Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 44: Mua người



Edit: Arisassan

Sáng sớm hôm sau, khi Trì Tu đánh quyền xong trở lại phòng, trông thấy Hàn Liệt hồng ngân đầy người nằm bẹp trên giường liền bước qua xốc chăn lên giúp cậu đắp lại, hồi tưởng lại đêm điên cuồng hôm qua, trong mắt lập tức lộ vẻ xấu hổ, mèo con tỉnh lại thế nào cũng giận dỗi cho xem.

Lúc Trì Tu giúp cậu đắp chăn thêm lần nữa thì Hàn Liệt mới tỉnh, vừa tỉnh đã mắng thầm thằng nhãi này vô số lần, nhớ đến các loại tư thế điên cuồng hôm qua, cậu liền cảm thấy ngượng chín mặt, Trì Tu còn cởi mở hơn cả một người hiện đại như cậu, đúng là mệt mỏi mà.

Cậu đột ngột mở to mắt xoay người lại, yên lặng nhìn chằm chằm Trì Tu: “Tại sao ngươi vẫn có thể tỉnh táo như vậy?”, đây là vấn đề mà cậu không thể hiểu được, bên xuất lực nhiều nhất luôn là Trì Tu, thế sao dù ban đêm có điên cuồng cỡ nào thì sáng hôm sau thằng nhãi này vẫn có thể theo thói quen thức dậy đánh quyền luyện võ, mà cậu thì lại như một miếng dưa chua được lôi ra từ trong hũ ngâm, thật không công bằng tí nào.

Trì Tu dở khóc dở cười nhìn cậu, hóa ra là giận vì chuyện này, hình như đây đâu phải trọng điểm đâu: “Ta có nội lực, ngươi thì không.”

Sau đó lại cười như không cười nói: “Chưa kể mỗi lần sau khi xong việc ngươi đều than phiền rằng thể lực của mình thật kém, nhưng lúc sáng hôm sau ta gọi ngươi dậy luyện võ thì ngươi lại giả bộ ngủ quên, phải trách ai bây giờ?”

Hàn Liệt nguýt y một cái: “Hừ, có bản lĩnh thì một tháng tới ngươi đừng leo lên giường ta.”

Trì Tu đưa mặt qua, hôn hôn trán cậu: “Ta không có cái bản lĩnh đó, ta tình nguyện chết trên giường của ngươi.”

“Nói bậy bạ gì đấy? Cái đồ không đứng đắn này.” Hàn Liệt lấy tay đẩy Trì Tu ra, vùi đầu vào bên trong ổ chăn, trên mặt mang theo ý cười, cho thấy cậu cũng rất hưởng thụ những lời này.

Ăn xong bữa sáng, công nhân đến xây nhà đều đã tập hợp đông đủ, Hàn Liệt lấy bản thiết kế cấu tạo phòng ốc ra, nói đại khái cho bọn họ nghe một lần, các lão sư phụ chuyên nghiệp đến từ thị trấn thì nghe đến mức ánh mắt sáng rực.

Người trong thôn đến làm giúp trừ bỏ tiền công ra thì còn được bao ăn cơm trưa, vài vị mời từ thị trấn đến còn phải bao luôn ăn ở, phu phu hai người cũng không muốn bạc đãi công nhân, dặn dò xong liền đánh xe ngựa đến thị trấn mua thịt.

“Chúng ta có nên mua thêm chút đất không? Bây giờ ngươi là cử nhân rồi, thuế gì cũng được miễn hết, chúng ta chắc chắn sẽ có lời lắm.” Hàn Liệt tựa vào thành thùng xe, hỏi.

Trì Tu đang bận đánh xe ngựa, trong lòng cũng có ý đó: “Chúng ta mua vài mẫu đất rồi trồng ngô trong đó, ta đoán sang năm sẽ có rất ít người chịu trồng thử cây này, sau khi tiệm ăn của Từ Sơ Ngôn đẩy ra các món ăn làm từ ngô thì chúng ta cũng không lo về nguồn tiêu thụ.”

“Đúng đó, chưa kể khi các tiệm ăn khác biết được thì cũng sẽ cần thu mua bắp ngô, chúng ta trồng thật nhiều rồi sang năm chắc chắn kiếm được một số lớn, lát nữa thuận đường đến chỗ Hàn thúc hỏi xem có mẫu đất nào tốt hay không đi.” Nhớ đến phân phó của Thất hoàng tử, cậu hỏi thêm: “Mấy ngày trước lúc ngươi đến nói chuyện trồng ngô cho trưởng thôn thì ông ấy phản ứng như thế nào vậy?”

“Ông ấy ngược lại rất cao hứng, nhưng lại không thuyết phục được người dân trong thôn, như đã đoán trước, rất nhiều nhà không chịu trồng thử cây này, ông ấy bảo nhà mình dự định sẽ trồng vài mẫu.”

Hàn Liệt thở dài, năng lực tiếp thu cái mới của người cổ đại quả nhiên không mạnh như người ở hiện đại: “Không sao, chúng ta trồng nhiều một chút, đợi sau khi bọn họ nhìn thấy chúng ta thu được sản lượng cao thì chắc chắn rất nhiều người sẽ muốn gieo trồng, dù sao sản lượng của lúa nước lẫn tiểu mạch thật sự quá thấp.”

“Ừ.” Nếu định mua thêm đất, thì người trong nhà căn bản không thể lo hết, chưa kể còn phải nấu cơm đãi công nhân đến xây nhà, Trì Tu không nỡ để Hàn Liệt mệt nhọc nấu từng ấy cơm như vậy: “Chúng ta mua vài hạ nhân với mướn vài người làm công về đi.”

“Được đó, ta cũng vừa nhận ra chuyện cần làm trong nhà hiện tại nhiều không đếm xuể luôn.” Hàn Liệt gật gật đầu.

Hai người tới chỗ Hàn Thông bàn chuyện mua đất trước, trong tay Hàn Thông có hơn một trăm mẫu ruộng thượng đẳng, nằm rải rác ở một vài thôn phụ cận, ngược lại khoảng cách cũng không xa lắm, sau khi mua người thì bồi dưỡng một quản sự chuyên quản lý đất ruộng là được.

Hẹn thời gian đi xem đất với Hàn Thông xong, hai người lại đến chỗ môi giới chuyên buôn bán nhân khẩu.

Nơi môi giới cũng không có nhiều người, hai người vừa bước vào đã có một nam tử trung niên mặc thanh sam cười nói: “Hai vị đây là muốn mua người à?”

“Đúng là muốn mua một ít.” Trì Tu gật gật đầu.

“Hai vị muốn mua hạng người gì?”

“Có cả một gia đình không?” Trì Tu suy nghĩ rồi hỏi.

Nam tử trung niên đưa bọn họ đến một căn phòng trống, tự tay rót cho hai người một chén trà rồi cười nói: “Có chứ, hai vị khách quan tới thật đúng lúc, mới tháng trước nhà Lý đại thương nhân trong huyện vừa phá sản, bọn họ liền bán hết hạ nhân nhà mình cho chúng ta, có đến bốn tận hộ gia đình.”

“Phẩm tính thế nào?” Trì Tu tiếp tục lãnh đạm hỏi.

“Phẩm tính tuyệt đối tốt, dù có một vài lão nhân bên trong nhưng vẫn biết cách hầu hạ chủ tử mình, chưa hề phạm bất kỳ lỗi lầm nào lúc còn ở nhà Lý đại thương nhân.” Nam tử trung niên chân thành cam đoan.

Đời trước không có vẻ mặt nào mà Trì Tu chưa từng thấy qua cả, nên chắc chắn sẽ không nghe lời cam đoan của gã: “Trừ bỏ những ai từng làm việc cho nhà giàu, có loại nào là bán cả nhà mà thành thật một chút không?”

“Thật ra thì có một hộ, mỗi tội tức phụ của hắn là một con ma ốm, đã rao hơn một tháng rồi mà vẫn không ai chịu mua cả.” Nam tử tỏ vẻ khó xử, gã cũng muốn nhanh chóng tiễn bước cả nhà kia đi, mỗi lần thấy chỉ vì con ma ốm kia mà lại không bán được, gã sốt ruột lắm chứ: “Người nhà đó yêu cầu là nếu mua thì phải mua cả nhà thì mới nguyện ý bán, hơn nữa tiền bán mình cũng là để dùng chữa bệnh cho nữ nhân kia.”

Trì Tu uống một ngụm trà, nửa ngày mới nói tiếp: “Mang ra cho chúng ta xem thử đi.”

“Được rồi, ta đi dẫn người đến đây.” Nam tử trung niên vừa thấy có người hứng thú thì lập tức cười cười chạy ra ngoài.

“Ngươi muốn mua hộ này à?” Hàn Liệt không am hiểu quy tắc mua người cong cong vẹo vẹo cho lắm, nếu không phải trong nhà quá nhiều việc bận cần có người giúp thì cậu cũng không muốn mua hạ nhân.

Khi thật sự đến địa phương mua người này, cậu luôn có cảm giác không được tự nhiên cùng không thích hợp không thể nói nên lời, tư tưởng bình đẳng ở thời hiện đại đã ăn sâu bén rễ đến mức không dễ dàng thay đổi trong một thời gian ngắn. Cậu chợt nghĩ thầm trong đầu, nếu không gặp được Trì Tu, cậu có thể bị bọn người cực phẩm kia bán đến nơi này hay không, sau đó như một món hàng mà bị người khác mua đi bán lại, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy cả người lạnh run rồi.

Trì Tu trông thấy vẻ mặt hơi không được tự nhiên của Hàn Liệt, liền vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Trong lòng không thoải mái à?”

Hàn Liệt đưa tay cầm lại bàn tay đang vuốt đầu cậu của Trì Tu, tựa như hành động này tượng trưng cho ký thác và nghị lực: “Chỉ thấy ê ẩm trong lòng thôi, ta chợt nghĩ nếu không được gả cho ngươi xung hỉ, thì mấy tên cực phẩm đó có thể bán ta cho nơi môi giới buôn người để lấy bạc đưa cho đại bá ta không.”

Trì Tu nghiêng người sang hôn hôn trán Hàn Liệt, nhớ đến những gì y đã chứng kiến ở lão Hàn gia, liền lấy đỉnh đầu gõ gõ vào ót cậu, con ngươi đen thẫm trở nên nghiêm túc: “Sau này có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi được.”

Lòng Hàn Liệt dần dần ấm lại, cậu hôn hôn môi Trì Tu, nở một nụ cười thật tươi: “Yên tâm đi, cả đời của ta đều dành cho ngươi rồi.”

“Ừ.” Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, hai người nhanh chóng tách ra, nhưng cảm xúc suy sụp của Hàn Liệt hiển nhiên đã khá hơn rất nhiều.

Đi theo phía sau nam tử trung niên là năm người, bao gồm một nam nhân ba mươi tuổi diện mạo phổ thông, dáng người cũng rất khôi ngô, bên cạnh là một thiếu nữ gầy yếu sắc mặt úa vàng, tuy mang bệnh thái nhưng lại không hiện vẻ già. Phía sau có thêm ba hài tử, thiếu niên lớn nhất nhìn qua khoảng mười lăm tuổi, một nam hài khác thì trông như mười hai tuổi, tiểu cô nương thì không lớn hơn Trì Uyển là bao.

Cả nhà bọn họ bề ngoài vô cùng trung thực, ấn tượng đầu tiên của Hàn Liệt đối với họ cũng không tệ lắm.

“Trước đó đã từng làm gì?” Trì Tu mở miệng hỏi nam nhân kia.

Nam tử kia cung kính khom người, trả lời: “Tiểu nhân tên là Bình Xuyên, vốn là người ở thôn Lưu gia, trước đó đã từng chạy tiêu với người khác, về sau lại mua một vài mẫu đất cằn cỗi để trồng trọt. Một vài năm trước chính thê bắt đầu mắc bệnh nặng, phải bán hết điền sản lẫn nhà cửa, đại phu kia lại bảo còn cần thêm một củ nhân sâm núi nhiều tuổi làm thuốc dẫn, bất đắc dĩ nên cả nhà mới phải bán thân.”

Người phụ nữ bên cạnh không ngừng trào lệ, từ sớm cô đã không muốn chữa bệnh rồi, nhưng trượng phu lẫn hài tử có nói gì cũng không chịu bỏ cuộc, cô còn từng nảy lên ý định nhảy sông tự vẫn, nhưng lại bị cứu lên rồi tiêu nốt luôn số tiền tích trữ còn lại trong nhà để chữa bệnh, từ đó về sau cô không dám tự tìm chết nữa.

Trì Tu xem thấy nam tử tuy không có nội lực nhưng cũng biết một chút võ công, ánh mắt trong trẻo không giống như đang nói dối, do muốn chữa bệnh cho vợ nên mới phải bán ruộng bán nhà, hiện tại tự bán thân cả gia đình để kiếm tiền giúp vợ mình tiếp tục chữa bệnh, lý do này ngược lại vô cùng có tình có nghĩa.

“Ngươi thấy sao?” Trì Tu quay đầu hỏi Hàn Liệt.

Hàn Liệt gật đầu: “Ta thấy bọn họ rất tốt.”, dù ở thời đại nào thì chữa bệnh cũng là việc tốn rất nhiều tiền, hành động bán mình lấy tiền chữa bệnh của trượng phu lẫn hài tử của người phụ nữ này khiến cậu rất cảm động.

“Chúng ta muốn mua cả nhà bọn họ, ngươi đem thêm mấy nhà khác đến cho chúng ta xem luôn đi.” Trì Tu nói với nam tử trung niên kia.

Thấy rốt cuộc cũng có thể tiễn bước cả nhà ma ốm kia, nụ cười của người môi giới cũng chân thành thêm một chút: “Các ngươi cứ chờ ở đây, ta sẽ tìm một vài nhà thành thật cho hai vị chọn.”

“Cám ơn chủ tử.” Bình Xuyên đi đầu quỳ xuống trước mặt hai người, rốt cuộc cũng có người muốn mua bọn họ, trong lòng hắn vừa cảm thấy may mắn vừa mang theo một chút bi ai, nhưng nếu tất cả là vì tức phụ thì hắn cũng bằng lòng.

Hàn Liệt luống cuống đứng lên, nói: “Sau này thấy chúng ta thì không cần quỳ, cũng đừng gọi là chủ tử, gọi là đông gia đi.”

Cậu không thích quỳ trước mặt người khác, cũng không thích người khác quỳ trước mặt mình, dù đã mua mấy người này nhưng cậu không định xem họ như nô lệ mà sai sử, mà chỉ có thể bình tâm đối đãi, không quá thân cận cũng không quá khắt khe.

“Đa tạ đông gia.” Sau khi mấy người họ đứng lên, trên mặt đều mang vẻ cảm kích, chỉ mong tương lai sau này nhà chủ tử thật sự hiền lành như biểu hiện bên ngoài hiện tại.

Người môi giới lại dẫn thêm ba hộ hạ nhân từng làm ở nhà Lý đại thương nhân đến cho họ nhìn, Trì Tu chọn một hộ có đủ già trẻ lớn bé, người nhà này lớn tuổi nhất là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, từng là một nữ đầu bếp, chồng thì đã qua đời, còn có ba nhi tử đều đã cưới vợ thành gia, cháu gái nhỏ tuổi nhất xấp xỉ bằng tuổi với Trì Uyển.

Người nhà này tuy trông không thành thật như cả nhà Bình Xuyên, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng vô cùng yên phận, Hàn Liệt tin tưởng ánh mắt của Trì Tu, mua hai gia đình có tính cách khác biệt như vậy về sẽ thay phiên kiềm chế lẫn nhau, không dễ dàng phản bội gia chủ.

Phụ nhân cùng ba người con dâu của bà sau này có thể nấu cơm cho các công nhân ăn, nam thì có thể xuống ruộng làm việc, thật sự không tồi tí nào.

Cuối cùng bọn họ mua hết cả hai hộ, do xe ngựa không thể chở nhiều người như vậy, nên Trì Tu lại thuê thêm một chiếc xe trâu để chở người về.

Do tiểu lâu mới xây chiếm hết mảnh đất trống phía sau nhà cũ, cho nên để ngăn cách thì Hàn Liệt lại vạch ra một vài miếng đất phía trước khu viện, dùng để xây hơn mười gian nhà trệt làm nơi cư ngụ lẫn làm việc của hạ nhân, trước hết hai hộ gia đình mới mua về chỉ có thể nằm ngủ bên ngoài một thời gian.

Một trăm mẫu đất mua lần này được đặt tại ba thôn khác nhau, do phải làm cả vụ thu, không tiện thuê người làm công ngắn hạn, cho nên Trì Tu lại thuê hơn hai mươi người trong thôn chuyên trồng trọt ở những mẫu đất mà bọn họ mua về.

Trải qua một khoảng thời gian quan sát, người nhà hai hộ vừa mua về cũng không tệ lắm, Bình Xuyên chẳng những biết võ mà còn biết chữ, cho nên họ quyết định giao cho hắn việc quản lý người làm công.

Do có tiền mua thuốc dẫn, nên bệnh của tức phụ hắn Lưu thị đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại cũng có thể hỗ trợ làm việc, Lâm thị thì nhận trách nhiệm quản lý nữ quyến được mua về, bà vốn là một người vô cùng hiền lành, ở chung với phụ nhân hài tử hai nhà cũng không tệ lắm.

Đãi ngộ của người làm công họ thuê là tốt nhất trong số các thôn phụ cận, trước đó người ở lão Hàn gia có đến thổi gió một tí, hy vọng mấy tiểu tử nhà nhị bá cùng tứ thúc của cậu có thể đến làm, nhưng đều bị Trì Tu uyển chuyển cự tuyệt.

Mặc dù Hàn Liệt có hơi đồng tình với mấy hài tử của nhà tứ thúc, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn chưa phân gia thì tiền bạc kiếm về cũng chỉ tiện nghi cho mấy cực phẩm kia, cậu lại càng không muốn có quan hệ gì với mấy người ở nhà đó nữa, cho nên cũng rất tán thành cách làm của Trì Tu. Hơn nữa đối với những kẻ từng tính kế cậu như nhị lang lẫn tứ lang, chưa đánh họ bầm dập là đã tốt lắm rồi, cậu cũng không phải là thánh mẫu, còn muốn cậu trả tiền mời người như vậy đến làm việc á, nằm mơ đi.

Thời tiết thích hợp nhất để trồng ngô đã qua, đợi mùa xuân sang năm mới có thể gieo được, lúc trong nhà mua xong hơn một trăm mẫu đất thì rất nhiều nhà đã thu hoạch xong cây nông nghiệp, hiện tại đang chờ gieo tiếp. Hàn Liệt quyết định trồng lúa mì vụ đông, khoai tây, đậu phộng, cải trắng, củ cải và một vài loại rau dưa khác vào phần lớn các mẫu đất của mình, đợi đến sang năm thì sẽ tập trung tất cả vào trồng ngô.

Hàn gia do bán bánh bao chiên lẫn tiền công Hàn Dực hỗ trợ chế khay trà nên cũng tích được hơn một trăm lượng bạc, sau khi được Hàn Liệt thuyết phục thì cũng dốc hết để mua đất, chuẩn bị sang năm trồng ngô.

Sau khi bận bịu xử lý xong chuyện vụ thu, tối hôm đó hai người đại chiến một hồi, tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại giường bắt đầu nói chuyện phiếm, do trong khoảng thời gian này vừa vội vừa mệt nên Trì Tu cũng tương đối tiết chế, ít nhất Hàn Liệt còn có khí lực để nói chuyện, chứ không lập tức ngủ luôn.

Gỗ hoàng hoa lê của Hàn Liệt đã được chuyển đến, rồi chỉ để đó không đụng vào, hiện tại cậu lại không muốn để Trì Tu điêu chế gia cụ, sợ y cảm thấy mệt mỏi: “Dạo này vội quá nên quên béng mất, hay chuyển đống gỗ hoàng hoa lê kia trở lại nhờ công tượng của Từ Sơ Ngôn giúp chúng ta điêu chế gia cụ đi.”

“Cứ để khi nào ta rảnh sẽ chế cho ngươi, chỉ cần mời thêm vài công tượng đến hỗ trợ là được, không mất quá nhiều thời gian đâu.” Trì Tu nghiêng đầu cười nói với Hàn Liệt.

Hàn Liệt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Hàn Liệt, càng xem càng cảm thấy suất, cậu vươn tay ra chọt chọt một chút: “Việc bận trong khoảng thời gian này còn nhiều lắm, ngươi lại điêu chế gia cụ nữa thì cực khổ quá rồi, đúng lúc ta còn muốn nhờ chỗ Từ Sơ Ngôn giúp làm một cái sàn nhà bằng gỗ, thuận tiện nhờ họ chế luôn đi. Chưa kể đến ích lợi từ gỗ cây tử đàn đều bị hắn chiếm hết, chúng ta cũng phải lấy lại một chút chứ.”

Trì Tu rất thích cảm giác được cậu chọt, trong mắt tràn đầy ý cười, nghiêng đầu hôn hôn bàn tay không quy củ đang đặt trên mặt y của Hàn Liệt: “Ngươi đau lòng ta à?”

“Chứ gì nữa, ngươi là nam nhân của ta, ta không đau lòng ngươi thì đau lòng ai?” Hàn Liệt cong khóe môi, ôn nhu cười nói.

“Được rồi, ngoại trừ giường lớn của chúng ta, mọi thứ khác đều giao cho công tượng của thủ hạ Từ Sơ Ngôn điêu chế hết đi.” Trì Tu thích nhất là thần thái luôn tràn ngập hy vọng tích cực hướng về phía trước của Hàn Liệt.

Hàn Liệt buồn cười nguýt y một cái, thằng nhãi này càng ngày càng phúc hắc mà: “Tùy ngươi.”

Hai ngươi trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi ôm nhau ngủ, lúc ngủ bên môi Hàn Liệt còn mang theo ý cười.

Ba tháng sau, tiểu biệt thự của Hàn Liệt rốt cuộc cũng hoàn thành.

Hết chương 44


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.