Nhìn Vô Ưu đang ngước lên nhìn mình, Thẩm Quân khẽ cười nói: “Được! Nàng phàn nàn thế nào cũng được!”
“Thế còn tạm được!” Nghe hắn nói vậy, Vô Ưu mỉm cười, dựa đầu vào bờ vai hắn. Hai người đứng dưới hành lang, làn gió mùa thu se lạnh thổi qua, nàng có áo choàng khoác trên người, có hắn để dựa vào, nàng cảm thấy rất ấm áp.
Nàng tựa vào vai hắn, nói với hắn: “Hôm nay Giang thị – mẫu thân của Thẩm Ngôn đến phủ gặp ta!”
Thẩm Quân như đã biết trước, nói: “Bà ấy hành động nhanh thật!”
Vô Ưu ngẩng đầu lên, nhìn hắn dưới ánh trăng màu bạc: “Chàng biết trước rồi hả?”
Thẩm Quân nói: “Thẩm Ngôn trên danh nghĩa Thẩm Ngôn là phó tướng của ta, là hạ nhân, nhưng thật ra ta và Thẩm Ngôn quen biết từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, thật sự không khác gì huynh đệ ruột, ta và Thẩm Ngôn cùng chinh chiến sa trường nhiều năm, bây giờ ta đã thành thân lâu vậy rồi mà hắn vẫn cô đơn một mình, dù sao thì ta vẫn phải nghĩ cho huynh đệ của ta chứ?”
Nghe vậy, Vô Ưu biết suy đoán của mình là đúng, hóa ra là do âm mưu của hắn, nhưng nàng vẫn hỏi: “Ý của chàng là trước đó nàng đã nói với Thẩm Ngôn, nói muốn gả Bách Hợp cho hắn sao?”
“Đương nhiên ta phải hỏi trước xem Thẩm Ngôn có đồng ý hay không, nhưng nha hoàn của nàng xinh đẹp chói mắt như vậy, là đàn ông ai chẳng thích, hơn nữa ta còn nói với mẫu thân Thẩm Ngôn ta sẽ đưa đồ cưới trị giá một ngàn lượng qua, đương nhiên là Giang thị vui mừng chấp nhận rồi!”
Nghe hắn nói vậy, Vô Ưu thấy lòng mình ấm áp lên, hắn vội vàng đuổi Bách Hợp đi như vậy là vì hôm đó mình vô ý nói hai câu sao? Xem ra hắn vẫn rất để ý đến tâm trạng của mình. Mặc dù bây giờ nàng rất thoải mái nhưng ngoài mặt nàng vẫn nói: “Chàng nói vậy là ý gì? Là đàn ông ai chẳng thích? Vậy chẳng phải là chàng cũng thích? Nếu chàng cũng thích, vậy thì ta sẽ điều Bách Hợp qua làm vợ lẽ cho chàng!”
“Cái gì? Sao nàng không nói sớm? Ta mà biết nàng hào phóng như vậy ta tội gì phải để Thẩm Ngôn cưới nàng ấy?” Thẩm Quân hùa theo.
Nghe nói như thế, Vô Ưu không thèm dựa vào hắn, đánh vào ngực hắn: “Chàng nói cái gì? Chàng có ý đó thật hả?”
Nhìn Vô Ưu tức giận, Thẩm Quân vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, bây giờ ta mà có ý thì cũng chẳng ích gì, không phải nàng đã đồng ý mối hôn sự này rồi sao? Vợ bạn không thể đụng vào được, dù ta bụng đói ăn quàng cũng không thể cướp người phụ nữ của hảo huynh đệ được!”
Vô Ưu vẫn hơi ghen tuông nói: “Không sao, Bách Hợp không được nữa thì thôi, trên đời này còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, ta tuyển cho chàng hai mỹ nhân tuyệt sắc là được!”
Nghe giọng điệu ghen tuông của nàng, Thẩm Quân kéo nàng qua, đặt tay lên vai nàng, nói: “Ta bây giờ ấy à, lại không thích mỹ nhân tuyệt sắc gì nữa, ta chỉ thích thê tử xấu nhà mình thôi!”
“Này, chàng nói ai xấu đó!” Vô Ưu dỗi.
“Nàng đó!” Thẩm Quân trả lời rất nghiêm túc.
“Chàng nói cái gì?” Lời nói Thẩm Quân chọc tức Vô Ưu, nàng biết nàng không xinh đẹp cho lắm nhưng cũng không đến mức xấu chứ?
Nàng vừa định nổi giận, Thẩm Quân đã nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nhưng mà ta thích!”
Nghe nói như thế, khóe miệng Vô Ưu hơi nhếch lên, muốn cười nhưng không cười được, nàng cúi đầu, tay áp vào ngực hắn, trong lòng vui vẻ chết đi được! Thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng, Thẩm Quân đưa ta ra nắm chặt bàn tay đang áp lên ngực mình…
=== =====
Trans by LeeMon.
=== =====
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là một tháng sau, thời tiết cuối thu mát mẻ hơn không ít, mọi người chuyển từ mặc quần áo mỏng sang quần áo dày nhiều lớp. Vô Ưu cũng đã xử lý thành thạo các việc trong phủ, nhưng chuyện cần giải quyết ít hơn bình thường khá nhiều vì bây giờ Thẩm Quân không có chức quan nên cũng ít xã giao hơn, những người còn giữ quan hệ chỉ còn gần một nửa bao gồm họ hàng và bạn bè thân thiết. Tình cảnh giống như Thẩm gia đã xa rời quan trường được mấy tháng, dù sao thì Thẩm Quân bị tước chức quan là do phạm sai lầm, người trên triều đình gió chiều nào theo chiều ấy, không ai muốn bị dính líu đến chuyện này nên không bao giờ đến nhà nữa. Do vậy Vô Ưu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, trước đây Diêu thị phải dành rất nhiều thời gian và công sức để tiếp gia quyến của các đạt quan quý nhân. Cộng thêm mấy lần cắt giảm nhân sự trong phủ số người hầu ở Thẩm gia chỉ còn một nửa so với trước đây mà thôi, vì thế cũng ít chuyện phải làm hơn.
Xưởng chế tạo và cửa hàng son phấn mà Vô Ưu và Diêu thị cùng hợp tác mở ra đã dần dần đi vào khuôn khổ, loại son phấn này không giống các loại son phấn phổ thông trên thị trường nên rất được các phu nhân và tiểu thư thích, có thể nói là cung không đủ cầu, hai tháng đã bắt đầu có lợi nhuận. Sau khi có lợi nhuận, Diêu thị có nhiều chuyện để giải quyết nên tâm trạng và sức khỏe cũng tốt hơn nhiều, quan hệ với Vô Ưu cũng tốt hơn không ít. Chỉ có điều Thẩm Trấn vẫn không bước đến chỗ nàng nửa bước, Diêu thị không còn suy nghĩ nhiều như trước nữa, nàng ngồi trong nhà nghiên cứu chế tạo từng bình son phấn cả ngày, giống như không để ý đến Thẩm Trấn nữa, vì vậy các nha hoàn bà tử ở Thẩm gia ngạc nhiên không ít! Ai cũng biết trước đây Diêu thị coi đại gia quan trọng hơn cả tính mạng của mình.
Buổi trưa hôm đó, Vô Ưu vừa xử lý xong chuyện trong phủ hôm nay liền hỏi Xuân Lan đang đứng bên cạnh: “Liên Kiều vẫn chưa về sao?”
Nghe vậy, Xuân Lan lắc đầu, nói: “Vẫn chưa! Nhưng chắc là cũng sắp rồi, mới sáng sớm Liên Kiều đã xuất phát.”
Vô Ưu tính ngày cảm thấy Chu thị sẽ sinh trong khoảng thời gian này nên nàng phái Liên Kiều về nhà xem thế nào, nàng hơi lo lắng vì dù sao Chu thị cũng không còn trẻ nữa, đã rất nhiều năm không mang thai rồi. Đang suy nghĩ bỗng nhiên giọng nói Phục Linh ở bên ngoài vang lên: “Nhị tiểu thư, Liên Kiều đã về rồi!”
Nghe nói như thế, Vô Ưu ngẩng đầu lên, thấy Liên Kiều bước đến, phúc thân nói: “Nhị tiểu thư, nô tỳ về rồi!”
“Sức khỏe đại nãi nãi thế nào?” Nhìn thấy Liên Kiều, Vô Ưu vội vàng hỏi.
Nhìn biểu cảm vội vàng của nhị tiểu thư, Liên Kiều nhanh chóng trả lời: “Nhị tiểu thư yên tâm, đại nãi nãi vẫn khỏe, chỉ có điều bây giờ là tháng cuối nên người hơi nặng nề mà thôi, đã mời bà đỡ vào phủ chờ sinh bất cứ lúc nào, bà đỡ nói vị trí bào thai rất phù hợp, lão thái thái và đại gia cũng đã chuẩn bị xong hết thảy mọi việc, mấy ngày hôm nay Tống mụ và Bình Nhi không rời đại nãi nãi nửa bước, nghe nói mấy hôm nay ngày nào đại gia cũng ở cùng đại nãi nãi, vì vậy tâm trạng đại nãi nãi rất tốt. Chỉ là hơi chút nhớ nhung nhị tiểu thư thôi!”
Nghe nói như thế Vô Ưu mới yên tâm phần nào: “Ta đoán tầm mười ngày nửa tháng nữa mẫu thân sẽ sinh, từ ngày mai em qua đó đi, lúc nào sinh thì em phái người qua đây thông báo, ta phải đi coi chừng!”
“Vâng.” Liên Kiều gật đầu.
Biết Chu thị vẫn khỏe, Vô Ưu thở phào một hơi, nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi hỏi: “Trong nhà dạo này có chuyện gì không?”
Nghe vậy, Liên Kiều suy nghĩ một chút, nói: “À, đúng rồi, danh sách thi Hương năm nay đã được công bố, lần này Nghĩa ca vẫn thi rớt!”
Vô Ưu cười khẩy, nói: “Chuyện này cũng không có gì lạ, nó hoàn toàn không chuyên tâm vào việc học hành mà!”
“Còn không phải sao, ngày nào cũng ngồi há miệng chờ sung. Tất cả cũng tại nhị nãi nãi nuông chiều quá mức mà ra, nếu không phải lần này tiểu thư lấy lý do cô gia bị cách chức thì không biết bọn họ còn muốn dây dưa thế nào!” Liên Kiều tức giận.
Vô Ưu cười nói: “Dây dưa gì cũng vô dụng, không nói bây giờ nhị gia không còn chức quan nữa, cho dù còn có thì chàng cũng sẽ không giúp loại người như vậy! Học sinh cực khổ học hành cả chục năm là vì một ngày nào có thể đề danh trên bảng, nếu loại người bất tài như bọn họ cũng có thể đề danh trên bảng thì người đọc sách trong thiên hạ này cũng chẳng cần học hành gì nữa!”
“Nhị tiểu thư nói đúng!” Liên Kiều gật đầu.
Lúc này, một tiểu nha hoàn đi từ ngoài vào, bẩm báo: “Bẩm nhị nãi nãi, bên ngoài có một bà mối tên là Vương thất cô gì đó muốn gặp ngài!”
“Vương thất cô?” Nghe thấy cái tên này, Vô Ưu hơi nhíu mày, nghe rất quen tai nhưng nàng không thể nhớ ra được là đã nghe ở đâu.
Liên Kiều đứng bên cạnh nhắc nhở: “Nhị tiểu thư, Vương thất cô này từng làm mai cho ngài!”
Nghe nói như thế, Vô Ưu mới cười nói: “Thảo nào lại cảm thấy quen tai như vậy! Một bà mối đến tìm ta làm gì? Ngươi không hỏi bà ta có chuyện gì sao?” Vô Ưu hỏi nha hoàn vừa đi vào.
Nha hoàn đó vội vàng nói: “Vương thất cô đó nói gặp nhị nãi nãi sẽ nói tường tận, nếu nói ngay thì sẽ không rõ ràng!”
Nghe vậy, Vô Ưu nhíu mày, Liên Kiều cũng hơi khó chịu: “Chuyện này đúng là lạ, bây giờ nhị tiểu thư đã lập gia đình lâu rồi, bà mối này còn đến đây làm gì?”
“Bây giờ bà ta đang ở đâu?” Vô Ưu hỏi nha hoàn đó.
“Đang đứng chờ ngoài cổng lớn ạ!” Nha hoàn đó trả lời.
“Truyền bà ta vào đây!” Vô Ưu nói.
“Vâng.” Sau đó nha hoàn kia nhanh chóng đi ra gọi người.
Không bao lâu sau đó, Phục Linh dẫn một bà mối mặc quần áo xanh đỏ loè loẹt đi vào, Vương thất cô vừa vào đến Vô Ưu đã nhận ra bà ta, nàng vẫn nhớ rõ phong cách thời trang của bà mối này mà!
Nhìn thấy Vô Ưu, Vương thất cô nhanh chóng bước đến phúc thân: “Thỉnh an nhị nãi nãi!”
“Miễn lễ! Dâng trà, mời Vương thất cô ngồi xuống nói chuyện.” Vô Ưu khách sáo.
Vương thất cô ngồi xuống, mắt quan sát Vô Ưu đang ngồi giữa sảnh đường, thấy tuy nàng ăn mặc mộc mạc thanh nhã nhưng lại không giống trước đâu nữa, cả người thể hiện khí chất phu nhân quyền quý, Vương liền lập tức nịnh hót: “Ai da, nhị nãi nãi quả nhiên không giống lúc còn làm tiểu thư khuê các, bây giờ ngài đã là nãi nãi quản lý việc trong phủ rồi, còn gả cho một lang quân tốt như thế, quả thật là có phúc!”
Vô Ưu mỉm cười, nói: “Vương thất cô nói quá lời rồi, lão phu nhân để mắt đến ta, cho ta hỗ trợ một số việc vặt trong phủ mà thôi!”
“Vậy cũng là Thẩm lão phu nhân đánh giá cao ngài! Cả một phủ lớn như vậy, nếu không có khí phách và tài năng làm sao có thể quản lý được? Hơn nữa ngài quản lý phủ này tốt như vậy, vừa rồi ta nghe các hạ nhân nói không ai không phục ngài đó!” Vương thất cô nịnh hót vô cùng bài bản.
Trans by LeeMon.