Nàng vội vàng dẫn vài nha hoàn đến Tiết gia, đi nhanh đến hậu viện, vừa đến trước cửa phòng ngủ Chu thị đã thấy bên trong truyền ra tiếng kêu to đau đớn của Chu thị, bỗng chốc Vô Ưu cảm thấy lạnh cả người! Có lẽ đây chính là sự liên kết máu mủ, nàng là một bác sĩ, nghe thấy người khác kêu gào nhiều đến quen rồi, bình thường cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghe thấy Chu thị gào to vì đau đớn như thế nàng lại cảm thấy sợ hãi.
Tiết Kim Văn đi đi lại lại trước cửa phòng, nhìn thấy Vô Ưu đến, sắc mặt Tiết Kim Văn nghiêm túc bước xuống bậc thang, Vô Ưu đi đến phúc thân: “Con gái thỉnh an cha!”
“Miễn! Miễn!” Tiết Kim Văn làm gì còn tâm trạng để ý mấy thứ lễ tiết này. Bình Nhi và Tống mụ đứng bên cạnh sắc mặt khẩn trương phúc thân với Vô Ưu.
Vô Ưu vội hỏi: “Tình trạng của nương bây giờ thế nào? Có phải bà đỡ đang ở trong đó không?”
Tống mụ nhanh chóng trả lời: “Bà đỡ ở trong đó, dù sao đã gần hai mươi năm nay nãi nãi chưa sinh con rồi, thể nào lần này cũng phải tốn sức hơn!”
“Bồ Tát phù hộ, để đại nãi nãi mau sinh đứa bé ra!” Bình Nhi chắp hai tay khấn vái.
Thấy vậy, Vô Ưu không thể yên tâm được, nàng nói: “Hay là để ta vào xem đi?”
Tiết Kim Văn ngăn nàng lại, nói: “Con chờ chút nữa đi! Dù sao đó cũng là phòng sinh, con chưa từng sinh con, không tốt cho con đâu!”
Nghe nói như thế, Vô Ưu cảm thấy nực cười: “Cha, sao cha lại nói vậy? Cha quên rằng con là một đại phu rồi sao? Con đã vào không biết bao nhiêu phòng sinh rồi!”
Nghe vậy, Tiết Kim Văn nhếch mép một cái, sau đó Vô Ưu cất bước đi vào, vừa muốn đi vào phòng ngủ của Chu thị, bên trong đã vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh!
“Sinh rồi?” Nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Tiết Kim Văn cũng vô cùng xúc động.
“Sinh rồi!” Vô Ưu nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, quay đầu nhìn Tiết Kim Văn cười nói.
“Ơn trời, cuối cùng cũng sinh rồi!” Tống mụ và Bình Nhi chắp hai tay lại.
Lúc này, cửa phòng ngủ của Chu thị được mở ra. một bà đỡ đi ra, vui vẻ phúc thân với Tiết Kim Văn: “Chúc mừng Tiết lão gia, nãi nãi sinh rồi!”
“Sinh trai hay gái?” Tiết Kim Văn vừa chờ mong vừa hồi hộp.
“Là một tiểu thiếu gia!” Bà đỡ cười nói.
“Con trai? Ha ha…” Nghe thấy bà đỡ nói Chu thị sinh một đứa con trai, Tiết Kim Văn vui vẻ đến mức khoa tay múa chân.
“Nãi nãi sinh ra một tiểu thiếu gia!” Tống mụ và Bình Nhi cũng vô cùng vui vẻ.
Thấy mọi người vui sướng như thế, Vô Ưu nhanh chóng hỏi bà đỡ: “Nãi nãi sao rồi?”
“Cô nãi nãi yên tâm, mẹ con đại nãi nãi bình an! Lát nữa lau dọn bên trong xong là có thể vào thăm thiếu gia rồi!” Bà đỡ nói xong rồi nhanh chóng quay người đi vào phòng ngủ.
“Chúc mừng cha có được quý tử!” Vô Ưu chúc mừng Tiết Kim Văn.
“Tốt! Tốt!” Hai tay Tiết Kim Văn nắm lại, kích động nói mấy tiếng tốt rồi mới nhớ sai một nha hoàn đứng đó: “Mau đi bẩm lão thái thái, đại nãi nãi đã sinh cho bà ấy một tiểu thiếu gia!”
“Vâng.” Nha hoàn đó nhanh chóng đi ra.
=== =====
Trans by LeeMon.
diendanlequydon.com
=== =====
Sau đó, Tiết Kim Văn thở phào một hơi, sai bảo Hưng Nhi đang đứng bên cạnh: “Mau treo mấy tấm vải đỏ lên cổng chính! Bảo nhà bếp mấy hôm nay làm nhiều bánh màn thầu và bánh nướng lớn bố thí cho khất cái trên đường phố!”
“Vâng.” Hưng Nhi cũng nhanh chóng chạy đi làm việc.
Không bao lâu sau, bà đỡ đã dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, Tiết Kim Văn và Vô Ưu đi vào thăm Chu thị và đứa bé mới được sinh ra. Chu thị yếu ớt nằm trên giường, tóc xõa ra, trên trán đắp một khăn màu xanh, vừa nhìn đã thấy như mới trải qua một kiếp sống chết khó khăn! Vô Ưu vội vàng đi tới, hỏi: “Nương, người có mệt không?”
“Ừm.” Tuy đang rất mệt nhưng nhìn thấy mặt con gái, Chu thị vãn cố gắng nở một nụ cười.
“Đại gia, người mau đến nhìn tiểu thiếu gia này!” Tống mụ ôm đứa bé đang được bọc bằng vải đỏ thẫm đến trước mặt Tiết Kim Văn.
Tiết Kim Văn nhìn chằm chằm đứa bé một lúc, đôi mắt xúc động kìm nén nước mắt, liên tục gật đầu nói: “Con trai! Đây là con trai của ta!”
Nhìn thấy Tiết Kim Văn kích động như vậy, Chu thị cũng nở một nụ cười vui mừng. Tiết Kim Văn nhìn con trai một lúc rồi đi đến trước giường, ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay Chu thị, nhẹ nhàng nói: “Nàng vất vả rồi!”
“Không ngờ đời này giữa ta và chàng còn có thể có một đứa con trai, đúng là Bồ Tát phù hộ!” Chu thị xúc động.
“Ta cũng rất bất ngờ, ta cứ tưởng rằng đời này ta sẽ không có đích tử chăm sóc trước lúc lâm chung nữa!” Tiết Kim Văn gật đầu nói.
Nhìn hai người tình cảm như vậy, Vô Ưu cũng có phần xúc động. Ai cũng biết bao năm nay Chu thị chịu nhiều thiệt thòi là vì không có con trai, khi đến bà ấy đã nghĩ thông tất cả mọi chuyện rồi thì đứa con trai này lại đến, cũng coi như là khổ tận cam lai! Vô Ưu nhìn đứa bé trắng trắng hồng hồng, mặc dù mới được sinh ra nhưng có thể thấy mặt mũi rất thanh tú, nàng bỗng thích đứa bé này, nhìn một lúc rồi nói: “Cha, cha đã đặt tên cho đệ đệ chưa?”
Nghe Vô Ưu hỏi, Tiết Kim Văn vội vàng nói: “Ta đã nghĩ rồi, cứ gọi là Tiết Chính, con thấy thế nào?”
“Tiết Chính? Chính trực ngay thẳng, ừm, là một cái tên rất hay!” Vô Ưu gật đầu.
“Thiếp cũng rất thích cái tên này!” Chu thị cười nói.
“Hai người đều thấy hay vậy thì cứ gọi nó là Tiết Chính là được rồi!” Tiết Kim Văn vỗ đùi nói.
Dù sao Chu thị vừa mới sinh con còn yếu, cần nghỉ ngơi nên Tiết Kim Văn và Vô Ưu cùng những người khác bèn đi ra khỏi phòng ngủ của Chu thị, đi đến phòng khách nói chuyện. Lão thái thái Tiết gia được Yến Nhi đỡ đi thăm Chu thị và cháu ruột xong cũng đến phòng khách, cả căn phòng tràn đầy không khí vui mừng, Tiết lão thái thái và Tiết Kim Văn bàn bạc việc mở tiệc đầy tháng.
“Không ngờ đời này ta vẫn còn được ẵm cháu ruột, tiệc đầy tháng lần này phải làm long trọng một chút, mời tất cả bạn bè họ hàng đến, ta muốn tổ chức một buổi tiệc lớn!” Tiết lão thái thái nói.
“Cứ làm theo ý của nương! Lần này chúng ta còn phải đến miếu chùa cúng chút bạc nữa.” Tiết Kim Văn cười ha ha nói.
“Ừm.” Tiết lão thái thái cười xán lạn.
Lý thị ngồi một bên biểu cảm có phần hụt hẫng. Ban đầu bà thân là tiểu thiếp ỷ vào việc chính thất không có con trai nên mới có thể có chút địa vị, nhưng làm sao có thể ngờ được Chu thị đã hơn bốn mươi rồi vẫn còn sinh được một đứa con trai, đúng là tức chết người!
Bà vốn còn đang hi vọng biết đâu lần này Chu thị lại sinh con gái nhưng không ngờ lại không như mong muốn, vốn bà đã không được sủng ái như trước nữa bây giờ càng họa vô đơn chí. Nhìn dáng vẻ vui sướng của Tiết lão thái thái và Tiết Kim Văn bây giờ, bà tức không chỗ nói, bình thường giỏi nói chuyện nhưng bây giờ chẳng nói được một lời. Dung tỷ ngồi bên cạnh bà mấy ngày hôm nay cũng đang có tâm sự nên trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.
“Nghe nói đại gia còn bảo nhà bếp làm bánh màn thầu phân phát cho những khất cái trên phố, những khất cái đó đúng thật là được dính phúc phận của nhị thiếu gia nhà chúng ta!” Lý thị chanh chua nói.
Đã lâu không nghe thấy Lý thị nói mấy lời chanh chua, Vô Ưu ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, thấy bà ta nói vậy nhưng nét mặt không giấu được vẻ cô đơn, nàng cười khẩy, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Nghĩ thầm: Vốn liếng lớn nhất của Lý thị chính là việc bà ta sinh ra đứa con trai duy nhất cho Tiết Kim Văn, nhưng việc đệ đệ được sinh ra đã cho bà ta một đòn sát thủ, chắc có lẽ cuộc sống sau này của bà ta sẽ không dễ dàng gì vì sau này người làm gia chủ phải là đích tử, dù là Tiết Chính nhỏ hơn Nghĩa ca mười mấy hai mươi tuổi!
Lão thái thái và Tiết Kim Văn nghe thấy lời nói của Lý thị, Tiết Kim Văn nhíu mày còn Tiết lão thái thái thì sầm mặt lại, sau đó nhìn Dung tỷ đang ngồi trên ghế im im không nói câu nào, hỏi: “Kim Hoàn, không phải con nói là sai người đến Chu gia làm mai rồi sao? Chuyện thế nào rồi? Bà mối về chưa?”
Nghe nói như thế, Dung tỷ lập tức ngẩng đầu lên, Lý thị nhìn Dung tỷ một cái rồi nhanh chóng trả lời: “Bẩm lão thái thái, bà mối nói sáng sớm nay sẽ đến Chu gia, không biết sao đã đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy quay lại?” Nói xong, Lý thị nhìn ra cổng, thấy mặt trời đã lên cao rồi, không khỏi sốt ruột, Dung tỷ cũng đứng ngồi không yên!
Vô Ưu ngồi một chỗ nghe thấy Lý thị nói vậy không khỏi nhíu mày một cái. Nhìn biểu cảm hơi căng thẳng của Lý thị và Dung tỷ, nàng nghĩ thầm: Lại đến Chu gia làm mai? Chẳng lẽ Chu gia này là nhà của Chu Văn Bằng? Xem ra Lý thị và Dung tỷ đã biết chuyện Chu Văn Bằng đỗ Thám hoa rồi, thấy Chu Văn Bằng thi cử được, không lâu nữa sẽ làm quan, bây giờ đang hối hận trước đây không đồng ý mối hôn sự này, giờ tìm người đi hòa giải sao?
Nghĩ đến đây Vô Ưu cười khẩy: Ban đầu không những không chịu đồng ý với mối hôn sự này mà còn sỉ nhục người ta như thế, chắc hai người kia vẫn chưa biết Chu gia đã nhờ người đến làm mai với Phục Linh? Nếu để hai người kia biết chắc sẽ xấu hổ không chịu nổi.
Vô Ưu quay đầu nhìn Liên Kiều và Ngọc Trúc đang đứng sau lưng nàng, hôm nay Phục Linh không đến, không biết em ấy nhìn thấy một màn như vậy sẽ có phản ứng thế nào! Liên Kiều hiểu ý Vô Ưu, nhìn Vô Ưu một cái, miệng đã sớm nở một nụ cười hả hê.
Chuyện này cũng không khó đoán, Vô Ưu cảm thấy với tính cách của Chu Văn Bằng thì cho dù cả đời này hắn ta không lấy được vợ cũng sẽ không muốn lấy Dung tỷ.
Nhìn biểu cảm mong chờ của Lý thị và Dung tỷ, Tiết lão thái thái lắc đầu nói: “Trước đó ta cũng đã nói không nên nhắc lại mối hôn sự này nữa, các ngươi lại không nghe, cứ nhất thiết phải sai bà mối sang đó, kết quả thế nào cũng có thể biết được, ngày ấy mẹ con Chu gia chịu nhục mà đi, không căm hận chúng ta đã là không tệ rồi, bây giờ người ta thi cử được, làm gì còn muốn kết thân với chúng ta!”
Nghe Tiết lão thái thái nói như thế, Lý thị không cam lòng nói: “Lão thái thái, không thử làm sao biết được? Không chừng Chu gia cũng đồng ý thì sao?”
Trans by LeeMon.