Đổ An Vi cứ nghĩ hôm nay cuối cùng bản thân cũng có một ngày được yên ổn rồi.
Vì Thiện Nhã còn phải đi dỗ Hoàng Kỳ không phải sao? Chắc họ không làm lành nhanh đến như vậy đâu.
Nhưng cô nghĩ sai rồi!
Cô là xuyên vào “nữ chính truyện ngược”, chứ không phải “nữ chính truyện ngọt”. Cho nên cô phải đều ăn hành mỗi ngày thì mới đúng tình tiết của truyện hay sao đó.
Chuyện là tiếng chuông ra chơi vang lên, Đỗ An Vi cũng như mọi học sinh khác, đi xuống canteen để mua đồ ăn. Nhưng cô chỉ vừa ăn được mấy miếng, thì Hoàng Kỳ không biết từ đâu đi đến, trên người gã ướt sủng, như quỷ đòi mạng đi đến chỗ cô.
Gã không nói không rằng, mạnh bạo kéo cô đi.
Đỗ An Vi vùng vẫy hỏi rất nhiều thứ, nhưng Hoàng Kỳ một câu cũng không trả lời.
Cô thật sự hoảng sợ, Hoàng Kỳ là một tên điên!
So với Thụy Vũ, cô còn thấy sợ Hoàng Kỳ hơn!
Đỗ An Vi mếu máo nói: “Anh buông tôi ra đi mà, tôi sợ lắm.”
Nhưng Hoàng Kỳ như không nghe thấy, vẫn kéo tay cô đi. Cô không biết gã kéo cô đi bao lâu, cuối cùng dừng lại ở một hồ bơi. Xung quanh hồ rất đông học sinh, bọn họ đang nhìn vào cô, đôi lúc lại xì xào với nhau, tay chỉ về một hướng nào đó.
Đỗ An Vi thấy kì lạ, xoay mặt qua nhìn, liền thấy Thụy Vũ cả người ướt như chuột lột, đang dùng áo đầm phục của mình bao bọc lấy Thiện Nhã ôm vào trong lòng. Mái tóc Thiện Nhã ướt nước, áo đầm phục của Thụy Vũ cũng bị nước trên người cô ta làm lan ra loang lổ.
Thiện Nhã đang khóc, cô ta thút tha thút thít được Thụy Vũ ôm vào lòng vỗ về.
Cô cảm thấy, hình như cô sắp gặp chuyện nữa rồi!
Quả nhiên như chứng thực suy nghĩ của cô, Hoàng Kỳ kéo cô đến gần hồ bơi nhất có thể, rồi lạnh lùng vươn tay, đẩy cô xuống hồ.
Đỗ An Vi không biết bơi, cho nên hai tay chỉ có thể đập đập trên mặt nước để hít thở. Nhưng mỗi lần cô trồi lên, Hoàng Kỳ đều đưa tay nhấn đầu cô xuống.
Nước trong hồ tràn vào trong miệng Đỗ An Vi, cô vùng vẫy càng lúc càng dữ, mà Hoàng Kỳ nhấn được vài cái, thì dứt khoát giữ chặt đầu cô, không cho cô có cơ hội trồi lên hít thở. Nước tràn vào trong miệng cô lúc càng nhiều, cô sắp không thở được nữa.
Ai đó cứu cô đi, Hoàng Kỳ muốn giết cô!
Thụy Vũ… anh cứu tôi đi!
Nhưng hắn không cứu cô…
Đỗ An Vi cứ tưởng cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây, nếu như thế cô đúng là kẻ xuyên không thất bại nhất mọi thời đại.
Tõm…
Nhưng đột nhiên bên cạnh cô như có người vừa nhảy xuống, lực tay của Hoàng Kỳ đặt trên đầu cô cũng không còn nữa.
Cô nghe được giọng Đoàn Huyền Ý, anh ta tức giận gào lên: “Thằng chó! Mày điên à!”
Tõm… lại một tiếng khác vang lên.
Lúc này, Đỗ An Vi được một người ôm lên bờ.
Ý thức cô mơ hồ, cảm nhận được ai đó đang nhấn vào lòng ngực mình, rồi nước trong miệng cô tràn ra, cô từ từ mở mắt.
Khuôn mặt Đoàn Huyền Ý đập vào mắt cô, nước từ mái tóc anh nhỏ giọt lên mặt cô, thấy cô tỉnh lại, anh lập tức nở nụ cười trêu ghẹo: “Quỷ nhỏ, hung dữ như thế mà không biết bơi à?”
Nước mắt Đỗ An Vi không tự chủ được tràn ra từ khoé mắt, từng giọt nhỏ xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Đoàn Huyền Ý vội đưa tay lau nước mắt cho cô, dỗ dành: “Được rồi, không gọi quỷ nhỏ nữa, em đừng có khóc.”
Đỗ An Vi ngồi bật dậy ôm lấy cổ Đoàn Huyền Ý, mặc kệ hình tượng đã duy trì bấy lâu nay, mà khóc nấc lên.
Cô ấm ức!
Tuy rằng ở thế giới của mình, cô cũng là trẻ mồ côi như Đỗ An Vi trong truyện, nhưng cô đi học chưa từng chịu cảnh bạo lực học đường như thế này.
Sau này ra xã hội đi làm, đúng là công việc có hơi khó khăn, phải nhìn sắc mặt của sếp mà sống, đồng nghiệp đôi lúc không ưa nhau, nhưng cũng chưa từng chịu cảnh bị hành hạ bao giờ.
Ở đây, đám người Hoàng Kỳ chưa từng xem cô là người, bọn họ nói đánh liền đánh, nói hành hạ liền hành hạ. Nếu không phải mấy lần trước cô nhanh trí, e rằng đã chịu không ít khổ sở rồi.
Nếu hôm nay không phải có Đoàn Huyền Ý, thì cô cũng không sống nổi qua hôm nay rồi.
Hoàng Kỳ từ dưới hồ bơi đi lên, cả người gã đã ướt càng thêm ướt.
Mẹ nó, thằng điên Đoàn Huyền Ý dám đá gã xuống hồ bơi!
Gã vừa từ dưới nước lên đã chứng kiến cảnh Đỗ An Vi ôm cổ Đoàn Huyền Ý mà khóc nức nở.
Hai người bọn họ, cuối cùng là có quan hệ gì?
Còn nữa, cô khóc cái gì?
Chính cô cho người đẩy Thiện Nhã xuống hồ bơi, mà còn ở đây khóc lóc như bản thân mới là nạn nhân.
Lúc ra chơi gã cùng Thụy Vũ và Thiện Nhã đi xuống canteen để ăn, nhưng có một nữ sinh chạy đến đưa cho Thiện Nhã một tờ giấy, lúc đầu gã còn tưởng là thư tình, nhưng Thiện Nhã nói là Đỗ An Vi hẹn cô ấy đến chỗ hồ bơi trong trường.
Gã cùng Thụy Vũ muốn đi cùng, nhưng Thiện Nhã không cho, nói là: “An Vi kêu em đến một mình.”
Thế là gã cùng Thụy Vũ không đi cùng Thiện Nhã nữa. Nhưng được một lúc thì lo lắng không chịu được, thế là vẫn đi tìm. Lúc gã cùng Thụy Vũ bước vào khu vực của hồ bơi không hiểu sao lại vắng tanh người, lúc đó gã thấy không ổn bèn chạy đi tìm. Quả nhiên nghe tiếng của Thiện Nhã kêu cứu, bọn họ chạy theo tiếng kêu đến chỗ hồ bơi.
Kết quả thấy nam sinh đứng trên bờ trơ mắt nhìn Thiện Nhã đang vùng vẫy dưới nước, hắn ta còn nói:
“An Vi nói mua dâu tây cho cô ăn là cố ý, cô không ăn còn đem chuyện đó nói ra, nên hôm nay là cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, thứ cô té xuống không phải là hồ bơi, mà là một cái biển nào đó chẳng hạn.”
Lúc đó gã cùng Thụy Vũ nhảy xuống cứu Thiện Nhã lên, rồi gã tức giận đánh tên nam sinh kia một trận, lúc này học sinh mới kéo vào, tiếp đó chính là đi tìm Đỗ An Vi tính sổ.
Cô đúng là độc ác, biết Thiện Nhã bị dị ứng dâu tây còn cố tình mua, bây giờ lại cho người xô Thiện Nhã xuống hồ bơi, có ai độc ác hơn cô không?
Thế mà giờ lại đóng vai nạn nhân?
Hoàng Kỳ giận cá chém thớt nhìn Thụy Vũ: “Mẹ nó, cậu còn đứng đó làm gì? Cô ta là người làm nhà cậu đó, xử lí đi!”
Thụy Vũ đưa mắt nhìn sang hai thân ảnh đang ôm ghì lấy nhau.
Từ khi nào cô cùng Đoàn Huyền Ý lại thân thiết như thế?
Trước đây mỗi lần cô bị Hoàng Kỳ bắt nạt, đều đến khóc lóc với hắn, cho dù trong sự bắt nạt đó cũng có một tay hắn tham gia, nhưng người cô tìm đến vẫn là hắn.
Lúc đó hắn chế giễu cô thật ngốc, nhưng cô luôn tìm lí do biện minh cho hắn, nói hắn là bị Hoàng Kỳ ép buộc mới làm thế, chứ hắn không tình nguyện.
Nhưng cô chỉ đang lừa mình dối người thôi, vì hắn tình nguyện.
Cô bắt nạt Thiện Nhã, thì không đáng được người khác thương!
Thụy Vũ lớn tiếng nói với Đoàn Huyền Ý: “Chuyện của chúng tôi, cậu đừng xen vào.”
Đoàn Huyền Ý thấy Đỗ An Vi đã nín khóc, nên đi đến nhặt chiếc áo khoác lúc nãy anh đã cởi ra để trên bờ lúc nhảy xuống cứu cô. Anh đem áo khoác đến, khoác lên người cô, thuận tay kéo khoá lên tới cổ cô, bao bọc cô bên trong chiếc áo của mình.
Hai mắt Đỗ An Vi đỏ hoe, nói: “Cảm ơn anh.”
Đoàn Huyền Ý vỗ vỗ đầu cô, rồi xoay mặt sang nhìn Thụy Vũ, ngả ngớn nói: “Tôi cứ muốn xen vào thì như thế nào?” Anh choàng qua vai Đỗ An Vi ôm vào lòng, “Hai đứa con trai các cậu, bắt nạt một cô gái không thấy xấu hổ à?”
Thấy Đỗ An Vi không phản kháng, mà vẫn để cho Đoàn Huyền Ý ôm, Thụy Vũ đột nhiên thấy khó chịu trong lòng.
Hoàng Kỳ thì điên tiết gào lên: “Đó là cô ta tự chuốc lấy! Lúc cô ta sai người đẩy Thiện Nhã xuống hồ bơi, có nghĩ em ấy cũng là một cô gái không?”
Đỗ An Vi cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: “Anh nói tôi đẩy Thiện Nhã xuống hồ bơi, có bằng chứng không?”
Hoàng Kỳ đưa tay chỉ một nam sinh: “Mày bước ra đây nói cho Đỗ An Vi biết, cô ta sai khiến mày như thế nào.”
Một nam sinh mặt đầy vết bầm tím, run rẩy bước ra, nhỏ giọng nói: “Đỗ An Vi kêu tôi lấy danh nghĩa cô ta rồi hẹn Thiện Nhã đến hồ bơi, rồi đẩy Thiện Nhã xuống cảnh cáo vì dám nhắc lại vụ dâu tây.”
Đỗ An Vi biết vở kịch này không ai khác, chắc chắn là Thiện Nhã dựng lên để hãm hại mình, nên cho dù nữ chính có từng quen biết nam sinh kia đi nữa, cô vẫn không nhận.
“Cậu là ai? Tôi không quen cậu!” Đỗ An Vi nói.
Nam sinh hai mắt mở to ngước lên nhìn Đỗ An Vi nói: “Sao cô có thể nói vậy? Rõ ràng là cô kêu tôi làm như thế!”
Đoàn Huyền Ý cười cười xen vào: “Tại sao Đỗ An Vi không tự mình làm mà kêu cậu?”
Nam sinh đáp: “Vì cô ta sợ Thụy Vũ và Hoàng Kỳ sẽ tìm cô ta tính sổ.”
“Ồ!” Đoàn Huyền Ý hơi nghiêng đầu, dựa vào đầu Đỗ An Vi, hỏi: “Nếu Đỗ An Vi sợ Thụy Vũ và Hoàng Kỳ tính sổ, tại sao lại còn lấy tên mình hẹn Thiện Nhã? Chẳng khác nào nói cho cả thế giới biết cô ấy là người làm?”
“Tại… tại… ” Nam sinh lắp bắp.
“Tại vì cậu muốn đổ oan cho Đỗ An Vi, có phải không?” Đoàn Huyền Ý hỏi.
Nam sinh lắc đầu, lắp bắp phủ nhận: “Tôi… tôi không có!”
Nhưng Đoàn Huyền Ý không hỏi nữa, anh nhìn Thụy Vũ rồi lại nhìn Hoàng Kỳ, nói: “Đỗ An Vi có làm hay không, điều tra một cái liền biết. Chỉ có kẻ ngu mới tin lời khai đầy sơ hở của nam sinh đó. Đừng để thành kiến che mất trí não của hai người.”
Nói rồi kéo Đỗ An Vi rời đi.
Lúc Đỗ An Vi đi qua người Thụy Vũ, một cái liếc mắt cô cũng không cho hắn.
Thụy Vũ siết chặt nắm tay, hắn lần này, hình như hiểu làm cô thật rồi phải không?