“Sao hồi trước em không phát hiện ra nhỉ? Anh, anh nhìn xem Hoàng Kỳ với An Vi đẹp đôi thật đó.”
Thụy Vũ nhíu mày, đẹp đôi chỗ nào? Sao hắn không thấy?
Hoàng Kỳ thì bực bội nói với nhân viên: “Không phải bạn gái tôi.” Rồi xoay người nhìn vào Thiện Nhã, giọng nói có chút tức giận: “Em có thể không thích anh, cũng đừng có gán ghép anh với người khác.” Gã nhìn Đỗ An Vi: “Một người mà anh ghét.” Rồi tức giận bỏ đi.
Thiện Nhã chắc cũng không ngờ Hoàng Kỳ sẽ phản ứng như thế, suy cho cùng Hoàng Kỳ cũng không phải nhân vật tầm thường, cô ta được gã nhìn trúng mà thu bao nhiêu lợi ích, nên dù chỉ là lốp dự phòng thì cũng không thể trơ mắt đứng nhìn được.
Thế là quay sang nói với Thụy Vũ: “Em đi xem Hoàng Kỳ thế nào đã.”
Thụy Vũ gật đầu.
Sau khi Thiện Nhã rời đi, Thụy Vũ lập tức nhìn Đỗ An Vi, lên tiếng ra lệnh: “Đi thay bộ khác.”
Đỗ An Vi giả vờ không nghe thấy.
Hắn gọi: “Đỗ An Vi!”
Cô nói: “Em thấy đẹp mà.”
Hắn nói: “Cô muốn quyến rũ đàn ông đến mức không biết xấu hổ à?”
Hắn biết cô đẹp, nhưng hắn không nghĩ có một ngày cô muốn quyến rũ đàn ông mà đem lợi thế của mình phô ra như vậy. Nhìn xem có ra gì không?
Đỗ An Vi nhìn xung quanh đúng là có vài người đàn ông đang nhìn cô thật.
Nhưng mặc đẹp tự cô ngắm không được sao?
Tại sao được đàn ông nhìn là hắn cho rằng cô muốn quyến rũ?
Đúng là điên!
Nhưng cô không muốn chọc kẻ điên, nên vẫn đi thay ra.
Đỗ An Vi mặc một cái đầm chữ A tay dài bước ra, Thụy Vũ không nói gì nữa.
Thiện Nhã điện cho Thụy Vũ, kêu hắn đi về trước đi.
Thế là cô cùng Thụy Vũ đi lấy xe để quay về nhà.
Lúc lên xe, Đỗ An Vi không ngồi kế hắn, mà vẫn xuống ghế sau để ngồi. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, chạm phải ánh mắt cô, hắn nói: “Cô thiếu thốn để mức đồ Hoàng Kỳ mua cũng lấy à?”
Hoàng Kỳ bắt nạt cô không ít, vậy mà cô vẫn nhận đồ của gã, đối với cô chỉ cần có tiền là được có phải không?
Đỗ An Vi không đáp.
Thụy Vũ thấy cô không đáp, lại nói: “Chỉ cần ai có tiền thì đều bám vào? Không có lòng tự trọng sao?”
Đỗ An Vi rốt cuộc chịu hết nổi, nói: “Đủ rồi đó!”
Thụy Vũ cười khẩy châm chọc: “Miệng thì nói yêu tôi, nhưng tay trái bám Đoàn Huyền Ý, tay phải nắm Hoàng Kỳ. Tình yêu của cô… cũng rẻ mạt quá đó.”
Đỗ An Vi không muốn nghe Thụy Vũ xúc phạm tình cảm của nữ chính, nhưng cô nhận đồ của Hoàng Kỳ là thật, nên cô cũng không biết nói như thế nào mới đúng.
Trong cái khó ló cái khôn, cô hơi nhỏm người về phía trước, gò má cọ vào ghế lái, hỏi: “Anh… ghen à?”
Thụy Vũ như bị giật mình vì cô đột nhiên tiến sát, hắn khởi động xe, nói: “Bớt ảo tưởng đi.”
Hắn mà ghen ư?
Còn lâu!
Hắn ghét cái tính tham tiền của cô, ghét cái cách miệng cô nói yêu hắn, nhưng vẫn dây dưa với những người đàn ông khác.
Lời cô nói ra, chỉ toàn là nói dối.
Hắn căm ghét một người giống như cô.
Đỗ An Vi cười cười ngồi lại ngay ngắn, cả buổi chạy về không thấy Thụy Vũ nói bất kì câu nào nữa.
Lúc vào đến nhà, chị Đan người làm thấy hai người quay về, thì bèn chạy đến xách phụ đồ giúp Đỗ An Vi, chị cười nói: “Đi chơi vui không?”
Cô gật đầu đáp: “Vui ạ.”
Thụy Vũ lướt qua người cô đi lên lầu.
Chị Đan nói nhỏ vào tai cô: “Sao chị thấy cậu chủ hình như không vui vậy?”
Cô cười: “Mặc kệ anh ấy đi, em vui là được rồi.”
Chị Đan ngạc nhiên, rồi ghẹo cô: “Hôm nay còn mặc kệ cậu chủ luôn à? Chắc mai trời mưa lớn quá.”
Cô cười không đáp, rồi cùng chị đi Đan lên lầu cất đống quần áo.
Sau khi cất hết đống quần áo, cô đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, để ngày mai còn phải dậy sớm ăn sáng không thể để đói bụng như hôm nay nữa.
…
Sáng hôm sau, chị Đan còn chưa lên kêu thì Đỗ An Vi đã dậy rồi, lúc xuống phòng ăn ngồi, Thụy Vũ còn chưa xuống.
Lâm Hào hôm nay cũng ăn sáng ở nhà, ông quan tâm hỏi cô: “Hôm qua đi học lại thấy ổn không con?”
Không hề ổn!
Đó chính là nội tâm cô gào thét, nhưng khi đáp với ba nuôi thì miệng cô đã nở nụ cười: “Vâng, ổn lắm ạ.”
Lâm Hào lại nói: “Có gì khó khăn nhớ nói với Thụy Vũ nhé, thằng bé sẽ giúp con.”
Hắn không kiếm chuyện thì cô đã cảm ơn lắm rồi, còn giúp cái gì?
“Vâng ạ.” Cô cười.
Thụy Vũ cuối cùng cũng vào phòng ăn, hắn ngồi đối điện cô, chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Có Lâm Hào ở đây, nên cô không thấy căng thẳng như ăn riêng với Thụy Vũ giống lần trước nữa.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Đỗ An Vi cùng Thụy Vũ đứng trước cổng chờ chú tài xế chạy xe ra.
Cô như hôm qua ngồi vào ghế trước, mới cài dây an toàn vào thì đã thấy tài xế từ chú Đinh đổi thành Thụy Vũ. Hôm nay không biết hắn giở chứng gì mà không cho chú Đinh lái xe, mà lại tự mình lái đến trường.
Cô lỡ ngồi vào ghế phụ rồi, cũng không thể tự nhiên chạy ra đằng sau ngồi nữa, thế là xoay mặt sang cười với hắn như chào hỏi.
Hắn liếc cô một cái rồi thôi.
Cô bĩu môi, chảnh gớm!
“Tôi sẽ không giúp cô.” Thụy Vũ đột nhiên nói.
“Dạ?” Đỗ An Vi khó hiểu đáp.
Đột nhiên hắn nói như thế, cô cũng không biết hắn đang nói cái gì. Nữ chính cần hắn giúp gì sao?
Hắn chậm rãi nói: “Những chuyện ở trường, tôi sẽ không giúp cô giải quyết.”
Đỗ An Vi lúc này mới hiểu ra, có lẽ lúc nãy hắn nghe ba nuôi nói nếu cô có cần gì thì kêu hắn giúp đỡ.
Cô còn chưa kêu, thì hắn đã từ chối rồi. Đúng là tự biên tự diễn thành nghiện mà.
Đỗ An Vi xoay mặt nhìn ra cửa sổ, điều chỉnh giọng nói như cam chịu số phận: “Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn để anh không phải bận tâm.”
“Cô có ra sao tôi cũng không bận tâm.”
Ai thèm bận tâm cô chứ?
Chỉ cần nhìn thấy cô là hắn đã không vui rồi, còn rảnh bận tâm sao?
Đỗ An Vi xoay mặt sang nhìn Thụy Vũ, cô không khóc, nhưng không hiểu sao mắt vẫn ươn ướt, như cảm xúc của nữ chính còn sót lại vậy.
“Nếu có một ngày em thật sự rời xa anh, anh có buồn không?”
Thụy Vũ rất nhanh đã đáp: “Cầu còn không được.”
Thụy Vũ chế giễu trong lòng, cô chỉ hận không thế từng giờ từng phút bám lấy hắn, còn có ngày rời xa hắn sao?.
||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ Hoá Tình Nhân |||||
Muốn nói như thế để hắn bận lòng à?
Đúng là giỏi diễn kịch!
Đỗ An Vi xoay mặt đi, không tiếp tục nói nữa.
Bây giờ hắn nói thì hay lắm, nhưng sau này vẫn làm không được.
Vì nửa bộ truyện cuối, là hắn theo đuổi lại nữ chính.
Sau này nữ chính trở ra, hai mắt mù lòa, từ lâu đã không còn đặt hi vọng trên người Thụy Vũ.
Tính tình nữ chính không còn nhiệt huyết như xưa, trước đây ở bên cạnh Thụy Vũ, cô ấy có thể cả ngày nói không ngớt, nhưng sau này lại không thích nói chuyện cho hắn nghe nữa.
Nữ chính có nụ cười rất đẹp, khi cười lên như năng lượng tích cực khiến người xung quanh cũng vui theo. Thụy Vũ sau này cũng nói hắn thích nhìn nữ chính cười, rõ ràng trước đây ghét cô ấy, nhưng mỗi lần cô ấy cười lên hắn vẫn không kiềm được liếc nhìn.
Chỉ là về sau, nữ chính không thích cười nữa.
Lúc đó hắn lại thấy luyến tiếc, thấy hối hận.
Con người là vậy, lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi rồi hối hận làm cái gì nữa?
Chân tình đến muộn, không bằng cỏ rác!