Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư

Chương 23: Khởi đầu mới



Chương 23: Khởi đầu mới

————-

Cố Thần khi từ trên phi thuyền Tinh Tế xuống dưới hít sâu một ngụm, cái loại hô hấp không khí tươi mới đến nơi đến chốn này cảm giác thật thích.

Cố Thần từ trước vẫn luôn tưởng tượng đến phi thuyền Tinh Tế là cái loại kỹ thuật cao gì, cảm giác đặc biệt như thế nào. Nhưng trên thực tế Cố Thần cảm thấy loại cảm giác này cùng cảm giác khi mình ngồi tàu biển trước đây cũng không khác lắm. Nặng nề, khó chịu, một loại cảm giác phiêu bạt không nhìn thấy bờ bến. Kinh hỉ khi mới nhìn thấy vũ trụ mênh mông rất nhanh bị thay thế bằng một loại cảm giác vô dụng thật lâu không nhìn thấy cuối bờ, thật giống như biển vô hạn Cố Thần đã từng mong ngóng, đáng tiếc là sau khi ngồi trên tàu biển hai ngày lại kỳ vọng đến biển lớn mênh mông, loại cảm giác vô dụng khó giải thích được tự nhiên mà sinh ra rất nhanh đã hòa tan phần suиɠ sướиɠ kia.

“Cảm giác sau này cũng không muốn lại đi phi thuyền Tinh Tế nữa, nửa cái mạng đều bay đi rồi.” Cố Thần uể oải nói.

Tăng Giang sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vé tàu Thiên Linh cho đã là phòng riêng tốt nhất, giường ngủ tốt nhất. Thế nhưng loại cảm giác bị phong bế trong thời gian dài kia thật tất khó chịu. “Sau này sẽ không, Lam Tinh đã là một trong những tinh cầu xa tít ngoài rìa, cho nên khoảng cách đến Trung Ương Tinh phi thường xa. Hơn nữa sau này nếu như lực chế thẻ hoặc lực ma thẻ của ngươi đạt đến cấp chín, là có thể không cần nhờ đến phi thuyền Tinh Tế trực tiếp đi xa.”

Nếu như đầu Cố Thần vẫn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ phun tào “Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết tu thân huyền ảo hả! Còn đạp phá hư không! Thiết định có phải tùy tiện như vậy hay không!” Đáng tiếc hiện tại cậu phi thường chóng mặt, ý nghĩ duy nhất là muốn tìm một chiếc giường nằm xuống sau đó ăn một phần cơm lớn nóng hổi cuối cùng lại tắm nước nóng.

Hai người cùng hướng tới gian phòng Tăng Giang thuê trên mạng Tinh Tế trước đấy.

Cố Thần lúc nhìn thấy phòng hoàn toàn trợn tròn mắt, chỉ có Tăng Giang vẫn như cũ bình tĩnh bước vào.

Đây là một cái phòng hai người ở, gian phòng đều rất nhỏ, cùng với gian phòng rộng rãi ở Lam Tinh trước đây là không thể so sánh. Toàn bộ phòng ở có một loại cảm giác cũ kỹ từ trong ra ngoài, cột sắt phát gỉ cùng gia cụ phủ đầy bụi khiến Cố Thần có một loại ảo giác trở lại phòng thuê trong quá khứ khi mới tốt nghiệp.

Cố Thần bỗng nhiên nghĩ đến trước đây trên trái đấy có một cái biện luận “Bạn sẽ chọn một cái giường ở thành phố lớn, hay là chọn một gian phòng ở thành phố nhỏ.” Cố Thần biểu thị cậu sẽ chọn gian phòng ở thành phố nhỏ, cái loại tư tưởng truyền thống trong xương đã bám rễ sinh trưởng kia làm cho cậu cảm thấy phiêu bạt chỉ là một quá trình, chung quy vẫn có một nơi đặt chân. Hiện tại từ Lam Tinh hết thảy đều làm cho cậu thỏa mãn đến Trung Ương Tinh xa lạ này, Cố Thần bắt đầu có một tia hối hận nhỏ.

Tăng Giang không hề nói gì, bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ lầy ra công cụ bắt đầu quét tước. Cố Thần nghĩ phải giúp đỡ, lại bị ngăn cản. “Với cái tài nghệ này của cậu, không cần làm loạn thêm. Tôi thấy cậu lúc trước mua trang bị mềm sắp xếp trang trí rất tốt, cầm lấy số tiền này, cậu đến mấy địa phương ở thành thương mại mua một ít gia cụ cậu thích về.”

Cố Thần hơi cảm động nhỏ, kỳ thực ở nơi như thế nào cũng không phải quan trọng nhất, người quan trọng ở bên cạnh, như vậy ở đâu cũng yên tâm. Cầm tiền Tăng Giang cho, Cố Thần quyết định trang trí thật tốt một phen. Phòng ở có thể thuê, mà sinh hoạt không thể tạm bợ. Dù là gian phòng rách nát rách rưới này, ta cũng phải bố trí cho ra thơ cùng phương xa!

Hùng tầm bừng bừng Cố Thần sau không bao lâu liền cất cờ dẹp trống, bởi vì cậu … lạc đường.
Không một chút nào muốn thừa nhận mình là kẻ mù đường, Cố Thần biểu thị là do hướng dẫn của nơi này quá kém, còn không bằng bản đồ baidu cùng hướng dẫn Cao Đức trên trái đất. Mờ mịt đứng giữa xe ngựa như nước phồn hoa, Cố Thần nghĩ muốn tìm ai đó cầu cứu.

Nhưng vào lúc này máy truyền tin truyền đến âm thanh tí ta tí tách, Cố Thần tưởng tin do Tăng Giang truyền tới, mở ra phát hiện là một dãy số xa lạ. Cố Thần do dự một chút chọn nhận.

“Ai u thiếu niên cậu tới Trung Ương Tinh rồi, thực tế so với hình tượng mạng dễ nhìn hơn nhiều mà.” Uất Trì Vũ một gương mặt to nhảy ra trên màn hình truyền tin.

Cố Thần nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, hơi nghi hoặc một chút: “Làm sao cậu biết tôi đến Trung Ương Tinh.”

Uất Trì Vũ tao nhã lườm một cái: “Xin nhờ, chính là định vị của máy truyền tin của cậu còn chưa đóng đi? Còn tưởng rằng cậu chỉ là ngớ ngẩn ở trên mạng, hóa ra trong hiện thực cũng ngớ ngẩn.”
Cố Thần cúi đầu nghiên cứu một chút, mới phát hiện trên máy truyền tin xác thực có công năng định vị thời điểm thực.

“Này này này.” Nhìn thấy cái người kia mải nghiên cứu đối với mình không quan tâm không ngoảnh lại, Uất Trì Vũ buồn bực. “Anh giai, cậu còn đang nói chuyện đấy được không? Nói đi ngươi chạy đến thị trường đào thẻ làm cái gì?”

“Thị trường đào thẻ?”

“Ờ, chính là thẻ bài chưa trải qua máy nghiệm thẻ được bán ở Trung Ương Tinh, con đường không giống nhau, có thể nghịch ra thẻ bài tốt hơn nhiều so với mua giá cao, cũng có một đống thẻ phế đập chợ mua được.” Uất Trì Vũ bày tỏ một chút xem thường, làm nhân tài từ nhỏ đến lớn đều dùng thẻ bài tốt nhất, hắn lười đến mấy loại địa phương ấy tìm vận may. “Chỗ kia tôi đi qua hai lần, cậu lại đến gần đó đi một chút, tôi hiện tại đi qua tìm cậu.” nói xong cũng tắt máy truyền tin.
Cố Thần nhất thời ngốc rớt, làm sao có người tự chủ trang ‘ta thấy hài lòng’ như thế. Vốn là muốn cầu cứu một chút thị trường nhà ở phải đi như thế nào, Cố Thần nhất thời hối hận, sớm biết như vậy không bằng đặt hàng ở trên mạng Tinh Tế.

Cố Thần bất đắc dĩ ở phụ cận loanh quanh, chính như Uất Trì Vũ nói, nơi này là một thị trường đào thẻ, tiếng người huyên náo, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng hoặc vẻ mặt đưa đám.

Cố Thần từ trước đến giờ không thích chen chúc, cho nên nhìn hai quầy hàng rồi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút.

“Anh trai, anh là mới tới sao.” Một đứa bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, trên mặt tràn ngập non nớt

(Ada: tui cảm thấy có nguy hiểm…)

Cố Thần nhìn đứa nhỏ xa lạ, một đầu tóc tuy rằng bộp chộp nhưng chải vuốt đến chỉnh tề, cùng quần áo tuy rằng mộc mạc nhưng sạch sẽ.
“Đúng, anh hôm nay mới đến nơi này.” Cố Thần không biết đứa nhỏ xúc động đến gốc tìm cảm sâu sắc nào trong cậu, cậu đột nhiên cảm thấy cả người đều mềm mại hẳn.

Đứa nhỏ nói thẳng : “Anh trai cũng là đến đào thẻ sao.”

Cố Thần lắc đầu, cậu chỉ là lạc đường mới đi đến đây.

Đứa nhỏ do dự một chút, vẫn như cũ cười xán lạn: “Vậy em tới bồi cùng anh đi.”

Cố Thần có chút do dự, cậu vốn chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút, nhưng mà nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của đứa bé, cuối cùng vẫn gật đầu. Nụ cười thiếu niên khiến cậu không đành lòng từ chối.

Thị trường đào thẻ phi thường náo nhiệt, khiến Cố Thần nhớ tới thị trường đổ thạch thời điểm trước đây đi Vân Nam du lịch. Ở đó cậu chứng kiến qua một đêm chợt giàu, cũng chứng kiến táng gia bại sản, là một người đầu tư mạo hiểm bị phán xét là khả năng chịu đựng mạo hiểm thấp nhất, Cố Thần liền tồn khoản tồn chi phó bảo đều nghĩ một chút có thể có nguy hiểm hay không, chuyện đánh được này thực sự là một chút hứng thú cũng không có.
Hơn nữa Cố Thần không hiểu chính là, đổ thạch sở dĩ có thể sinh ra dựa theo thời thế, là bởi vì dù khoa học kỹ thuật phát triển nhất ngày nay, cũng không có một loại máy móc nào có thể nhìn thấy kết cấu, màu sắc, vết nứt bên trong nguyên thạch. Nhưng mà nơi như này máy móc vừa quét là có thể thoải mái kiểm tra thuộc tính các loại tỉ mỉ, thật không rõ người nơi này tại sao muốn ‘đổ’.

Nam hài nhìn bộ dáng không nghĩ bất cứ chuyện gì khác của Cố Thần, hỏi: “Anh trai là Ma thẻ sư sao?”

“Hả, không.” Cố Thần lắc đầu một cái, “Miễn cưỡng tính là Chế thẻ sư đi, chỉ có thể làm thẻ bài cấp hai.”

“Hả, còn tưởng rằng anh trai đến thị trường đào thẻ là Ma thẻ sư đấy.”

Cố Thần bị nhóm người bên cạnh hấp dẫn một chút chú ý, có một người hình như đào ra thẻ bài tốt, hân hoan nhảy nhót, người xung quanh cũng dồn dập chúc mừng hắn, thế nhưng ghen tỵ trong mắt và nụ cười không tự nhiên lại làm cho Cố Thần cảm thấy không thoải mái.
“Em nói bọn họ tại sao muốn đào thẻ đâu?” Cố Thần tựa như tự hỏi lại tựa như hỏi đứa nhỏ. Cậu thực sự không biết tại sao lại đào thẻ. Đổ thạch có lẽ còn có thể dùng ‘thủy, sắc, nứt’ đi làm căn cứ phán đoán, mà thẻ bài này ngoại trừ Thẻ khiếm khuyết đều gần giống nhau hiện ra ở bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể đánh cược ra dạng hoa mới gì chắc.

Đứa nhỏ tựa như nhìn thấu nghi hoặc của thiếu niên: “Anh trai, anh là từ tinh hệ khác đến đi.”

Cố Thần gật đầu.

“Trung Ương Tinh nơi này thị trường đào thẻ có nguồn gốc đã từ lâu, anh trai vẫn là Chế thẻ sư cấp hai có thể còn không rõ ràng lắm, thẻ bài từ năm sao trở lên mỗi tấm đều tương đối đắt đỏ, đặc biệt là thẻ bài bảy sao tám sao. Cho nên lúc này thị trường đào thẻ liền sinh ra. Một ít tác phẩm có khiếm khuyết của Chế thẻ sư, hoặc tác phẩm là không có khiếm khuyết nhưng tự cảm thấy không tốt lắm, liền không dùng máy quét thẻ hiện ra thuộc tính của thẻ bài, mà trực tiếp dùng giá bán sỉ bán ra thị trường. Thị trường dùng giá hơi cao một chút bán cho mọi người. Anh có thể mua được thẻ bài vượt xa với tiền bỏ ra, cũng có thể mua được một đống thẻ bài không đáng một đồng. Dù sao thẻ bài là một thứ tiêu phí rất lớn, không phải mỗi người đều là con em các đại gia tộc, luôn có thể dùng thẻ bài tốt nhất.” Đứa nhỏ mắt tối sầm.
Cố Thần thật có vẻ hơi hiểu một chút. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu có lẽ là cậu quá trạch, nếu như lúc cậu còn ở Lam Tinh có đi ra ngoài, cậu liền phát hiện rất nhiều cửa hàng thẻ bài kỳ thực cũng có loại buôn bán tương tự với đào thẻ này. Một ít thẻ bài không đều được qua máy móc quét rồi từng tấm một được yết giá, mà là toàn một giá, bạn mua được có thể là giá trị vượt xa, có thể là ngay cả dùng cũng không dùng được. À đúng rồi, thẻ bài của cậu cũng từng là thành viên trong này. Chẳng qua ở tinh cầu rìa này thẻ bài đều là thẻ bài cấp thấp, trên căn bản cửa hàng bán thẻ bài đến cấp sáu đều là đặt ở trong quầy phi thường trọng yếu, mà ở Trung Ương Tinh, thẻ bài cấp sáu cũng sẽ xuất hiện ở thị trường đào thẻ.

Cố Thần bỗng nhiên có chút kích động muốn mua một ít thẻ bài xem thử.
Đại khái nhìn thấu dao động của Cố Thần, đứa nhỏ lôi kéo tay Cố Thần: “Anh trai, anh có muốn đi cửa hàng nhà em  nhìn một chút không.” Âm thanh đứa nhỏ mềm mại nhu nhu, Cố Thần cảm giác bị hòa tan, “Được.”

(Ada: vâng và ẻm đã bị bán, ý nhầm, đừng để ý đến tui…)

Cửa hàng nhà đứa nhỏ ở một góc đường phố vắng vẻ hơn, so với bên ngoài rộn rộn ràng ràng, thật sự là cổng đình lạnh tanh. Đó là một tòa phòng ở rất cũ nát, theo Cố Thần thấy quả thực so với gian phòng mình thuê còn bết bát hơn. Phòng ở có hai tầng, tầng dưới làm cửa hàng, một phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi ở cửa tiệm quạt gió.

Phụ nữ trung niên nhìn thấy hai người đi tới, phi thường nhiệt tình tiếp đón. “Tiên sinh ngài tới xem thẻ bài của chúng tôi một chút, bậc nhất tốt nhất, so với thẻ bài bên ngoài tốt hơn nhiều, nếu không phải vì ở trong đường nhỏ, nhất định cũng là bị vây tròn.”
Đứa nhỏ kéo váy của người phụ nữ trung niên, hô một tiếng “Mẹ”.

Phụ nữ trung niên không để ý đến đứa nhỏ, vẫn như cũ nhiệt tình chào hỏi Cố Thần, “Ngài xem một chút đây là nhóm thẻ bài mới tới tuần trước, nghe nói là tác phẩm của học sinh tốt nghiệp Học viện Triều Đế, có thể ca tụng, khẳng định đều là vật cực kỳ giá trị.”

Cố Thần kỳ thực khá thích mua đồ yên lặng, không thích loại lải nhải nhiệt tình quá phận này. Nhìn một chút đứa nhỏ cúi thấp đầu bên cạnh, ngồi chồm hổm kéo tay hắn: “Em trai, em tới giới thiệu cho anh trai một chút.”

Đứa nhỏ nhất thời trước mắt sáng ngời. “Vâng anh trai tốt.”

======================================================================================================


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.