Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư

Chương 24: Bị lừa gạt



Chương 24: Bị lừa gạt

————

(Ada: tui biết ngay mà…)

Cố Thần cuối cùng chọn năm tấm thẻ bài cấp ba, chính cậu cũng xem không hiểu mấy tấm thẻ bài này khác nhau chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt mong đợi của đứa nhỏ đặc biệt nhẹ dạ, cho nên lựa chọn vài tấm. Đứa nhỏ có chút mong đợi cậu mua mấy tấm thẻ bài khác, nhưng đáng tiếc Cố Thần trong túi ngượng ngùng, chút tiền này vẫn là lấy ra từ trong tiền mua gia cụ.

“Mấy cái này tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?” Cố Thần xoa tóc đứa nhỏ hỏi.

“Anh trai đối tốt với em như vậy, một tấm 100,000 là được rồi, tổng cộng 500,000.” Đứa nhỏ giương mắt lên nói.

Cố Thần trong lòng tiếp tục phun tào một chút chỉ cần là giá hàng hóa của đồ vật liên quan đến thẻ bài đều thật thái quá, liếc nhìn bà chủ trong cửa hàng: “Giá cả nơi này em có thể làm chủ sao?”

Đứa nhỏ nhìn mẫu thân, phụ nữ trung niên biểu tình phi thường xoắn xuýt.

(Ada: diễn thật sâu…)

“Mẹ, anh trai đối với con rất tốt, mẹ bán cho hắn đi.”

Phụ nữ trung niên rốt cục gật đầu, phi thường đau lòng thu tiền. Cố Thần trái lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một chút, từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một túi đồ ăn vặt cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhìn vòng tay mắt sáng lên. “Anh trai này, sau này nhất định phải thường tới chỗ em mua đồ nhớ.”

Cố Thần cười gật gật đầu, còn muốn nói gì, âm thanh tí ta tí tách gấp gáp đánh gãy cậu.

Cố Thần nhận tin, Uất Trì Vũ biểu tình thiếu kiên nhẫn hiện ra trước mắt cậu.

“Em giai, chú ở đâu vậy, tôi tới rồi nhanh tới tiếp đón tôi.” Uất Trì Vũ một mặt nôn nóng thiếu kiên nhẫn.

Cố Thần trong lòng rất muốn phun tào ‘Anh giai đây không chút nào muốn nhìn đến chú chú đừng có lúc nào cũng tưởng bở như thế được không.’ tuy rằng là nghĩ như vậy, thế nhưng Cố Thần vẫn là nói: “Tôi đến chỗ pho tượng giữa đường lớn kia chờ cậu.”

Uất Trì Vũ đứng ở bên đường cái, từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất công tử văn nhã khiến không ít người liếc mắt, dù sao có thể đến nơi này đào thẻ đều là bách tính bình dân phổ thông, loại người vừa nhìn là con cháu thế gia như này xuất hiện ở đây, phỏng chừng cũng chỉ là tới chơi đùa thôi.

Uất Trì Vũ hơi không kiên nhẫn, hắn cũng không biết tại sao lại đối với một người quen biết trên mạng chú ý nhiều như vậy, chỉ có thể nói Cố Thần vừa vặn hợp khẩu vị của hắn. Từ thật xa liền thấy thân ảnh kia một đường chạy tới, Uất Trì Vũ cân nhắc một chút, khiến ta chờ lâu như vậy, thực sự không biết coi trọng.

“Tôi nói nè, cậu còn thật đến, cậu có phải rất rảnh rỗi không.” Cố Thần thở hồng hộc chạy đến bên người Uất Trì Vũ, Cố Thần vẫn cho là Uất Trì Vũ ở trên mạng một thân hóa trang ước gì ánh mắt mọi người đều nhìn đến hắn là bởi vì hình tượng giả lập ở trên mạng, hiện tại nhìn thấy bản tôn mới biết hóa ra cái gọi là ‘không có gì bốc đồng nhất, chỉ có bốc đồng hơn’ là cái gì.

Uất Trì Vũ lười trả lời cậu. “Tôi ngàn dặm xa xôi lại đây là sợ cái tên nhà quê mù đường cậu không cần mang ơn đội nghĩa cái gì.”

Cố Thần biểu thị đáng tiếc trợn mắt rất không tao nhã nếu không cậu nhất định cả quãng đường đem con ngươi thu lên. “Anh giai, tôi căn bản không muốn cho anh tới, là chính anh muốn đến được không.”

“Đã là em giai của tôi tôi đương nhiên là phải chăm sóc thật tốt một chút.” Uất Trì Vũ lại hoàn toàn không đến lời Cố Thần nói, tiếp tục nói.

Cố Thần trong lòng ai thán một tiếng, trời ạ tại sao ta muốn chọc đến một thiếu niên trung nhị, sau đó yên lặng quay người muốn đi. Uất Trì Vũ theo sát, “Tôi nói, cậu vừa nãy đi đâu mất thời gian vậy.”

“Đi mua mấy tấm thẻ.” Cố Thần vẫn trả lời.

“Mua cái gì?”

Cố Thần đem thẻ bài đưa tới, Uất Trì Vũ nhận lấy thẻ bài lật xem một chút, nhíu nhíu mày. “Mấy cái này cậu mua bao nhiêu tiền.”
“Một trăm ngàn.”

“Toàn bộ?”

“Không phải, mỗi tấm đấy, tổng cộng năm trăm ngàn.”

Uất Trì Vũ nhíu mày càng lợi hại hơn: “Cậu là thừa tiền hay là ngốc vậy?”

Đối với việc bị thiếu niên trung nhị nói mình ngốc, Cố Thần vẫn rất để ý: “Cậu mới ngốc, tôi đây là đứa nhóc cho tôi giá hữu tình được không!”

“Đứa nhỏ?” Uất Trì Vũ cười lạnh một tiếng. “Cậu quả nhiên là tên nhà quê từ tinh cầu nhỏ đến không biết cái gì, loại lừa gạt kiểu trẻ nhỏ đi lôi kéo khách bây giờ còn không có người chơi nữa được không, cậu vậy mà còn có thể bị lừa. Loại thẻ bài chất lượng kém này chính là cao nhất cũng không hơn sáu ngàn một tấm. Thẻ bài ba sao trạng thái vật phẩm tốt cũng chỉ tầm một trăm ngàn, phí nhiều tiền như vậy cậu tới thị trường đào thẻ làm gì?”

Cố Thần nhất thời bị giội một chậu nước lạnh: “Không thể nào, đứa trẻ kia rõ ràng…” Cố Thần nhớ tới thần sắc đơn thuần của đối phương.
Uất Trì Vũ lắc lắc: “Thời đại này ở nơi như thế này còn có đứa nhỏ đơn thuần sao, tôi thấy sinh vật đơn thuần nhất trong mười dặm quanh đây chính là cậu, loại lừa gạt này cậu còn có thể bị lừa tôi có thể nói cái gì…”

Uất Trì Vũ còn muốn nói tiếp không ngừng, lại nhìn Cố Thần vẻ mặt dại ra, giọng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.

Cố Thần đáy lòng có một loại khó chịu ngột ngạt không thể tả, là một học sinh hệ lịch sử, đọc khắp tất cả văn hóa mưu quyền cùng chính trị mưu quyền, thậm chí ngay cả loại sách như “Hắc Hậu học” “Mưu lược học” cậu cũng xem không ít, thế nhưng cậu vẫn như cũ một lòng hướng thiện, tin tưởng vẻ đẹp của hết thảy. Bạn bè cùng phòng vẫn luôn cười cậu sống như một bát canh gà tâm hồn, chờ đến lúc cậu bị người ta đụng mới hiểu được xã hội này. Đối với cái này Cố Thần vẫn luôn rất không lưu tâm, cậu kiên trì làm rất nhiều việc thiện trong khả năng của mình, thu hoạch được nhiều cảm tạ, cậu cho là thế giới liền là một tuần hoàn năng lượng của trả giá cho nhau cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Cậu không thể nói thế giới này tố chất mọi người so với trái đất kém hơn, chỉ có thể nói, cuối cùng có một người đứng ra, phá vỡ bản kế hoạch xinh đẹp mà cậu xây dựng trong lòng cho tới nay.

“Này, cậu mua ở cửa hàng nhà ai, tôi đi giúp cậu lấy lại tiền, nếu không trở lại tôi giúp cậu đánh người.” Uất Trì Vũ nhìn vẻ mặt của cậu có chút không đành lòng.

Cố Thần lắc đầu, “Quên đi, tôi ngược lại không đi đâu.”

Thời khắc này, Cố Thần mới phát hiện, tiếng cười ẩn nấp trong tiếng lạc giọng, cuồn cuộn sóng ngầm trong một mảnh hài hóa, mới là mặt chân thực nhất trong đời sống.

Đại khái có chút không đành lòng bộ dạng lòng như trọ nguội của Cố Thần, Uất Trì Vũ chủ động nhắc tới muốn mang Cố Thần đi một gian phòng đào thẻ mình cảm thấy có thể tín nhiệm nhất.
Cố Thần giờ khắc này mê mê man man, vẫn để mặc cho Uất Trì Vũ mang đi.

Hai người tới tòa kiến trúc cao nhất thị trường đào thẻ. Khác với thị trường đào thẻ thấp bé cũ nát, tòa kiến trúc này tuy không tính là tráng lệ, nhưng so ra thực sự là sạch sẽ thư thích. Cửa hàng diện tích lớn, lượng người đi tới không ít.

“Sau này thực sự muốn chơi đào thẻ, liền tới loại cửa hàng chính quy này, tốt xấu gì cũng là công khai yết giá, không dối trên lừa dưới, loại cửa hàng nhỏ hẻo lánh kia tốt nhất đừng đi, cậu không hiểu ý xấu của người khổ là chuyện đáng sợ dường nào đâu.” Uất Trì Vũ nói.

Cố Thần nhìn hắn: “Tôi cũng rất nghèo.”

Uất Trì Vũ định bắt đầu châm biếm nói người tiêu năm trăm ngàn mua một đống rác còn nói nghèo cái gì, thế nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng không có nói ra.
“Tôi ở bên này có đá năng lượng của máy nghiệm thẻ, trong này có cung cấp máy miễn phí, cậu muốn nhìn mấy tấm cậu mới mua không.” Uất Trì Vũ suy nghĩ một chút rồi nói.

Cố Thần đồng ý, có lẽ đáy lòng vẫn ôm một chút mong đợi nho nhỏ.

Cỗ máy hoạt động rất nhanh, thời điểm kết quả thẻ bài đi ra không cần Uất Trì Vũ nói gì Cố Thần liền biết mong đợi nho nhỏ kia liền tan vỡ. Thẻ bài ba sao thuộc tính còn kém xa thẻ bài hai sao mình làm ra.

“Chợt phát hiện ra tôi cho một tấm sáu ngàn vẫn còn quá nhiều, liền tài nghệ này, ba ngàn một tấm là hết đất.” Uất Trì Vũ chó cắn áo rách nói.

Đại khái cảm thấy đánh có chút quá, Uất Trì Vũ chủ động mang Cố Thần đi dạo cửa hàng này.

“Thẻ bài nơi này đều sẽ trải qua một lần sàng chọn để phân loại, thẻ bài một khu vực thống nhất một giá cả. Trước tiên dựa vào số sao, sau đó dựa vào trạng thái vật phẩm. Cửa hàng này cũng sẽ có một ít người quyền quý đi dạo, bởi vì nơi này thường cũng sẽ bán một ít thẻ bài cấp sao lớn, mặc dù là Thẻ khiếm khuyết, thế nhưng thẻ bài cấp sao lớn có thể không tốt.”
“Có muốn thử vận may mua hai tấm không.” Nhìn Cố Thần vẫn luôn trầm mặc, Uất Trì Vũ cảm thấy vẫn muốn xào nấu lại bầu không khí, nếu không, không chịu được.

Cố Thần lắc đầu một cái: “Không, cậu mua đi.”

Nhìn tiểu đồng bọn tâm tình thấp như vậy, Uất Trì Vũ biểu thị xưa nay không biết an ủi người thế nào, vẫn là đi tới đâu hay tới đó đi.

Uất Trì Vũ mua hai tấm thẻ, trải qua máy móc nghiệm chứng, đều vượt xa giá trị mua, Uất Trì Vũ lộ ra biểu tình lão tử chính là thiên tài.

“Nơi đó bán cái gì vậy?” Cố Thần có chút ngạc nhiên chỉ về một hướng, so với những nơi dày đặc người khác, cái góc kia có chút trống trải.

Uất Trì Vũ liếc mắt một cái: “Đó là chỗ mấy người gửi bán đồ vật, không nhất định là thẻ bài, cũng có những thứ khác. Chẳng qua trên căn bản giá đều so với giá thực tế cao hơn, cho nên người đi dạo không nhiều.”
Cố Thần cũng không biết mình là gặp quỷ hay là xảy ra chuyện gì, đi đến hướng đó.

“Nơi này cậu không nhìn thấy cái gì có giá trị, bình thường mà nói nếu như vật có giá trị hơn thực chất trong cửa hàng có thể tại thời điểm đối phương đưa ra gửi bán sẽ trực tiếp mua lại, mấy thứ định giá quá cao không có lời lãi trong cửa hàng mới có thẻ để ở chỗ này gửi bán.”

Cố Thần không hề nói gì, nhìn một tấm bài trong đó ngẩn người. Uất Trì Vũ theo ánh mắt của cậu nhìn sang, nhìn lên thẻ bài đấy. Đó là một tấm thẻ bài có chút cổ xưa, trên thẻ bài là một bông hoa rõ ràng màu vàng trứng gà từ từ thay đổi, hoa lá đầy đặn.

“Đây là thẻ bài gì?” Đối với kiến thức thẻ bài có hạn, Cố Thần hỏi.

Uất Trì Vũ nhìn chốc lát: “Đây là Cầu Vồng Ngũ Giác, thẻ bài năm sao, đây coi như là một loại thẻ bài hiếm thấy*, không nghĩ tới có người lấy ra bán. Xem độ màu sắc hẳn là đã dùng qua mấy lần.” Uất Trì Vũ nhìn xuống người gửi bán viết “Bảo mật”, hơi nghi hoặc một chút.
*偏门(thiên môn): 偏thiên nghĩa nghiêng, lệch, thiên vị. 门môn nghĩa là cửa; cách thức, phương pháp; nhà, hộ; phái (tôn giáo, học thuật); môn học, chuyên môn; loài, lớp (sinh vật)… mà tui chịu không biết hai từ này ghép với nhau ý là gì…

update: amesakura_23:Thiên môn còn có nghĩa là hiếm có, hiếm thấy, khó gặp.

“Định giá là 250,000, ngược lại cũng không quá đắt, vấn đề là không thể phán đoán còn có thể dùng bao nhiêu lần, hơn nữa trọng điểm là đã dùng qua còn lấy ra bán, này rất có thể nói rõ thuộc tính thẻ bài không tốt lắm.”

Cố Thần tán thành phán đoán của Uất Trì Vũ, cậu đối với năng lực phán xét của thiếu niên trung nhị vẫn luôn rất tin cậy. “Tôi có thể mua tấm thẻ bài này sao?”

Uất Trì Vũ lườm một cái: “Cậu tại sao luôn muốn mua mấy thứ đồ vật nhìn một cái là biết không đáng vậy.”
Cố Thần không hề nói gì, chỉ là cầm lấy thẻ bài nhìn hồi lâu, vì bông hoa trên thẻ bài cùng cây hoa đá cậu trồng trước khi xuyên qua giống nhau như đúc. Cố Thần không phải là người yêu làm vườn chăm hoa, bởi vì nhiều lúc cậu còn không chăm sóc tốt bản thân. Cho nên cậu thích loại sinh vật ngoan cường tự lực cánh sinh kia, mà mấy chậu hoa đá đích xác là thực vật cuối cùng còn ngoan cường sống trong một đống lớn hoa trang trí cậu mua về sau khi thuê phòng, cùng cậu vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm.

Uất Trì Vũ thở dài một hơi, có chút không đành lòn nhìn biểu tình cô đơn của Cố Thần: “Tính đi tính đi, ngàn vàng không khó mua được gia vui vẻ, ngược lại nếu bản thân thích, điểm hố thì điểm hố đi.”

Cuối cùng Cố Thần bỏ ra hai trăm năm mươi ngàn mua lại, một khắc kia mua lại Cố Thần cũng cảm thấy được đầu óc mình có điểm hố, dùng tính cách tham tài thích tính toán chi li của cậu, loại đồ vật dưới cái nhìn của cậu là tuyệt đối không đáng này cậu nhất quyết không mua, thế nhưng thời khắc ấy, cậu lại có cử chỉ điên rồ.
“Đến đến đến, tôi đi giúp cậu xem một chút thuộc tính thẻ bài cậu mới mua thế nào.” Uất Trì Vũ đặc biệt tích cực cầm thẻ bài Cố Thần mới mua qua, kỳ thực hắn cũng có ngạc nhiên với tấm thẻ bài này.

Lần mày cỗ máy vận hành có chút lâu, Cố Thần cảm giác mình sắp ngủ gật, sau đó liền thấy Uất Trì Vũ dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

=

=

Ada: nói thật tui thấy tính thiện lương quá mức của Cố Thần không tốt lắm, nhưng thôi, cuối cùng cũng có người phá vỡ ảo tưởng về một thế giới mà mọi người đều tốt đẹp trong lòng Cố Thần rồi, sau này chắc sẽ không mắc lại cùng một lỗi nữa đâu, cũng cần cho Cố Thần có thời gian để tâm lý trưởng thành nữa, trạch lâu quá, tâm lý như một đứa nhỏ vậy…

mà bông hoa đá Cố Thần mua lần này không biết là gì nhỉ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.