Y Lộ Phong Hoa

Chương 136: Liếc mắt đưa tình



Đương nhiên là Vô Ưu biết ý của Liên Kiều, Liên Kiều cho rằng để Bách Hợp ở bên cạnh mình sẽ là một sự uy hiếp. Nàng nở nụ cười, nói: “Mặc dù Bách Hợp là nha hoàn ta đưa từ nhà mẹ đẻ đến đây nhưng về chung thân đại sự của em ấy ta phải thương lượng với nhị gia, cũng phải hỏi ý của Bách Hợp! Dù sao cũng là chung thân đại sự, chừng nào ta còn làm chủ tử của người nào thì phải có trách nhiệm với người đó! Đương nhiên Thẩm Ngôn là một người tốt, hiện tại đã có chức quan, đừng nói là một nha hoàn bên cạnh ta, cho dù là một tiểu thư nhà quan ta cũng thấy môn đăng hộ đối!”

Nghe vậy, Giang thị vội nói: “Nhị nãi nãi, ta và Thẩm Ngôn đều biết xuất thân của mình là gì, vì vậy ta không dám với cao đến tiểu thư người ta, dù là nha hoàn bên cạnh nhị nãi nãi ta vẫn rất lo lắng! Đúng rồi, Thẩm Ngôn đã bẩm báo chuyện này với nhị gia rồi, nhị gia nói nếu là nha hoàn bên cạnh nhị nãi nãi thì ngài ấy không quyết định được, phải để nhị nãi nãi phụ trách mới phải lẽ!”

Nghe vậy, Vô Ưu hơi ngạc nhiên. Nghĩ thầm: Thì ra Thẩm Quân đã biết rồi, nhưng sao nàng cảm thấy chuyện này có gì là lạ nhỉ? Mấy ngày trước nàng với Thẩm Quân vừa nói đến chuyện của Bách Hợp và Phục Linh, nàng vẫn nhớ hôm đó hắn còn nói nàng ghen, nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó mặt Vô Ưu lại đỏ lên. Nàng nghĩ lẽ nào chuyện này là ý của Thẩm Quân, hắn muốn để Bách Hợp gả ra ngoài, không để mình phải suy nghĩ nhiều sao? Nghĩ đến đây, nàng bỗng vui vẻ vì nếu quả thật là vậy thì hắn là một người khá tinh tế, như vậy cũng coi như là bày tỏ tấm lòng với mình một cách gián tiếp.

Lúc này, Liên Kiều đứng bên cạnh không nhịn được nói: “Nhị tiểu thư, nếu nhị gia cũng không có ý kiến gì không bằng tiểu thư gọi Bách Hợp vào hỏi thử ý của nàng ấy xem sao.”

Thấy Liên Kiều nói vậy, Giang thị cũng nhanh chóng nói theo: “Đúng vậy, đúng vậy, nhị nãi nãi, xin ngài hãy thử hỏi ý kiến của Bách Hợp cô nương một lần, hỏi xem nàng ấy có đồng ý hay không, nếu nàng ấy đồng ý ta sẽ lập tức về nhà chuẩn bị đón dâu, nếu nàng ấy không đồng ý…. Ta và Thẩm Ngôn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa!”

Đã nói đến nước này Vô Ưu chỉ đành trả lời: “Ta gọi em ấy vào đây có phần không ổn, có thể đồng ý hay không đồng ý em ấy cũng không dám nói. Hay là vậy đi, để Liên Kiều qua hỏi ý của em ấy xem sao, người ta là một cô nương cũng hơi ngại ngùng, đồng ý hay không thì cũng không thể tránh khỏi xấu hổ!”

“Vẫn là nhị nãi nãi suy nghĩ chu đáo!” Giang thị cười nói.

“Vậy nô tỳ lập tức đi hỏi Bách Hợp!” Nói xong, Liên Kiều xoay người đi ra ngoài.

Bỗng Giang thị đứng lên nói: “Xin cô nương chờ một chút!” Bà gọi Liên Kiều lại, sau đó bước lên cười nói: “Cô nương, cô đi qua đó hãy nói với Bách Hợp cô nương nhà ta cũng có một trạch viện hai cổng trong ngoài ở gần Thẩm gia, có hai nha hoàn và một bà tử hầu hạ, tuy rằng không giàu có gì nhưng dù sao Thẩm Ngôn cũng có bổng lộc và hơn một trăm mẫu đất ngoài thành để sống qua ngày, Bách Hợp cô nương vừa vào cửa đã thành thiếu nãi nãi, sính lễ và đồ dùng sau khi nàng ấy gả qua ta sẽ chọn mua loại cao cấp nhất, chưa kể nàng ấy là người bên cạnh nhị nãi nãi, ta và Thẩm Ngôn càng không dám coi khinh nàng ấy!”

Nghe vậy, Liên Kiều gật đầu nói: “Đại nương yên tâm, Liên Kiều đã nhớ kỹ, bảo đảm sẽ nói lại không thiếu nửa lời!”

“Làm phiền cô nương!” Giang thị vội cảm ơn.

=== =====

Trans by LeeMon.

=== =====

Liên Kiều đi rồi, Giang thị ngồi xuống nói chuyện phiếm với Vô Ưu. Dù sao trước đó Giang thị cũng sống ở Thẩm gia nhiều năm, Thẩm Ngôn lại là người được sinh ra ở Thẩm gia, cùng Thẩm Quân lớn lên từ nhỏ, vì vậy Giang thị nói đến rất nhiều chuyện khi Thẩm Quân còn bé, mà Vô Ưu lại rất thích nghe, hai người nói chuyện qua lại rất thoải mái.

Qua một lúc, Liên Kiều cười tủm tỉm đi đến, Giang thị thấy Liên Kiều đi vào, hồi hộp hỏi: “Cô nương, Bách Hợp cô nương nói thế nào?”

Liên Kiều nhìn Giang thị, cười nói với Vô Ưu: “Nhị tiểu thư, Bách Hợp nói ngài là chủ tử của nàng ấy, tất cả mọi chuyện do ngài định đoạt, vì vậy chuyện hôn nhân đại sự cũng do ngài quyết định, ngài bảo nàng ấy gả thì nàng ấy gả, bảo nàng ấy gả cho người nào thì nàng ấy sẽ gả cho người đó!”

Nghe vậy, Vô Ưu cũng hiểu đại khái, cả hai bên đều đã đồng ý, lẽ nào nàng lại không đồng ý ư, chưa kể Thẩm Ngôn cũng là người có thể nhờ cậy cả đời, nàng cười nói: ” Nếu nhị gia đã đồng ý thì đương nhiên không lẽ nào ta lại không đồng ý, huống chi Thẩm Ngôn cũng là một người có thể phó thác chung thân! Tuy Bách Hợp theo hầu ta chưa được bao lâu nhưng dù gì cũng là chủ tớ, ta và nhị gia sẽ sắp xếp đồ cưới và của hồi môn thỏa đáng!”

Nghe nói như thế, Giang thị tươi cười hớn hở: “Đa tạ nhị gia, đa tạ nhị nãi nãi, về nhà ta sẽ lập tức thu xếp việc hôn sự này, nhất định sẽ vui vẻ tưng bừng, tuyệt đối sẽ không để Bách Hợp cô nương kém cạnh ai, cũng không thể làm nhị nãi nãi mất mặt được! Chờ vợ chồng hai đứa nó thành thân xong sẽ đến dập đầu tạ ơn nhị nãi nãi!”

“Ta chỉ mong hai người đó thành thân xong có thể ân ân ái ái, trăm năm hảo hợp là tốt rồi!” Vô Ưu cười nói.

“Vậy nô tỳ cáo từ!” Dứt lời, Giang thị thi lễ rồi lui ra ngoài. Vô Ưu nhanh chóng sai người đưa tiễn.

Giang thị đi rồi, Vô Ưu bèn hỏi Liên Kiều đang đứng bên cạnh: “Nói vậy chắc Bách Hợp cũng bằng lòng nhỉ?” Tuy rằng mối hôn sự này coi như đã chắc chắn rồi nhưng nàng không muốn sau này có người oán trách, vẫn hỏi thêm một câu cho thỏa đáng!

Nghe vậy, Liên Kiều nhanh chóng rót một ly trà mới cho Vô Ưu, cười nói: “Nhị tiểu thư, Bách Hợp cũng không ngốc, cơ hội tốt như vậy sao nàng ấy lại cam lòng bỏ qua? Tuy rằng Bách Hợp rất xinh đẹp nhưng một nha hoàn thì có đường ra nào tốt? Không phải làm thiếp cho người ta thì sau này cũng làm vợ gã sai vặt mà thôi, làm sao tốt được bằng bây giờ ra ngoài làm thiếu nãi nãi, không phải làm nô làm tỳ nữa chẳng phải tự tại hơn nhiều sao?”

Nghe vậy, Vô Ưu gật đầu nói: “Nàng ta cũng là người thông minh, nếu là người khác thì có thể là đã ỷ mình xinh đẹp hơn người khác, có ý đồ không an phận, một khi xảy ra chuyện thì đến mạng cũng không còn, nói gì đến cuộc sống hạnh phúc sau này!”

“Có phải nhị tiểu thư đang nói đến Thu Lan không?” Nghe Vô Ưu nói vậy Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói.

Vô Ưu mỉm cười, cúi đầu uống một ngụm trà, nói: “Em lại đa nghi rồi!” Thật ra, sao nàng lại không nhìn ra ý đồ của Thu Lan kia chứ?Ngay cả Thẩm Quân cũng biết được, chỉ có điều dù sao Thu Lan cũng hầu hạ hắn từ nhỏ, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm nên hắn đã điều Thu Lan đến thư phòng làm việc, mà bây giờ càng ngày Thẩm Quân càng ít đến thư phòng, Thu Lan rất khó có cơ hội thấy mặt Thẩm Quân, nhưng có vẻ như nàng ta vẫn chưa chịu an phận, thỉnh thoảng lại mượn cớ đi qua bên này, chẳng qua Vô Ưu không tiện đuổi nàng ta đi mà thôi, nàng không muốn người khác nói mình ghen tuông quá đáng, hơn nữa bây giờ tình cảm giữa nàng và Thẩm Quân càng ngày càng tốt, không cần thiết phải hoảng loạn vì một người không biết trời cao đất rộng, chẳng làm được việc gì ra hồn, làm vậy không những không được gì mà người khác còn nói mình hẹp hòi!

Thấy chủ tử không muốn nhắc đến người này nữa, Liên Kiều cười nói: “Nhị tiểu thư, có phải chúng ta nên chuẩn bị một ít đồ cưới cho Bách Hợp rồi không?”

“Ừ. Đi gọi Vượng Nhi vào đây!” Vô Ưu gật đầu.

“Vâng.” Sau đó Liên Kiều đi ra ngoài gọi Vượng Nhi.

Ngày hôm đó khi đến canh một, Vô Ưu dẫn theo vài nha hoàn bà tử trong phủ cầm đèn lồng đi một vòng khắp phủ, dặn dò cẩn thận củi lửa và chú ý an toàn. Mùa thu đã đến, làn gió lúc chập tối cũng mát mẻ hơn hẳn, gió thổi qua ngọn cây trong từng viện, mặt trăng lấp ló như được treo trên cành cây.

Lúc về, khi Vô Ưu đi qua một chỗ hành lang uốn khúc Xuân Lan mắt tinh chợt thấy một bóng người đang đi đến đây, nàng đứng đằng sau nói với Vô Ưu: “Nhị nãi nãi, là nhị gia đến đây!”

Nghe nói như thế, Vô Ưu nhìn về phía trước, cách đó không xa là một bóng người màu đen đứng dưới ánh trăng, hình như trong tay còn cầm thứ gì đó trông như quần áo. Thấy hắn đi về phía mình, Vô Ưu quay lại nói với các nha hoàn và bà tử đằng sau: “Không còn sớm nữa, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi!”

“Vâng.” Mọi người thấy thế là biết nhất định hai vợ chồng nhà này sẽ cùng nhau đi về nên ai cũng biết ý mà nhanh chóng lui ra.

Thẩm Quân đi tới trước mặt nàng, thấy nàng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng giữa tiết trời se lạnh thế này, hắn nhíu mày, nói: “Nàng nhìn nàng đi, ra ngoài buổi tối cũng không biết khoác một cái áo choàng vào, mặc như vậy rất dễ bị cảm lạnh đấy!” Nói xong, hắn đưa áo choàng màu xanh lục trong tay ra, khoác lên vai nàng!

Vô Ưu cảm thấy người mình ấm lên, nàng cúi đầu nhìn áo choàng đang được khoác lên người mình, sau đó vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó, nàng cười: “Ta thấy càng ngày chàng càng lải nhải đó nha!” Quả thật là hắn nói nhiều hơn trước đây rất nhiều, có lúc còn rất hài hước, khuôn mặt cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, thỉnh thoảng hắn còn cười với nàng!

“Càng ngày nàng càng không biết tự chăm sóc mình!” Nói xong, Thẩm Quân đưa tay nhéo mũi Vô Ưu một cái, khuôn mặt đầy cưng chiều.

Động tác thân thiết này làm Vô Ưu giật mình, cảm thấy hắn đứng dưới ánh trăng vững như một ngọn núi, nàng rất muốn được dựa vào, nàng nhẹ nhàng ngả người về phía hắn, đầu gác lên ngực hắn, nhắm mắt lại. Cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Thẩm Quân đưa hai tay ra ôm chặt người đó vào lòng mình, gác cằm lên trán nàng. Cả hai đều nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, hai trái tim đã dựa sát vào nhau!

Vô Ưu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nàng nhíu mày: “Chàng uống rượu hả?”

“Ừm.” Thẩm Quân gật đầu.

“Thảo nào về nhà muộn vậy!” Vô Ưu nói một câu như đang quở trách.

“Sao nào? Bây giờ nàng học được cách phàn nàn với ta rồi hả?” Thẩm Quân cúi đầu cười hỏi.

“Sao? Không được hả?” Vô Ưu ngẩng đầu lên, bướng bỉnh nhìn hắn.

Trans by LeeMon.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.