Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 43: Đường ống bằng gốm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Sau khi về đến huyện thành, hai người không vội trở về nhà ngay mà lại đi đến tiệm rèn. Mấy ngày trước Trì Tu đã đưa bản vẽ ống sắt cho người làm ở tiệm rèn để bọn họ báo lên quan phủ phê duyệt, không biết hôm nay đã phê duyệt xong chưa.

Thời đại này tuy kỹ thuật tinh luyện kim loại phát triển không tồi, nhưng ở Tây Nguyên quốc thì lại là một chức nghiệp bị lũng đoạn, tiệm rèn trong nước đều phải được phép của quan phủ thì mới có thể mở, nếu có người muốn sử dụng một số lượng lớn sắt, phải nhờ tiệm rèn báo lên bộ phận chuyên xét duyệt của quan phủ, đợi khi nào quan phủ chấp thuận thì mới có thể bắt đầu chế ra.

Vừa bước vào tiệm rèn thì lão bản ngay lập tức báo cho hai người rằng số lượng sắt bọn họ muốn dùng quá lớn, quan phủ không cho phê duyệt.

“Giờ phải làm sao đây?” Sau khi rời khỏi tiệm rèn, Hàn Liệt uể oải thở dài.

Trì Tu không muốn nhìn thấy bộ dáng ỉu xìu của Hàn mèo con, đột nhiên nhớ tới đời trước từng trông thấy mọt cái ống đựng nước bằng gốm sứ trong hoàng cung, nhanh trí nói, “Chúng ta dùng gốm sứ đi.”

“Gốm sứ? Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ.” Nghe thấy Trì Tu nhắc đến ống dẫn bằng gốm sứ, cậu cũng nhớ đến một bản tin từng nghe qua ở hiện đại.

Bản tin “Phát hiện ống dẫn nước bằng gốm sứ có niên đại xa xưa nhất dưới lòng đất ở khu khảo cổ Tây An” cho biết, dưới lòng đất của ngự hoa viên hoàng gia triều Hán có đặt ống dẫn nước dài đến 20 mét, khai quật lên thấy tận 38 cái ống được thiết kế vô cùng tài tình. Độ lớn của ống đều bằng nhau, ghép lại với nhau vô cùng dễ dàng, một đầu to một đầu nhỏ.

Hàn Liệt cố gắng nhớ lại ảnh chụp kiểu dáng của cái ống nước kia, lúc đó cậu còn cảm thán trí tuệ cao siêu của cổ nhân, vốn đang không biết sau này làm ống sắt như thế nào, hiện tại có gốm sứ rồi thì không cần lo nữa.

“Chúng ta đến tiệm làm đồ gốm xem thử đi.” Trì Tu lấy tay gõ gõ trán Hàn Liệt, trong mắt đầy ý cười.

Trong lòng Hàn Liệt còn đang phác thảo ra một vài đồ vật làm bằng gốm sứ: “Được! Đúng lúc ta cần làm thêm mấy thứ khác nữa.”

Đến tiệm đồ gốm lớn nhất trong thị trấn, Hàn Liệt mượn giấy bút phác thảo ra yêu cầu cùng kích cỡ của ống dẫn bằng gốm, cuối cùng còn thêm vào một vài loại đồ dùng bằng gốm trong cả nhà vệ sinh và phòng tắm, chủ tiệm hứa chắc chắn sẽ làm ra được những đồ vật mà cậu đã vẽ, chỉ là giá hơi cao một chút, Hàn Liệt cũng vô cùng vui vẻ mà thanh toán tiền đặt cọc.

Cậu không ngờ tổng số tiền dùng làm ống dẫn cùng một bộ đồ dùng bằng gốm sứ còn rẻ hơn so với số tiền phải bỏ ra để làm ống sắt, may là quan phủ không phê duyệt yêu cầu làm ống sắt của bọn họ.

Sau khi đặt làm xong, đúng lúc gặp được Nghiêm thị đang trên đường trở về, bọn họ cùng người Hàn gia lên xe ngựa về thôn, dọc đường Nghiêm thị không ngừng kể cho Hàn Liệt nghe thành quả mấy ngày nay thu được, bánh bao chiên cả hai loại nhân đều bán vô cùng đắt, có ngày còn kiếm được tận hai lượng bạc, đây là chuyện mà lúc trước người Hàn gia không bao giờ dám nghĩ đến.

Dưới sự giật dây của Hàn Liệt, ý chí chiến đấu của người Hàn gia vô cùng sôi sục, tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Do xe ngựa là của Trì gia, cho nên đám người Hàn lão tam xuống xe trước rồi để cho bọn họ tự đánh về. Nghĩ đến việc Nghiêm thị hàng ngày còn phải đi đi về về từ thị trấn, Hàn Liệt liền thuyết phục cha cậu bỏ tiền mua một cái xe trâu.

Sau bữa cơm chiều, hai bé con không ngừng xoay quanh Hàn Liệt đòi cậu kể chuyện cho chúng nghe. Trì Nghiệp đã bắt đầu đi học, Lâm thị thì đôi khi cũng sẽ dạy Trì Uyển vài chữ, ban đầu Hàn Liệt luôn kể cho bọn họ nghe những câu chuyện cổ tích cơ bản như vịt con xấu xí, công chúa bạch tuyết v.v.

Thời đại này hoàn toàn hư cấu, dù cũng có tồn tại triều đại giống với Tam Quốc nhưng trong sách sử cũng không ghi chép quá tỉ mỉ rõ ràng, Hàn Liệt chợt nhớ tới tiết mục thuyết thư mình vẫn luôn yêu thích ở kiếp trước là “Dịch Trung Thiên phẩm Tam Quốc”*, lập tức nổi hứng, bắt chước theo phương pháp thuyết thư kể lại Tam quốc diễn nghĩa, khiến cho Trì Tu cũng cảm thấy hứng thú, vừa uống trà vừa nghe cậu kể chuyện.

[*Dịch Trung Thiên phẩm Tam Quốc là chương trình truyền hình của kênh lịch sử CCTV-10, thuộc hệ liệt “Bách gia giảng đàn”. Người dẫn chương trình là giáo sư Dịch Trung Thiên, chuyên bình luận về các nhân vật và sự kiện trong Tam quốc diễn nghĩa dưới góc nhìn bình dân (theo baidu)]

Lúc bắt đầu thuyết thư cậu có hơi nói lắp một chút, nhưng sau khi kể xong phân đoạn ba người kết nghĩa vườn đào ở hồi thứ nhất thì dần dần tìm được cảm giác, khúc sau càng nói càng hăng, trực tiếp hóa thân thành một người thuyết thư đích thực.

Sau khi kể xong toàn bộ hồi thứ nhất, thấy ba người tập trung nghe mình kể một cách thích thú, Hàn Liệt mới ngửa ngửa đầu, trên mặt tỏ vẻ đắc ý, thầm cảm thán trong lòng, cảm giác làm thuyết thư thật là dễ nghiện mà.

“Hàn đại ca kể thêm một hồi nữa đi.” Trì Nghiệp hưng trí bừng bừng, ánh mắt sáng rỡ kéo tay cậu năn nỉ, Trì Uyển cũng làm nũng kéo kéo tay còn lại.

Trì Tu nhìn sắc trời, lúc nãy họ còn đi một đoạn đường dài nữa, thân thể nhỏ bé kia của Hàn Liệt chắc đã mệt lắm rồi, “Chúng ta mới trở về từ phủ thành, Hàn đại ca của ngươi cũng đang mệt mỏi, hôm nay tới đây thôi.”

Trì Nghiệp cùng Trì Uyển khá sợ đại ca của mình, chỉ có thể bĩu môi, đáng thương hề hề trở về phòng.

Hai người tắm rửa xong, đợi tóc khô thì mới lên giường nằm, Hàn Liệt còn tiếc nuối mà nói: “Bồn tắm này có hơi nhỏ quá, nếu không thì chúng ta có thể chơi uyên ương dục được rồi.”

Người nào đó lại bắt đầu rục rịch, nhưng Trì Tu lại đau lòng cậu đã phải vất vả đi đi lại lại, chỉ có thể kiềm chế cỗ dục vọng đang dâng lên trong lồng ngực mà chuyển đề tài, nếu không thì y sẽ nhịn không được ăn sạch người ta mất.

“Tam quốc diễn nghĩa mà ngươi kể hồi tối là dạng truyện gì vậy?” Trì Tu cảm thấy vô cùng hứng thú đối với câu chuyện Tam quốc diễn nghĩa mà Hàn Liệt vừa kể, tuy chỉ mới nghe được hồi thứ nhất.

“Tam quốc diễn nghĩa là…” Hàn Liệt nói đại khái cho Trì Tu nghe bối cảnh của câu chuyện lịch sử Tam quốc diễn nghĩa, nói được một chút lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Trên môi cười của Trì Tu mang theo một tia sủng nịch, y giúp Hàn Liệt dịch dịch chăn rồi ôm cậu ngủ.

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm người của Từ Sơ Ngôn đã đến đón hai người đi, cùng đến khu rừng ở ngọn núi kia để chặt cây tử đàn lấy gỗ.

Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, còn thường hay cùng người nào đó đại chiến cho nên thể chất của Hàn Liệt đã được nâng lên khá nhiều, lúc leo núi không còn cảm thấy mệt mỏi như hồi trước nữa.

Từ Sơ Ngôn cũng cùng lên núi theo bọn họ, trông thấy bộ dáng che chở của Trì Tu đối với Hàn Liệt khi leo núi thì liền lắc đầu cảm thán, một nhân tài vốn nên hỗn như cá gặp nước trên quan trường như Trì Tu, lại bị tiểu phu lang không thích lục đục của mình ảnh hưởng mà nguyện trở thành một người rảnh rỗi bình thường, thật là đáng tiếc.

Hắn lại lập tức cười tự giễu, không phải hắn cũng đang vì Nguyên Cẩm Diệp mà tham gia vào mấy chuyện lục đục đó sao, chỉ cần một ngày hắn còn yêu Nguyên Cẩm Diệp, thì hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng làm một người rảnh rỗi, sinh hoạt nhàn vân dã hạc sẽ không bao giờ thuộc về bọn họ. Không hiểu tại sao lúc nhìn hình bóng phu phu hai người dắt tay nhau lên núi, trong lòng hắn lại toát ra vài phần hâm mộ.

Sau khi đến được nơi cây tử đàn sinh trưởng, Hàn Liệt lấy bánh chuẩn bị sẵn từ sáng trong hành lý của mình ra chia cho mọi người.

Đám người bên Từ Sơ Ngôn vốn không mang theo đồ ăn gì, chỉ định lên núi bắt nướng vài con thỏ hoang để ăn, giờ có bánh bột ngô của Hàn Liệt rồi nên cũng lười động.

“Bánh hành chiên này do ngươi làm à?” Từ Sơ Ngôn cầm bánh cắn một miếng, chợt cảm thấy hương vị cũng không quá tệ.

Hàn Liệt khó hiểu nhìn hắn, trả lời: “Đúng thế, có chuyện gì sao?”

“Hương vị cũng không tệ lắm, ta không ngờ ngoại trừ tạo vườn ngươi còn rất có khiếu trong việc nấu ăn.” Từ Sơ Ngôn chậm rãi nhai xong bánh rồi nói.

Hàn Liệt ưỡn khung ngực nhỏ của mình lên, “Ta là nam nhi tốt lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà.” Nhớ đến quan hệ giữa hắn và Nguyên Cảnh Diệp, cậu liền cảm thấy hơi đồng tình với Từ Sơ Ngôn, đợi sau này người nọ trở thành hoàng đế, có trong tay tam cung tứ viện thì hắn ta cũng thật đáng thương làm sao, “Trù nghệ của ta cũng không tệ lắm, có muốn học vài mẹo không? Nếu muốn bắt được tâm của nam nhân thì phải bắt được dạ dày của họ trước.”

“Phụt, ha ha.” Từ Sơ Ngôn nhịn không được mà cười ha hả, sao Hàn Liệt này lại thú vị đến như vậy, còn đi bắt dạ dày của nam nhân nữa chứ, thế mà cũng có thể nghĩ ra được, “Trì Tu, cậu ta bắt được dạ dày của ngươi rồi sao?”

“Rất chắc.” Trong mắt Trì Tu đầy ý cười, tỏ vẻ nghiêm trang chững chạc rồi trả lời lại.

Từ Sơ Ngôn nhíu mày, tiếp tục cười hỏi: “Nắm chắc được dạ dày thì cũng nắm chắc được tâm luôn à?”

Nghe thấy câu hỏi của Từ Sơ Ngôn, tay cầm bánh của Hàn Liệt khựng lại một chút, hơi hơi khẩn trương mà trộm nhìn về phía Trì Tu vài lần, tuy hai người đã lăn giường cùng nhau rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không biết người này liệu có thật sự thích mình hay không.

Trì Tu cảm nhận được nỗi lòng khẩn trương của Hàn Liệt, thấy bộ dáng nho nhỏ lo lắng nhìn trộm mình kia thì trong lòng không biết phải làm gì, chẳng lẽ y biểu đạt chưa rõ đến mức khiến Hàn tiểu miêu không tự tin vào bản thân mình sao.

“Đương nhiên rồi, cả trái tim của ta đã bị cậu ấy xuyên vô cùng chặt, hơn nữa cả đời này chỉ có một mình cậu ấy có thể làm được như vậy.” Trên mặt Trì Tu mang theo thần sắc sủng nịch, trông thấy vẻ mặt chế nhạo của Từ Sơ Ngôn thì cười nói: “Bắt lấy dạ dày của nam nhân là một điều rất quan trọng, không thì ngươi cũng thử xem?”

Từ Sơ Ngôn run rẩy khóe miệng, bảo hắn đi đánh bại đối thủ thì còn được, chứ bảo hắn xuống phòng bếp nấu cơm cho Nguyên Cẩm Diệp á? Hình ảnh kia vô cùng tốt đẹp, hắn thật sự không dám tưởng tượng ra.

Tâm Hàn Liệt không ngừng đập bang bang, thật hưng phấn đó nha (gào thét-ing), sau khi cậu nhận ra mình thích Trì Tu thì tất nhiên cũng muốn được hồi đáp trở lại, do đó cậu liền nghiêng đầu cười một nụ cười sung sướng phát ra từ nội tâm với Trì Tu.

Trì Tu thấy rõ ánh sáng rực rỡ phát ra trong mắt cùng trên mặt Hàn Liệt, ý cười bên môi càng ngày càng đậm, cả đời này của y đúng là đã bị bé mèo con này câu mất rồi.

Nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình của hai người, Từ Sơ Ngôn chợt cảm thấy miếng bánh trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ khôn tả, hắn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Nguyên Cẩm Diệp, tuy hắn là người chủ động chen vào trong sinh hoạt của người nọ trước, nhưng sau khi được đáp trả thì hắn lại càng muốn nhiều hơn.

Trì Tu thấy được vẻ mịt mờ chợt lóe qua trong mắt Từ Sơ Ngôn, âm thầm lắc lắc đầu, cũng do quá để ý nên một người thông minh như vậy mới phải lo sợ không đâu. Đời trước sau khi Nguyên Cẩm Diệp ngồi được lên ngôi vị hoàng đế, dù thế cục trong triều có loạn đến cỡ nào, hắn cũng không hề nạp nữ nhi của quan viên trong triều vào làm phi để tăng lợi thế cho mình, vào lúc y chết, người nọ đã nắm toàn quyền trong tay, thế nhưng hậu cung vẫn chỉ để trưng, có thể thấy được tình cảm của hắn đối với Từ Sơ Ngôn cũng sâu đậm vô cùng.

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.” Trì Tu hiếm khi hảo tâm nhắc nhở đối thủ kiếp trước, bằng hữu kiếp này của mình một câu: “Chỉ cần dụng tâm nắm chặt thì còn sợ gì nữa? Hiện tại có ra sao thì tương lai vẫn y như vậy.”

Từ Sơ Ngôn ngẩn ra, ngước mắt nhìn y một cái, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trì Tu nói đúng, vô luận thế nào, Nguyên Cẩm Diệp chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn.

Hàn Liệt thấy không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, liền cười nói: “Từ lão bản, bao giờ gỗ hoàng hoa lê của ta mới được chuyển đến?”

“Đang trên đường rồi, hai ngày sau ta sẽ phái người đưa sang nhà các ngươi.”

Hàn Liệt gật đầu tán thưởng, lại lấy một vài bản vẽ từ trong lòng ra đưa cho Từ Sơ Ngôn: “Ngươi xem thử xem mấy bản vẽ gia cụ này có được không?”

Từ Sơ Ngôn nhận lấy mấy bản vẽ kia nhìn sơ qua một lần, càng xem mắt càng sáng, ngẩng đầu nói: “Ta muốn mua mấy bản vẽ gia cụ này, giá cả thế nào?”

“Giống như khay trà đi.” Mấy bản vẽ này là do Hàn Liệt tự mình chuẩn bị cho hắn, một khi thị trường khay trà bị bão hòa hoặc làm nhái, lợi nhuận sẽ không nhiều như bây giờ, tốt nhất vẫn nên đầu tư hạng mục mới.

Người do Từ Sơ Ngôn mang đến đều là dân chuyên, chưa tới một buổi chiều đã chặt xong gỗ cây tử đàn, biện pháp vận chuyển xuống núi thì tự họ có thể lo liệu.

Sau khi về đến nhà, Hàn Liệt sắp xếp lại số bạc vừa được Từ Sơ Ngôn phân cho, đối với người hay gửi tiền ở hiện đại như cậu mà nói thì để nhiều ngân phiếu ở nhà như vậy thật không an toàn.

“Trong thị trấn có ngân hàng tư nhân nào danh tiếng tốt không? Hiện tại trong tay chúng ta có hơn ba ngàn lượng bạc, để ở nhà không an toàn tí nào.” Hàn Liệt hỏi Trì Tu.

Thời này ngân hàng tư nhân lớn đều do thương nhân có bối cảnh dựng nên, không an toàn như ngân hàng quốc gia, nên phải tìm một nhà có danh tiếng tốt thì mới yên tâm được.

“Thủ hạ của Từ Sơ Ngôn có mở một ngân hàng lớn, sau này bảo hắn không cần phái người chuyên môn đến đưa bạc cho chúng ta, mà cứ trực tiếp tồn vào ngân hàng tư nhân của hắn đi, chỉ cần cho chúng ta một tín vật, khi nào chúng ta cần dùng thì tự đến đó lấy.” Trì Tu suy nghĩ rồi nói.

Hàn Liệt cũng hiểu như vậy sẽ bớt phiền hơn nhiều, nhớ đến việc ngày mai sẽ bắt đầu khởi công xây dựng tiểu biệt thự, trong lòng dâng lên một chút mong đợi, “Công nhân xây dựng nhà đều thuê từ trong thôn à?”

“Đa số là người trong thôn, ta còn tự mình đến thị trấn mời vài lão sư phụ chuyên nghiệp, ta sợ thôn dân bình thường không hiểu được bản thiết kế tiểu lâu ba tầng kia của ngươi.” Mọi việc đều do y phụ trách cả, bình thường Hàn Liệt đều là một chú mèo lười biếng, không quan tâm đến bất cứ gì.

“Cũng là ngươi chu đáo.” Hàn Liệt nghiêng người hôn mặt Trì Tu một cái: “Đúng rồi, có một chuyện ta nghĩ mãi chưa ra.”

Trì Tu thuận thế ôm người vào lòng, cười hỏi: “Chuyện gì?”

“Chưa nói đến dưới tay Từ Sơ Ngôn có bao nhiêu sản nghiệp, dù sao thân phận của hắn cũng là con trai trưởng của Trấn Nam Vương, sao lại có thể lắc lư trong thị trấn nhỏ của chúng ta lâu như vậy?” Đây là vấn đề mà Hàn Liệt vẫn luôn suy nghĩ trong đầu.

Trong mắt Trì Tu tràn đầy ý cười, Hàn tiểu miêu nhà y tuy lười biếng, nhưng vẫn vô cùng mẫn cảm và thông minh: “Do năm trước họ phát hiện ra mỏ vàng bên trong một ngọn núi ở gần thị trấn.”

“Mỏ vàng được phát hiện không phải nên thuộc về sở hữu của quốc gia sao?” Hàn Liệt nhăn mày, lại buông ra trong nháy mắt: “Có phải mấy người đó đều tham dự vào chuyện này, hơn nữa còn muốn được phân một phần ở giữa hay không?”

“Kỳ thật ngươi lên đường làm quan cũng không tồi, giống như ngươi nói cái gì giác ngộ ấy.” Trì Tu mở miệng cắn cắn cằm Hàn Liệt, nói.

“Ngươi thôi đi, ta không có bản lĩnh đó.” Hàn Liệt liếc mắt, cậu có giác ngộ cái rắm ấy, do xem nhiều phim truyền hình với tiểu thuyết thôi, từ đó có thể đoán được vài phần, chứ nếu cậu thật sự tham dự vào mấy chuyện lục đục kia thì phỏng chừng sẽ chết đến tro cốt cũng không còn.

“Nước trong đây sâu lắm, hiện tại thế lực ở khắp nơi đều hướng mắt về thị trấn này, như Từ Sơ Ngôn mở trà trang trong thị trấn là để thám thính tin tức.” Y đưa tay vào vạt áo của Hàn Liệt, làn da của mèo con thật tốt, vừa trơn vừa mềm, vuốt vô cùng thoải mái.

Hàn Liệt bị Trì Tu vuốt ve đến mức run rẩy, nhưng vẫn nghi hoặc mà hỏi: “Không phải thanh lâu mới dễ tìm hiểu tin tức sao?”

Nơi nhân vật chính mở bàn tay vàng trong phim truyền hình với tiểu thuyết đều là thanh lâu mà, nghe bảo là vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tìm hiểu đủ mọi loại tin tức, “Tại sao Từ Sơ Ngôn không mở thanh lâu?”

“Loại địa phương này có đủ tam giáo cửu lưu*, sao có thể tìm hiểu tin tức hữu dụng nào được? Người có quyền thế có đầu óc, sao có thể chạy tới nói chuyện nhân sinh chính sự với mấy nữ tử phong nguyệt đó?” Trì Tu ôm người khỏi ghế đặt lên đùi mình, lấy tay niết niết mặt cậu: “Thật không hiểu nổi ngày thường ngươi nghĩ gì.”

[*Tam giáo cửu lưu: 3 giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội]

Sau đó chợt nghĩ đến điều gì đó, con ngươi ngày càng sâu hơn, bàn tay đang ở bên trong áo Hàn Liệt nơi nơi đốt lửa, nét nguy hiểm trong mắt càng ngày dao động: “Ngươi hiểu biết về thanh lâu lắm à?”

Hàn Liệt ngượng ngùng cười nói: “Đâu có đâu, đều là nghe người ta nói hết.” Tiếp đó lại bị Trì Tu sờ đến cả người mềm nhũn, cậu hô nhẹ một tiếng: “Chúng ta lên giường đi.”

“Ta rất muốn thử nghiệm một chút, hồi bữa ngươi bảo rằng làm trên bàn học mới kích thích, không biết có thật hay không.” Trì Tu ôm người lên đi ra phía sau bình phong.

Hàn Liệt gắt gao nắm lấy áo Trì Tu, trong mắt mang theo hưng phấn lẫn sợ hãi vô cùng mâu thuẫn, thì thầm nói: “Ta chỉ đùa thôi mà.”

“Thử một lần rồi biết.” Trì Tu híp mắt, tựa như một chú sói đói khát đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Hàn Liệt bị ánh mắt này dọa sợ, nhớ tới sự dũng mãnh của mỗ cầm thú, liền hô to một tiếng muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Trì Tu, nhưng chung quy cũng đã muộn rồi.

Đến lúc bị ném lên trên bàn học, cậu mới phát hiện mình lại tự tìm đường chết, trong lòng trào lệ muốn tát cho mình một bạt tai, có mỗi cái mồm già mà cũng không quản được, biết thế ngày đó không nên tham khảo với thằng nhãi này về chuyện làm ở nơi nào mới là kích thích nhất.

Hiện tại cậu hối hận có kịp không…

Hết chương 43

*Bánh hành chiên (葱花饼): một loại bánh được làm bằng cách trộn bột với hành lá xắt nhuyễn rồi chiên lên.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.