Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 112



“Ngài thứ trưởng. Tôi hơi mệt. Thứ lỗi không thể tiếp chuyện với anh được nữa.” Trương Khánh Dư mệt mỏi nhắm mắt, không muốn tiếp tục đánh thái cực với đám người này nữa.

Trịnh Sơ Nhất nhìn vẻ mặt chán chường của ông hơi mỉm cười gật đầu: “Vậy lão thủ trưởng phải nhớ nghỉ ngơi thật tốt, xin bớt đau buồn, căn cứ vẫn cần ngài bỏ thời gian lưu tâm đấy.”

Trương Khánh Dư lạnh nhạt hé mắt nhìn ông ta thản nhiên nói: “Cho dù Trương mỗ không ở, cũng có Tạ Bộ trưởng cùng Tô Đại tướng ở đây trấn giữ. Ngài Thứ trưởng lo gì chứ.”

Nói dứt lời thành công thấy vẻ mặt sượng ngắt của Trịnh Sơ Nhất, Trương Khánh Dư có chút thoải mái trong lòng lập tức hạ lệnh đuổi khách. “Thứ lỗi Trương mỗ bất tiện không tiễn được.”

Trịnh Sơ Nhất sắc mặt âm u, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn bất cứ ai trong phòng này. Đám người đi cùng cũng vội vàng chào hỏi sau đó đuổi theo ông ta.

Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Trương Khánh Dư mới khẽ thở dài một tiếng.

Cố Tiêu nhìn ba người trong phòng im lặng cúi đầu rất thức thời, chào tạm biệt họ rồi nắm tay Hứa Giai Ninh rời đi.

Hai người vừa đi khỏi, Bả vai căng cứng của Trương Khánh Dư cơ hồ sụp xuống, ông mệt mỏi thở dốc, được Tạ Tinh Lan đỡ dựa vào gối mềm sau lưng.

“Trương bá bá, người cẩn thận chút.”

“Một đám không yên thân.” Trương Khánh Dư cắn răng khẽ mắng một tiếng.

Tô Thế Dự đóng cửa phòng, rót cho ông một ly trà nóng rồi lặng lẽ bưng tới tay ông nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thủ trưởng. Ngài vẫn còn chưa khoẻ, đừng bận tâm tới đám người đó. Dù sao cũng không nhấc lên nổi bọt sóng gì.”

“Ta biết chứ.” Trương Khánh Dư đón ly trà trên tay y, khẽ nhấp một ngụm rồi than thở: “Trịnh Sơ Nhất chẳng qua chỉ không cam lòng mà thôi, bao nhiêu năm nay ông ta vẫn bị ta đè dưới tay, có cơ hội đâm cho ta một dao sao ông ta lại dễ dàng bỏ qua được. Ngược lại là hai đứa. Cũng đừng có khinh địch. Kiến nhỏ còn có thể cắn chết voi, huống hồ…khụ khụ..”

Tạ Tinh Lan cau mày, vỗ nhẹ lên lưng Trương Khánh Dư ổn định hơi thở cho ông.

Trương Khánh Dư gật đầu, vỗ lên tay anh, đợi cơn ngứa râm ran nơi cổ họng qua đi lại tiếp tục nói: “…Huống hồ người dưới trướng ông ta tuy không nhiều nhưng lại rất trung thành, một số còn đang nắm giữ những vị trí rất quan trọng trong căn cứ.”

“Trương bá bá. Chúng con biết. Chúng con sẽ không khinh địch. Ngài đừng lo. Trước mắt ngài phải dưỡng bệnh cho tốt đã.” Tạ Tinh Lan giúp ông xoa bóp bả vai thấp giọng khuyên nhủ.

“Sức khoẻ ta như thế nào, ta tự biết. Suy cho cùng cũng là hữu tâm vô lực, căn cứ về sau này vẫn cần hai đứa đứng ra gánh vác. Đừng vội nói gì, để ta nói nốt.” Trương Khánh Dư xua tay, ngăn lời khuyên nhủ của hai đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ lớn lên tiếp tục nói: “Trương Khánh Dư ta cả đời này sống không thẹn với quốc gia, với bản thân duy chỉ với gia đình ta hổ thẹn, không đủ trách nhiệm trở thành một người chồng, một người cha tốt. Liên Y nó trở thành như vậy, âu cũng là do lỗi của ta, không biết dạy dỗ. Tinh Lan. Từ trước tới nay ta luôn coi con giống như con trai mà dạy dỗ. Kỳ vọng nhiều nên cũng nghiêm khắc nhiều, chắc hẳn đã có rất nhiều lần khiến con phải chịu ấm ức, tủi thân. Con cùng đừng oán trách ta.”

“Trương bá bá. Người đừng nói vậy. Người cũng giống như cha con vậy, trong lòng con chỉ có kính trọng, yêu quý người, không có oán giận. Người phải dưỡng bệnh thật tốt, chúng con còn muốn hiếu kính người thật lâu.” Tạ Tinh Lan chua xót nhìn ông, từ bao giờ người thầy, người lãnh đạo của anh đã trở nên gầy yếu như thế này.

“Con ngoan. Việc căn cứ sau này, con phải thật thận trọng, tuy chúng ta nắm trong tay quân đội cùng phòng thí nghiệm cũng như sở nghiên cứu, nhưng Trịnh Đảng có người trải rộng khắp nơi, nếu cần phải diệt trừ thì đừng mềm lòng. Làm chính trị không thể mang lòng dạ nữ nhân, dễ dàng làm hỏng việc…”

“Về Cố Tiêu…” Trương Khánh Dư nhấp một ngụm trà chợt nhớ ra mà nói: “Cậu ta cũng là một nhân tài tinh anh. Tuy mới bắt đầu đi trên con đường chính trị, nhưng so với con, cậu ta có sự dứt khoát, quyết liệt cũng như tàn nhẫn hơn nhiều. Người như Cố Tiêu, tốt nhất không nên để xung đột về lợi ích, nếu có thể liên minh thì chính là tốt nhất.”

Tạ Tinh Lan thấp giọng vâng một tiếng, tỏ vẻ thụ giáo. Tô Thế Dự ở bên cạnh chợt lên tiếng: “Có việc này con vẫn chưa có dịp nói ra.” Nói xong y liền kể lại chuyện xảy ra khi Hứa Giai Ninh bị bắt cóc. Sau đó y nhíu mày do dự nói: “Lúc đó, con nghe Cố Tiêu hét lên một tiếng: Mau vào không gian. Trong nháy mắt Hứa Giai Ninh liền biến mất. Chính là hoàn toàn tiêu biến trong không gian. Lúc đó cả Cố Thành và Phương Nhan đều vô cùng bất ngờ. Hình như chuyện này chỉ có hai người họ biết. Con đã thử dùng tinh thần lực dò xét, nhưng điều kì lạ là không thể tìm được cô ấy ở bất cứ đâu. Quả thật là hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết.”

Trương Khánh Dư và Tạ Tinh Lan nghe xong đều kinh ngạc. Cả hai trầm mặc không nói giống như đang tự hỏi lại như đang tiêu hoá lượng tin tức trong lời nói của Tô Thế Dự.

Tô Thế Dự nói xong cũng giữ im lặng.

Hồi lâu Tạ Tinh Lan mới trầm ngâm lên tiếng: “Người có không gian vốn là Cố Tiêu. Từ trước tới nay chúng ta đều nghĩ rằng Hứa tiểu thư là người bình thường, ngay cả Tần Nguyên cũng khẳng định như thế, vậy mà xem ra ngoài dị năng chữa trị mạnh tới mức đáng kinh ngạc, cô gái này vẫn còn bí mật. Ít nhất từ trước tới giờ chưa từng nghe nói không gian có thể dùng chung.”

“Tần Nguyên nói trước kia ở căn cứ F thị, chưa từng nghe nói Cố Tiêu có dị năng không gian.” Trương Khánh Dư nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng.

“Lúc đó hắn cũng chưa có dị năng ám hệ. Không ngoài khả năng là hắn còn giấu bài, nhưng nói như vậy, theo điều tra của chúng ta, nhóm quân nhân do Trình Tranh, trước kia là người thuộc quân bộ thủ đô đứng đầu đều là dị năng giả. Số lượng dị năng giả thức tỉnh không phải quá nhiều hay sao? Hơn nữa nghe nói thành phố A thanh lý tang thi đều dựa vào vũ khí đạn dược. Bọn họ lấy ở đâu ra số lượng vũ khí nhiều như vậy?” Tô Thế Dự do dự lên tiếng.

“Vậy nên ta mới nói người như Cố Tiêu, nếu là đồng minh thì chính là tốt nhất. Không nên trở mặt cùng cậu ta, không có lợi cho căn cứ thủ đô.” Trương Khánh Dư thở dài. Trên người ai cũng có bí mật. Nhưng tựa hồ bí mật của vị thủ lĩnh này có vẻ quá nhiều đi. Cũng may cậu ta là người nhân nghĩa, biết điều, đáng để kết đồng minh. Người như vậy nếu ôm tham vọng lớn, tới lúc đó cả hai căn cứ khó tránh khỏi một hồi thương vong. Tang thi vẫn còn đầy rẫy ngoài kia. Loài người sao có thể không màng tới mà tự giết hại lẫn nhau cơ chứ.

“Mặc kệ cậu ta mang bí mật gì, chỉ cần không xung đột với căn cứ thủ đô. Vậy thì đừng nghĩ nhiều. Thế Dự. Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết. Đừng nói ra ngoài. Coi như bán cho cậu ta một cái nhân tình. Xem ở chỗ cậu ta bảo vệ cô bé kia như vậy, phần nhân tình này chắc chắn cậu ta sẽ nhớ rất lâu.” Trương Khánh Dư nghiêm mặt dặn dò Tô Thế Dự.

“Con đã hiểu thưa thủ trưởng.” Tô Thế Dự gật đầu đáp ứng. Thấy ông mệt mỏi liền trao đổi ánh mắt với Tạ Tinh Lan rồi xin phép rời đi để ông nghỉ ngơi.

Trương Khánh Dư cũng không giữ lại, phất tay ra hiệu, để hai người ra về.

Quay về phòng Tạ Tinh Lan vẫn im lặng không nói. Tô Thế Dự đi tới gần anh, cau mày khẽ hỏi: “A Lan. Ban nãy anh nói chuyện với Bác sĩ Trang. Ông ấy nói gì vậy?”

Tạ Tinh Lan kéo bàn tay y nắm trong tay thật chặt rồi thấp giọng đáp lời: “Ông ấy nói tình hình của Trương bá bá không khả quan cho lắm. Bệnh cũ nhiều năm tái phát, vốn đã không chăm sóc tốt, lần đả kích này lại khiến cho người cứ thế mà dạo một vòng quỷ môn quan. Bảo chúng ta nên bớt để ông ấy lo nghĩ, nếu không cơ thể sẽ chịu không nổi.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Tô Thế Dự nhíu mày, lo lắng nhìn anh.

“Ừm” Tạ Tinh Lan nhéo mi tâm gật đầu, anh nghiêng người tựa đầu lên vai Tô Thế Dự mệt mỏi hỏi: “Tiểu Dự. Có phải anh lòng dạ nữ nhân, làm việc không quyết, khiến Trương bá bá thất vọng hay không?”

Tô Thế Dự sửng sốt sau đó không được tự nhiên mà vòng tay ôm lấy anh nhẹ giọng vỗ về: “Sao lại nghĩ như vậy. A Lan chỉ là có chút mềm lòng mà thôi.”

“Có đôi lúc anh cảm thấy anh không hợp đứng trong giới này, tối ngày đùa giỡn âm mưu dương mưu với đám người đó thật không có ý nghĩa…” Tạ Tinh Lan buồn bã cất tiếng.

“A Lan. Nếu như không muốn. Vậy chúng ta không làm nữa?” Tô Thế Dự chần chừ một chút rồi thử hỏi.

Tạ Tinh Lan nghe y nói xong chợt bật cười, buồn phiền trong nháy mắt không hiểu sao chợt bay biến. Anh thở dài một hơi khẽ nói: “Cảm ơn em. Tiểu Dự. Lúc nào cũng ủng hộ anh vô điều kiện như vậy.”

Tạ Tinh Lan nhấc đầu dậy, ôm người thương vào lòng có chút do dự thử hỏi: ” Nếu anh trở nên tàn nhẫn, thậm chí vì lợi ích của bản thân mà chủ động tính kế, hãm hại người khác. Tiểu Dự. Em vẫn sẽ ủng hộ anh sao?”

Tô Thế Dự dựa vào lòng anh, khẽ khép mắt, lông mi hơi run rẩy nhưng lại cực kì kiên định đáp lời: “Sẽ. A Lan. Không cần anh ra tay, những việc như vậy, để em làm là tốt rồi. A Lan chỉ cần nói cho em biết những kẻ anh muốn diệt trừ. Em thay anh thanh lý.”

Tạ Tinh Lan cảm động, đôi mắt đỏ lên, vòng ôm lại càng thêm siết chặt. Anh bật cười, vô cùng vui vẻ mà thấp giọng than thở: “Sao lại ngoan như vậy chứ.”

Tô Thế Dự lặng lẽ cọ vành tai đỏ rực vào hõm cổ anh, mất tự nhiên mà thầm thì: “Cũng chỉ ngoan với anh. Người khác…người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Tạ Tinh Lan cười rộ lên, phiền muộn cũng theo đó mà tan biến. Cho dù có đánh mất sơ tâm ban đầu, trở thành một dáng vẻ mà anh hoàn toàn không muốn, nhưng chỉ cần có một người luôn vĩnh viễn ủng hộ anh bất cứ lúc nào thì cho dù bị đày xuống địa ngục a tỳ, Tạ Tinh Lan cũng cam tâm tình nguyện mà nhảy vào không chút do dự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.