưới một nha hoàn trong phủ làm thê? Chuyện này đúng là không hiểu nổi?”

“Con thấy Chu công tử đó bị ma quỷ ám rồi!” Lý thị rất tức giận nói.

Nghe Lý thị nói vậy, rốt cuộc Vô Ưu cũng mở miệng, cười nói: “Tổ mẫu có điều không biết, Phục Linh có ơn với Chu gia! Lúc đó Phục Linh thấy cảnh mẹ con Chu gia nghèo túng vất vả, thậm chí còn không có bạc mời đại phu xem bệnh nên đã tặng cây trâm vàng duy nhất trên đầu mình cho Chu công tử để Chu công tử mời đại phu xem bệnh cho mẫu thân hắn, cây trâm đó là vật cháu tặng em ấy lúc cháu thành thân, đó là thứ đắt giá nhất trên người em ấy. Có thể Chu công tử nhớ tình nghĩa này nên mới muốn lấy Phục Linh làm vợ? Phải nói Chu công tử cũng là một người ăn quả nhớ kẻ trồng cây!”

“Thì ra là thế! Ta cứ thắc mắc sao lại có chuyện không theo lẽ thường như vậy.” Tiết lão thái thái nghe vậy gật đầu nói.

“Nói vậy cũng là thiện có thiện báo!” Tiết Kim Văn cũng gật đầu một cái.

“Hừ!” Nghe được những lời này, đương nhiên là Dung tỷ không chịu được rồi, nàng đứng bật dậy, tức giận giậm chân đi ra ngoài.

Nhìn thấy con gái yêu dấu của mình tức giận chạy đi, Lý thị vội đứng dậy gọi theo: “Dung tỷ! Dung tỷ!”

Trans by LeeMon.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.